Nghệ sĩ Việt Nam

Từ FB: Phan Hà và tranh như cổ tích 09. 03. 15 - 5:17 am

Soi lấy từ FB Phan Hà

Phan Hà, tại trường Yết Kiêu, Hà Nội

Phan Hà, tên đầy đủ là Phan Thị Hồng Hà, sinh năm 1990 tại Đông Hà, Quảng Trị. Tốt nghiệp khoa Lí Luận và Lịch sử Mỹ Thuật, Trường Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam (khóa 2008-2013), hiện nay cô làm việc tại đại học Nghệ Thuật Huế (trợ giảng môn Lịch sử mỹ thuật Thế giới).

“Đây là những bức tranh tôi vẽ trên máy tính. Tôi bắt đầu vẽ thể loại tranh này từ cuối năm 2013. Những ý tưởng tranh đến với tôi trong nhiều hoàn cảnh khác nhau: có thể là từ sự quan sát các loại cây cỏ và tưởng tượng rằng mỗi cây trong chúng có một câu chuyện riêng, một linh hồn riêng. Cũng có khi ý tưởng đến từ một câu hát trong bài hát nào đó làm tôi xúc động, hoặc những cảm xúc riêng tư xuất hiện trong cuộc sống.

“Thông qua các bức tranh của mình, tôi muốn hướng đến một thế giới của sự tưởng tượng, ngây ngô, hồn nhiên. Và tôi mong muốn những bức tranh của mình mang đến niềm vui, sự thư giãn và thoải mái cho ai ngắm chúng.”

FB của Hà ở đây

*

 

Nàng dâu trái thơ

Tôi vẽ nó cho một người bạn của mình. Nghĩ đến chị ấy tôi liên tưởng đến trái dâu, vì trái dâu ngọt ngào và xinh đẹp, đáng yêu như chị ấy vậy.

Chị bạn tôi là một nhà thơ và chị ấy hay mơ mộng. Do vậy tôi đã thêm những trái bóng bay cột vào tóc chị ấy và bay theo những hướng khác nhau để làm tăng thêm cảm giác bay bổng trong đầu óc và tâm hồn chị.

 

 

Truyện cổ tích

Tôi vẽ bức tranh này sau khi đọc xong một truyện của Andersen có đoạn kể về những con tinh vui vẻ, yêu đời, nhảy nhót trong các khu rừng và chỉ có người tốt bụng mới nhìn thấy chúng được (còn trong bức tranh này người nhìn thấy chúng được là người hay tưởng tượng).

Trong tranh này, tôi cũng kết hợp cả con chim thần hay ăn trộm trái táo vàng trong truyện dân gian Nga, con ngựa (có những chuyện kể về những con ngựa chạy nhanh như gió, hay là con ngựa trắng của những chàng hoàng tử), rồi những hoàng tử ếch vv…

Tôi vẽ mình trong vai cô bé quàng khăn đỏ, một tay đang cầm cuốn truyện cổ tích, tay kia đang đi theo cuộn chỉ đỏ. Thực ra cuộn chỉ đỏ này lấy ý tưởng từ những quả cầu vàng trong chuyện cổ tích. Những quả cầu vàng cứ lăn, nhân vật chính đuổi theo và từ đó những câu chuyện li kì cứ mở ra. Bức tranh là ý tôi muốn nói: tôi đang lạc trong thế giới cổ tích đó.

 

 

Sống như những đóa hoa

Dựa theo bài hát Sống như những đóa hoa của ca sĩ Tạ Quang Thắng. Tôi luôn nghĩ rằng người nghệ sĩ với những đứa con tinh thần của mình như đóa hoa này sẽ luôn tỏa ra nhiều ý tưởng và cảm xúc mới lạ. Những điều này sẽ phát tán vào không gian, đem lại niềm vui cho nhiều người.

 

 

Những cô gái Bồ Công Anh

Tôi chơi với một cô bé nhỏ hơn mình hai tuổi. Chúng tôi là bạn thời thơ ấu của nhau. Sau đó, đến năm lớp 12 tôi chuyển nhà, cô bé đấy sang Singapo học, mất 6 năm chúng tôi mới gặp lại nhau. Khi gặp lại chúng tôi không hề có cảm giác xa lạ, bỡ ngỡ ngại ngùng, mà ngược lại, chúng tôi trò chuyện với nhau một cách vui vẻ và thoải mái.

Tôi vẽ bức tranh này cho tôi và em bé đấy. Hàng trăm cánh hoa Bồ Công Anh bay trong gió, như những câu chuyện của mình và người bạn thân cứ miên man không dứt vậy. Chắc vì người ta quý nhau từ trong sâu thẳm nên không bao giờ chán khi ngồi nói chuyện với nhau.

 

 

Thám hiểm rừng rậm

Bức tranh vẽ khi tôi mới tốt nghiệp đại học xong. Khoảng thời gian đó bước vào cuộc đời, đối với tôi như bước vào khu rừng rậm vậy, kì họa dị thảo cũng nhiều, và lo lắng, hoang mang, bất an cũng lắm

 

 

Giấc ngủ và mộng mị

Tôi làm việc ở Huế. Mùa đông, ở Huế mưa rất nhiều, triền miên không dứt. Tôi thuê một phòng trọ nhỏ, ít ánh sáng, do vậy đêm đến phòng rất rét và lạnh. Những lúc ấy tôi thường đọc sách, nghe nhạc, và tưởng tượng ra nhiều điều hay ho trước khi đi ngủ. Những thứ ấy như một chú cá, đưa tôi băng qua màn mưa, qua sự cô đơn, qua nỗi nhớ nhà, qua sự xa cách bạn bè trong khoảng thời gian bắt đầu đi làm ở một thành phố mới.

 

 

Cây tình bạn

Ở Hà Nội, tôi chơi với một nhóm bạn, tôi là người bé tuổi nhất. Các anh chị rất hay hùa vào trêu tôi, nhưng họ rất cưng chiều và quan tâm tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc, và tự hào về những người bạn của mình

 

 

 Mùa xuân và tuổi trẻ

Tôi có một nhóm bạn chơi thân với nhau từ hồi học cấp III, bây giờ mỗi đứa một nơi. Tết là dịp chúng tôi được tụ họp, đi chơi, và ăn uống với nhau. Bức này tôi vẽ chúng tôi đang ngồi uống café dưới những gốc cây lốc vừng. Hôm đó, trời nắng pha một chút lạnh, trên đầu là lá cây lộc vừng vàng đỏ một vùng. Rồi khi gió thổi mạnh, lá ào ào trút xuống, cảnh đẹp vô cùng. Chúng tôi vừa uống cafe tán gẫu về tất cả mọi thứ: kỉ niệm, tình bạn và tình yêu và tuổi trẻ. Đó là một khoảng khắc đẹp vào một thời tiết đẹp, tất cả chúng tôi đều mong cho nhau được hạnh phúc, và rồi chúng tôi sẽ gặp được người mình yêu.

 

 

Alice hoang mang ở xứ sở thần tiên

Alice hoang mang ở xứ sở thần tiên:Đang ở một nơi vui vẻ, được vây quanh giữa những người ham thích nghệ thuật, tôi về quê. Cái cảm giác bơ vơ, lạc hướng, hoang mang, khi tôi nói những điều không ai hiểu và cũng chả ai quan tâm, tôi cảm giác như mình nhỏ bé, cô đơn và lạc lõng.

 

Ý kiến - Thảo luận

9:16 Monday,9.3.2015 Đăng bởi:  Admin
Soi sửa lại rồi nhé Thông ơi :)
...xem tiếp
9:16 Monday,9.3.2015 Đăng bởi:  Admin
Soi sửa lại rồi nhé Thông ơi :) 
9:12 Monday,9.3.2015 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Sai chính tả Soi ơi. Phan Hà tốt nghiệp năm 1013, tức là trước thời Victor Tardieu nhiều lắm.
...xem tiếp
9:12 Monday,9.3.2015 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Sai chính tả Soi ơi. Phan Hà tốt nghiệp năm 1013, tức là trước thời Victor Tardieu nhiều lắm. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả