Khác

In:Act đêm 13:
Có nghĩa – vô nghĩa? 15. 08. 10 - 2:39 pm

La Nguyen

IN: ACT
WORKSHOP do Nhà Sàn tổ chức tại nhiều địa điểm
Các nghệ sĩ nước ngoài và Việt Nam tham gia

 

SOI: Trong đêm IN:ACT 13. 8, các nghệ sĩ Việt Nam và nước ngoài đã có những màn trình diễn cá nhân và nhóm. Phần trình diễn của các nghệ sĩ Việt Nam đã có bài. Đây là phần trình diễn của các nghệ sĩ nước ngoài tối hôm đó.

Performance đầu tiên của Willum, mọi người được mời ngồi dồn lên phía sát màn hình máy chiếu, trên màn hình hiện lên dãy số 10:00:00:00.


Mọi người được yêu cầu giữ yên lặng, vài tiếng vỗ tay vang lên, dòng số thời gian trên màn hình máy chiếu biến đổi ngay: cứ hễ vỗ nhanh thì dãy số chạy nhanh, vỗ tay chậm thì dãy số chạy chậm.


Hiểu được quy luật, mọi người bèn vỗ thật nhanh, rồi chậm lại, rồi nhanh dần, cho dãy số về 00:00:00:00.


Khi ấy Willum bước ra chào khán giả…


Anh cúi chào bên trái, bên phải…


Cúi trước, cúi sau, mọi người vẫn vỗ tay…


Anh lặp đi lặp lại hành động chào đó của mình cho đến khi tiếng vỗ tay của khán giả vãn bớt rồi hết hẳn.

 

Willum nói, anh làm tác phẩm vì muốn tìm hiểu cách hành xử của mọi người trong nhóm, vỗ tay là một thói quen hàng ngày, là một cách hành xử…

Zhou Bin hỏi, khi anh ra chào khán giả, nếu khán giả không ngừng vỗ tay thì anh có đứng chào mãi không, ở đây người xem hay anh là người kiểm soát hành động chào đấy?

Willum đáp, ở đây Willum là người kiểm soát , mọi nghười khi xem để ý sẽ thấy sau lưng anh có 3 chấm tròn trắng trên màn hình máy chiếu, chúng sẽ mờ dần đi, khi chúng tắt hẳn, anh sẽ kết thúc việc cúi chào của mình.

Với màn trình diễn của Kana Fukushima, trước mặt cô là một đống đất nhỏ, sau lưng có một cành cây to, hai bên đống đất là hai cốc nước. Kana nhẹ nhàng thả những tờ giấy vụn trên tay xuống đất…


… dẫm lên chúng rồi cởi bỏ giày.


Bước ra chỗ cây nến trắng đặt trước đống đất, cô đốt lửa.


Rồi cô bước lại phía đống đất, gục người xuống cho tóc chạm vào đống đất, miết miết bộ tóc vào đất…


… dùng chân quắp lấy cành cây, cô dùng nó làm trụ để đứng dậy

 

chọc thân cây vào một cốc nước khiến nó đổ ra.

 

Cô khá khó khăn khi đứng trong tư thế hai chân dạng ra, choãi người, tay chống cành cây

 

Cố cắn quả trên cành cây, cô nhai nhai rồi nhổ vào đống đất , cứ thế hành động này được lặp đi lặp lại trong khoảng 2 phút.


Rồi cô nằm lăn ra đống đất…


… dựng thẳng cành cây lên, cắm gốc vào miệng mình, nhai nhai.


Tiếp đó cô hạ cành cây xuống…


… dùng chân và hông quay người một vòng như kiểu kim đồng hồ


Rồi đi ra chỗ ngọn nến, Kana tắt nó đi. Kết thúc màn trình diễn.

Kana cho biết, dạo gần đây cô thấy ở Nhật đã chán rồi, muốn đến những nơi khác để có những trải nghiệm mới.

Tác phẩm này nói về sự cân bằng, cô đã trình diễn khoảng 5 – 6 lần… Mãi đến buổi chiều trình diễn, cô và Gabby mới tìm được cành cây.

 

Moe Satt – người từng có màn trình diễn “giật gân” – Biến hình của bàn tay, lần này xuất hiện với chậu phao đựng nước. Đầu tiên giơ cánh tay lên, nắm bàn tay, gồng cơ bắp…


… anh mở bàn tay ra, trong có có một con mặt cười nhấp nháy.


Thả con mặt cười xuống nước, anh ngồi vào chậu phao, lấy bút tô tô, vẽ vẽ lên mình, lên ngón chân


Mọi người xung quanh cũng được phát bóng nhựa để tự vẽ mặt cười lên rồi thả vào chậu cho Moe Satt.


Anh đính chúng lên người mình…


chạy vào nhà, đứng dạng chân giữa hai cột nhà…

 

… xong ra lan can tầng hai đứng giống như Vũ Đức Toàn…

 

… rồi men theo đó đi ra chỗ một cái cây, ngồi.

 

Tiếp đó, vớ lấy cái thang, Moe Satt đứng lên và bước xuống. Cái thang đã mục, gãy luôn mấy thanh ngang, Moe Satt trượt vèo xuống làm khán giả thót cả tim.

Có người hỏi, tác phẩm này có liên quan đến tuổi thơ của anh không? Moe Satt bảo, không, chỉ có Hà Nội nóng quá, lúc nào cũng làm anh nghĩ đến việc đi bơi, thế nên mới có cái chậu phao trong tác phẩm.

 

Rồi lại lấy ra từ trong túi hai cái lọ (cồn chăng? Iod chăng?), xoa xoa lên cẳng tay.


Tiếp tục, cô lấy ra một lưỡi dao cạo, rạch tay…


lấy máu bôi vào bản đồ.


Sau đó nằm lên tờ bản đổ, cuộn mình lại, lăn đi lăn lại ba vòng…

 

… đứng dậy, xé nát tờ bản đồ…

 

rồi bỏ vào một cái chảo đen để đốt.

 

Cô ngồi trước đống lửa…

 

… mỗi khi ngọn lửa tàn cô lại thổi bùng lên.

 

Cuối cùng, tro đã tàn, cô lấy tro bôi lên cổ và ngực.

 

Kết thúc cô dội chai nước lavie vào đống tro, mặc lại áo khoác…

 

… cất dọn, bê đồ đi.

 

Rebecca mới tham gia bộ môn nghệ thuật trình diễn chừng ba năm trở lại đây.

Tác phẩm của cô muốn đặt câu hỏi, liệu có chốn nào là hoàn mỹ, là tốt đẹp đến không tưởng trên thế giới này.

Về động tác, tôi thấy Rebecca có phần giống với mấy màn trình diễn ngày trước của Lại Thị Diệu Hà (đã chiếu lại hôm ở Tadioto). Trong trình diễn của Diệu Hà cũng cắt tay máu me, rồi lấy củ nghệ bôi lên người, và những động tác của Rebecca nhìn… rất giống!!!

 

Các nghệ sĩ nước ngoài trong phần art talk

 

Phương Linh và Bill Nguyễn trong phần thuyết trình

 

**

Bài liên quan:

Đây là IN: ACT
Ngày đầu tiên của IN: ACT Lắng nghe, cố nghe, và chăm chú
IN: ACT tại Tadioto: xúc giác, vị giác, và tự do
Chịu dựng lẫn nhau
Một câu hỏi không thể hay hơn
Có nghĩa – vô nghĩa?
Xem bạn, xem ta…
Vui, điên, đẹp, bạo, và…
Lần này thì bạn thua ta

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tản mạn chuyện tượng đài
và đài kỷ niệm

Bài & ảnh: Họa sĩ Đỗ Đức

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả