Nghệ sĩ Việt Nam

Not Memory 15. 04. 10 - 1:04 am

HÀ MẠNH THẮNG

Tặng con trai Hà Mạnh Khởi

Khi mà phải nhắc lại về series tranh Not memory tôi trưng bày tại Bui-gallery Hà Nội lần này thì tôi vẫn tiếp tục những cảm hứng dường như là bất tận đến từ những sự kiện từ lịch sử của chúng ta.

Quay trở lại một chút về những công việc mà tôi đã làm trước đó, tiếp sau những series tranh mà tôi thực hiện liên tục thay đổi trong vài năm trở lại đây Bride and Bridegroom, Red Faces, Race team…thì điều làm tôi băn khoăn ở đây là cảm hứng làm việc chủ yếu dựa trên những yếu tố thay đổi về mặt văn hóa, xã hội và biến động về lịch sử và xã hội ở Việt Nam.

Tôi luôn tự hỏi và suy xét lại quá trình làm việc của bản thân về những bước thay đổi và phát triển công việc sáng tác. Từ những bức tranh đầu tiên vẽ về cặp Bride and Groom trong series này cho đến tận bây giờ, với cách tiếp cận việc thay đổi thói quen suy nghĩ ban đầu cho một công việc mới nghiêm túc hoặc mọi người thường bắt đầu mọi việc cũng như vậy.

Tại sao không để mọi thứ tự nhiên, đúng bản chất ban đầu, không suy xét để mang đến những thay đổi nhỏ về thói quen làm việc, lối tư duy và cái cách nghiêm túc hay cố gắng ra vẻ nghiêm túc. Vậy liệu thì việc tái tạo lại một sự kiện, một vấn đề có quá quan trọng hay không trong việc ta rời bỏ nguyên mẫu của những yếu tố ban đầu.

 

Tác giả "Not memory" - họa sĩ Hà Mạnh Thắng. Ảnh: DINO

 

Trước đây thì tôi gắng bám sát câu chuyện ban đầu gợi hứng cho việc phát triển một bức tranh, có thể là từ một gợi ý nhỏ từ vài bức ảnh cũ, một poster nhạc cho đến vài hình ảnh quen thuộc quảng cáo thương mại nhàm chán. Tôi dễ dàng tái tạo lại chúng để chuyển sang một bối cảnh và một câu chuyện khác.

Điều tôi muốn tập trung ở đây là nguyên mẫu có phải là điều quá quan trọng hay không để tôi dựa vào đó để phát triển một câu chuyện mới hay là tìm kiếm ý nghĩa nằm sau hình ảnh đó.

Dần dần tôi nhận ra rằng những thay đổi gần đây nhất về những công việc tôi đang làm không phải là tôi đã tạo ra câu chuyện mới trên nền hình ảnh cũ ra sao mà là tôi nhận ra được điều gì từ những thay đổi này.

Trong vài lần tình cờ nhìn lại các postcard ảnh cũ, tranh khắc gỗ Nhật Bản, tranh cổ Trung Quốc, các chi tiết cổ vật… và vài tấm ảnh đen trắng trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam 54-75 của thế kỉ trước ngoài giá trị về mặt lịch sử thì dường như tôi cảm giác một điều gì đó đang xảy ra, sợi dây vô hình lờ mờ này khiến tôi gắng tìm hiểu và kiếm tìm những giá trị nằm sau những hình ảnh này.

 

Happy

Tôi liên kết các chuỗi câu chuyện kéo dài ở lịch sử đất nước chúng ta trong giai đoạn nửa đầu thế kỉ XIX cho tới cuối thế kỉ XX, một câu chuyện dài bất tận liên tục, liên tục bắt tôi phải thay đổi hay luôn đòi hỏi phải làm một điều gì đó khác hơn trong công việc sáng tác.

Bắt đầu từ những hình ảnh này, kí ức về một giai đoạn lịch sử đã qua và sự việc liên quan đến những điều tôi tìm hiểu có liên quan đến series Not memory lần này, việc liên kết giữa các câu chuyện ở nhiều giai đoạn khác nhau hay tạo ra một câu chuyện mới về hình ảnh với nhiều tầng ngôn ngữ và văn hóa khác nhau dường như không phải là điều quá quan trọng.

Điều tôi cần hơn là cảm giác về hình ảnh tôi nhận thấy ở Not memory: vui, buồn, giận dữ, chán chường, nhàm chán thậm chí là căm giễu cợt… nó liên quan đến chính cái tên Not memory lần này. Và việc lặp đi lặp lại một hình ảnh thương mại phổ biến đến mức nhàm chán là logo LV mà ta thấy xuất hiện ở rất nhiều quốc gia trên thế giới đan xen với những hình ảnh về lịch sử kể trên thì có điều gì mâu thuẫn hay tạo ra tính hợp lý mới trong tranh khi để chúng đứng cạnh nhau.

 

Happy family

Những hình ảnh thuộc về quá khứ mà ta đang nhìn nhận bây giờ nên đặt trong một bối cảnh mới hay là lần vết theo của những sự kiện trung thực của lịch sử.

Phần nhiều trong chúng ta luôn so sánh, luôn lấy những điều đang sống và đang xảy ra để nhận xét chúng hoặc chối bỏ chúng mà quên mất một điều quan trọng rằng:

Quá khứ là một điều đã qua mà ta không thay đổi được gì cả. Như ở trong statement tôi viết cho các tác phẩm của tôi tại triển lãm Vietnam Art Sence Connect tại IFA gallery, Berlin, 2009 cùng nằm trong series tranh Not memory:

… Không hoài nghi nhưng kí ức giống như một cái gai nhỏ đâm vào lòng mỗi khi bạn nghĩ đến nó. Nó rất ý nghĩa hoặc sẽ vô nghĩa nếu ta gắng tìm xem quá khứ hoặc kí ức tập thể đã tác động và ảnh hưởng đến ta ra sao. Vì một lẽ mọi thứ đã không còn có thể thay đổi được. Kí ức tập thể như sóng biển dội vào hết lớp này đến lớp khác như ta định soi xét chúng là một phần của lịch sử

Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là thái độ của ta khi mà đối diện lại kí ức hay lịch sử hoặc những điều mà ta đã và đang biết về chúng. Ta không thể phán xét mà chỉ có thể đối diện nó ra sao ở thái độ chân thành và cầu thị. Giống như những bài hát cũ mà tôi có lần nghe ở nhà một anh bạn ở Sài Gòn khiến tôi nhớ mãi khi còn là sinh viên cho đến những lần sau này nghe về âm nhạc của một giai đoạn trước 1975 ở cả hai miền Bắc và Nam cho tôi những nhận thức khác và tích cực hơn.

Có những bài tôi luôn nhớ sau này là Chuyện một cây cầu đã gãy của Trầm Tử Thiêng (1937-2000) hay Dạ khúc cho tình nhân, Vũng lầy của chúng ta… của Lê Uyên Phương (1941-1999) chẳng hạn. Nó chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua, tôi còn thấy ở đâu đó trên đất nước này các sự kiện này đè chồng lên các sự kiện khác như lớp sương mờ bao phủ nhưng không thể che lấp được chúng.

Mỗi bài hát trong giai đoạn đó đều là một phần của lịch sử khiến tôi thấu hiểu dần dần và thường nghe chúng trong lúc làm việc. Nó tác động đến tâm não, giống như trong việc làm thay đổi ngôn ngữ và ý nghĩa của các ảnh cũ hoặc poster nhạc… để tách lìa một phần lịch sử sang một câu chuyện mới như các bức tranh tôi đang kể…

Hà Nội 18/03/2010

Ý kiến - Thảo luận

18:43 Sunday,1.6.2014 Đăng bởi:  linh cao
Tranh đương đại phải oằn lưng chở nặng từng ấy ký ức ư Thắng? Có lối nào đỡ mòn cho sáng tạo không? Và lâu nay  " công việc" của artist rất nghiêm túc làm việc đã thành tựu chưa? 

...xem tiếp
18:43 Sunday,1.6.2014 Đăng bởi:  linh cao
Tranh đương đại phải oằn lưng chở nặng từng ấy ký ức ư Thắng? Có lối nào đỡ mòn cho sáng tạo không? Và lâu nay  " công việc" của artist rất nghiêm túc làm việc đã thành tựu chưa? 
 
22:13 Friday,2.12.2011 Đăng bởi:  HỒNG SƠN – NGHE…
Thắng sắp xếp xong việc nhà, rồi kể tiếp những câu chuyện mới đi!
...xem tiếp
22:13 Friday,2.12.2011 Đăng bởi:  HỒNG SƠN – NGHE…
Thắng sắp xếp xong việc nhà, rồi kể tiếp những câu chuyện mới đi! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả