Danh sách 30 cmt mới nhất

  • Từ nhà thờ thành khách sạn, quán pizza, chỗ sửa xe…
    Nguyen Duong - 2017-04-30:

    Thiên Chúa giáo suy thoái vì đã lỗi thời. Người phương Tây bỏ đạo: Ở phương tây trình độ dân trí cao nên họ hết tin vào cha ở nhà nhờ, bỏ đạo hàng loạt. Mời bạn xem bản thống kê số tín đồ Công giáo (Katholische Kirche) và Tin Lành (Ev. Kirche) ở Germany (cái nôi sinh ra Tin Lành) bỏ đạo từ năm 1990 -2015. Theo cục thống kê của Cộng hòa Liên Bang Đức, chỉ riêng năm 2015 có 180 ngàn tín đồ Công giáo và 210 ngàn tín đồ Tin Lành bỏ đạo.
    Trên thế giới Thiên chúa giáo chỉ còn người tin ở các nước thuộc thế giới thứ ba.
    Nguồn này
    Ở Hà lan, số tín đồ bỏ đạo ngày càng nhiều, do đó giáo hội Công giáo và Tin Lành không đủ tiền trang trải bảo trì nhà thờ. Vì vậy mỗi năm giáo hội đóng cửa hàng trăm nhà thờ.
    Bạn muốn mua căn nhà thờ để ở, có giá bèo cho bạn. Mời bạn vào trang web bán nhà thờ này
    Nhà thờ bị phá bỏ, xem link này ở đây



  • Hirst rởm rít hay Hirst nhất quán và nắm được tinh thần thời đại?
    Ham Quiếu Phạng - 2017-04-30:

    Chỉ là cách "chơi bài ngửa" thôi mà! Kiểu: tôi đang lừa bạn đấy, he he, và bạn, dù biết rõ mình bị lừa, vẫn trả rất nhiều tiền cho tôi!

    Có thể ý tưởng của ông ta cũng đơn giản: Cố gắng tốn nhiều tiền nhất có thể để ...tạo ra những thứ rởm rít nhất có thể. ông ta muốn biến mình (vaf tác phẩm) thành một tấm gương phản chiếu xã hội. Nhưng việc này cũng chẳng mới mẻ gì và cái mà ông ta muốn phản chiếu cũng cũ rích. Người ta có thể tạo ra những thứ rởm rít với rất ít tiền và đám đông thì thời nào mà chả sến sẩm.

    Cái mới ở đây ( và rất ít người có khả năng làm được) có lẽ là ở chỗ ông ta muốn-tốn-rất-nhiều-tiền vào những thứ rởm rít này :v đấy rất có thể là chủ ý của ông ta, ai mà biết đươcj :p

    Và ông ta sẽ còn thành công mỹ mãn khi người ta đổ xo tới xem và móc hầu bao trả rất-nhiều-tiền cho những thứ rởm rít ấy.


    Chắc cũng có sự liên quan tới tác phẩm "Fool" trong bài Soi mới đăng :))))

    Cũng là trò trí xảo thôi mà! Một ảo thuật gia đại tài chăng phải là một kẻ luôn khiến người-biết-rõ-mình-bị-lừa cảm thấy thích thú, kinh ngạc và khấm phục?



  • Hirst rởm rít hay Hirst nhất quán và nắm được tinh thần thời đại?
    Di - 2017-04-30:

    Anh Tùng,

    Em tình cờ có đi qua triển lãm này, nên muốn xin phép kể anh nghe mấy ý, mặc dù em không biết gì về nghệ thuật đương đại và cũng không biết mấy về nghệ thuật. Trước khi đi qua triển lãm này, em cũng có biết về Hirst sơ sơ nhưng không rõ lắm, chủ yếu qua tài liệu chứ chưa bao giờ coi tác phẩm của ông trực tiếp.

    Đầu tiên em đi ngang qua và trông thấy tấm biển và bức tượng. Bức tượng nhìn chả giống gì được đào từ dưới biển lên, nên nó gây ra thắc mắc, làm người ta tò mò muốn chui vào xem kho báu bên trong ra sao. Ở bên trong không có chỗ nào ghi là cuộc triển lãm này là thật hay giả, giải thích dụng ý hay gì gì. Nên người đến xem nếu không đọc trước những bài phê bình và không biết gì mấy (như em), ban đầu có khi vẫn nghĩ đây là một triển lãm thật, về một con tàu đắm thật. Chị Lan có hỏi là, nếu đi xem về thì có cái gì khác với một cuộc vớt đồ từ con tàu đắm thật? Em thấy cái khác chủ yếu là cảm giác giả giả ngay khi bước vào, chuyển rất nhanh sang nghi hoặc rồi thành ra buồn cười vì biết mình bị "lừa".

    Sau khi biết mình bị "lừa" thì em nghĩ không biết những người khác đi xem thấy thế nào, có ai tin là thật không, mất bao lâu thì mọi người biết nó là giả, tác giả làm đống này ý muốn nói gì. Em nghĩ tổng thể mauvais gout cũng chỉ là một gợi ý (tương tự như cái nhãn Made in China in trên một món đồ) để người xem đi tới mấy câu hỏi này và ý niệm hay tương tác của triển lãm chính là cái cảm giác và mấy câu hỏi này. Giống như khi nào thì nhận ra hoàng đế đang cởi truồng vậy.

    Câu hỏi tiếp theo là ý niệm và tương tác đó có hay không? Thì riêng cá nhân em cảm thấy không hay. Em nghĩ nếu hay thì người xem chỉ chạm tới cái cảm giác giả giả, hoài nghi và mấy suy nghĩ đó khi đi đến gần cuối triển lãm, và phải có cả một món đồ hay một khu để "chốt" lại suy nghĩ đó, theo kiểu ban đầu tin, đi một nửa bắt đầu gợn, đi 2/3 thấy sai sai, đến đúng chỗ đó thì ngẫm nghĩ và bật ra. Triển lãm này của Hirst giống như một câu chuyện cười bị phô và nhạt, bước vào đã cười rồi đi đến cuối cùng thì không còn gì đọng lại hay gợi suy nghĩ xa hơn ngoài câu hỏi tiền đâu mà đổ vào đây. Cái cười phô lẫn với sự nhiều tiền, làm cho em cảm thấy như là, tôi giàu, tôi nhiều thế lực nên tôi có quyền. Bản thân em nghĩ có khi tác giả muốn đi xa hơn, muốn cười những người không biết gì (như em), muốn nói cái giả được hậu thuẫn lớn thì cũng như cái thật, nhưng mà vì cái cảm giác giả đó nó bao trùm quá nên đâm ra gợi thêm được suy nghĩ gì nữa.

    Những cái hints mà Hirst để lại em cũng thấy không có duyên, kiểu duyên để mà tới cuối cùng nhận ra bị lừa thì người xem có thể quay lại từ đầu vừa xem vừa suy nghĩ coi hints ở đâu, sao mình không nhận ra ban nãy, v.v. Điều này làm em thấy tác giả cũng chả dụng công gì, ý em là chí ít muốn lừa người khác (để cười người khác) thì cũng phải dụng công một tí.

    Sau khi đi về em có tìm một số thông tin về triển lãm, thì có biết là sau khi triển lãm ở Venice xong tác giả sẽ triển lãm tiếp ở Mỹ. Sau khi triển lãm ở Mỹ thì tất cả sẽ đem đi bán (lẻ hoặc trọn bộ). Em lại nghĩ không biết có khi nào "tác phẩm" thật sự của Hirst vẫn chưa được chưng ra hết, có khi nào ý niệm, tương tác chỉ hoàn tất khi Hirst bán xong hết đồ (và sẽ viết gì đó trong sách). Nên em nghĩ có khi mình nên chờ tới tận lúc bán xong xem thế nào.

    Nhưng nói chung mấy cái này đều là suy nghĩ riêng của em thôi ạ. Em có đọc một số bài phê bình đều rất khen. Có lẽ vì suy nghĩ của em vẫn theo kiểu "cấu trúc" nên không hợp với Hirst.

    Có cái này em thắc mắc, mong anh Tùng và mọi người có thể chỉ giúp em. Hirst khi bán những tác phẩm này, có cần phải nói là đây là đồ giả không, có cần phải ghi chú đâu đó cho người mua là các món đồ này là do tôi làm không phải vớt từ dưới biển lên thât không? Hay là tác giả có quyền nói đó là ẩn ý của tôi, là ý niệm mang lại giá trị thật của tác phẩm nên tôi không cần nói ra. Có một điều luật khi làm experiment trong nghiên cứu là đối tượng nghiên cứu nếu là người thì phải nói cho người ta biết đây là experiment và không được cố tình lừa người ta. Em không biết trong nghệ thuật có điều khoản giống vậy không ạ? Mở rộng ra hơn tí, như bạn Linh nói, nghệ thuật đương đại là phi tâm, có thể chuyển động về mọi hướng, vậy có ranh giới nào cho việc chuyển động mọi hướng đó không?



  • “Chủ nghĩa Hậu hiện đại” là có hay không hả các bác?
    admin - 2017-04-30:

    Có một cuốn về Hậu Hiện Đại rất hay, minh họa rất đẹp, đọc lại rất vui là cuốn "Nhập môn chủ nghĩa Hậu Hiện Đại" (Richard Appignanesi và Chriss Gattat đồng tác giả, Trần Tiễn Cao Đăng dịch, Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính, do nhà xuất bản Trẻ phát hành). Các bạn có thể hỏi ở nhà sách của nhà xuất bản, có cả một bộ Nhập môn của nhiều chủ nghĩa, lý thuyết...



  • Hirst rởm rít hay Hirst nhất quán và nắm được tinh thần thời đại?
    Candid - 2017-04-30:

    @LC: đã định ở với Thủ đô để bám trụ với cổ điển và lãng mạn mà không tránh khỏi sự điên rồ và xô bồ của hậu hiện đại cuốn đi. :D



  • Đám siêu giàu đang phá thối nghệ thuật
    Nguyễn Thanh Phước - 2017-04-30:

    Thế mới thấy và ngưỡng mộ thời đã bảo trợ cho các nghệ sĩ xa xa trong quá khứ. Mình nói đó mới là thời thịnh vượng và hạnh phúc của các tác gia ấy.



  • Hirst rởm rít hay Hirst nhất quán và nắm được tinh thần thời đại?
    phó đức tùng - 2017-04-30:

    bạn Hiệp
    bạn nói sao cũng được, thực ra mục đích của mình không phải tranh luận, mà là muốn hiểu về triển lãm của Hirst, điều mà mình vẫn không thấy được sáng tỏ. Đành rằng cái hay của tác phẩm có thể không nằm chính tại bức tượng, mà ở tương tác, ở ý niệm v.v. nhưng cũng phải chỉ ra được. Khi đó, tác phẩm không phải chính ở bức tượng, mà là ở tương tác, nhưng như thế thì cái tương tác vẫn là tác phẩm. Vì thế, mình đã tránh rất kỹ việc hỏi bức tượng hay ở đâu, mà chỉ hỏi tác phẩm hay ở đâu.

    Nếu một vật thể hiển nhiên là mauvais gout, chỉ là do manipulation mà được người ta đổ xô vào mua thì chưa có lý thuyết nào cho rằng một bối cảnh như vậy có thể được coi là tác phẩm nghệ thuật. Ngay Hirst cũng nói rằng tiền nhiều không thể tạo ra giá trị tác phẩm của ông. Còn nếu bạn cho rằng như vậy chính là nghệ thuật đương đại đó: từng đơn nguyên mauvais gout trong một tổng thể mauvais gout đồng nhất, nhất quán thì gọi là tác phẩm đương đại, thì cũng có thể nói xem lý thuyết nào đưa ra điều đó. Còn nếu nói đó là do nghệ sỹ tự giải thích, chỉ có tin thôi thì ta không bàn được.

    Còn về nguyên tắc tranh luận. ta đang bàn cụ thể về triển lãm Hirst, bạn có thể mở rộng phạm vi tác phẩm đến đâu thì mở, nhưng vẫn phải bàn về tác phẩm. Nay kể cả cmt của bạn không làm rõ hơn vấn đề nằm ở đâu, mà chỉ chụp mũ cá nhân, rằng tôi sợ thua, lại còn suy được ra cả lò nhà trí thức vn cũng vậy v.v. đó là một lỗi nguỵ biện sơ đẳng. Tôi là ai, tôi nghĩ gì thiết nghĩ chẳng đáng để ai quan tâm. nếu bạn có cao kiến về vấn đề được nêu ra thì giải thích cho tôi và mọi người được mở rộng tầm mắt.



  • Hirst rởm rít hay Hirst nhất quán và nắm được tinh thần thời đại?
    LC - 2017-04-30:

    Candid
    thế Candid cũng đang trong dòng người đổ về biển, hay ngược lên ngàn ? Nếu là đi phượt xa xôi hẻo lánh, thì may ra thoát. Kiếm đỡ miếng thịt bê, nướng mọi ăn tạm vậy... coi như ăn kiểu Hậu hiện đại, hihi



  • Hirst rởm rít hay Hirst nhất quán và nắm được tinh thần thời đại?
    LC - 2017-04-30:

    " không biết gì" chính là bộc lộ quan điểm đấy ABC
    Kính mời tất cả mọi người, mình chờ trong quán nhé. Tầng 2 nhà cổ, cầu thang gỗ, giờ Ngọ, hihi ....



  • Hirst rởm rít hay Hirst nhất quán và nắm được tinh thần thời đại?
    Candid - 2017-04-30:

    @LC: khéo thế toàn rủ khi đang đi chơi. :D



  • Pha Lê nấu ăn: thịt viên Nga – làm thế nào cũng không ngon bằng mẹ nấu
    Candid - 2017-04-30:

    Ngày xưa có cô bạn gái hay làm món này, mình hay được giao nhiệm vụ bóp vụn bánh mì. :D



  • Chuyện ăn mặc của phụ nữ Hồi giáo: đừng căn cứ vào trùm khăn và che mặt…
    SA - 2017-04-30:

    Xin cám ơn các bạn đã góp ý.
    Bà nhạc của mình (đã mất, sinh 1918), cả đời không đội khăn che tóc vì thế hệ của bà là cách tân chủ nghĩa. Thế hệ sau (con của bà) là thế hệ cách mạng, có đeo khăn là kiểu giải phóng quân Palestine, cầm AK và choàng trên vai. Thế hệ cháu, đời thứ 3, hiện nay là thế hệ muốn hương xưa trở lại, nhưng nếu nói đến tính cách "Hồi giáo" thì chưa hẳn ai "Hồi" hơn ai.



  • Hirst rởm rít hay Hirst nhất quán và nắm được tinh thần thời đại?
    ABC - 2017-04-30:

    Không biết gì về nghệ thuật có được đi hóng không chị Linh Cao ơi?



  • Áo dài Cát Tường
    Trung - 2017-04-30:

    Có phải ông Cát Tường là nguyên mẫu cho nhân vật Typn trong Số đỏ không nhỉ?



  • Hirst rởm rít hay Hirst nhất quán và nắm được tinh thần thời đại?
    Hiệp HN - 2017-04-29:

    Tôi thấy vấn đề không nằm ở chỗ ấy N H Phương Lan ạ.

    Theo từng diễn biến câu chuyện thì mình không thích cách đối thoại của Tùng, vì sao thế?

    - Đầu tiên bài viết chủ của bạn Linh có ý rằng trọng tâm vấn đề không nằm ở chất lượng tốt xấu nơi các tác phẩm của ông Hirst, mà là việc ông ấy làm ra nó Kitchs hay mô ve gu nhưng khiến người ta ham muốn sở hữu.

    - Bạn Tùng vào bẻ rằng phải phân tích tác phẩm đi chứ
    - Bạn Linh tiếp tục ví dụ để nhắc lại ý đó
    - Tùng đòi phân tích lần nữa.
    - Linh bảo rằng các tác phẩm đương đai thì ý nghĩa của nó không gói gọn trong tác phẩm (cặp quan hệ biểu đạt)

    - Đến đoạn này Tùng bảo bạn ấy nghiên cứu lý thuyết từ 20 năm nay rồi, và bạn ấy biết thừa là tác phẩm không chỉ nằm ở chỗ cái tranh. Nhưng sau đó lại tiếp tục khăng khăng đòi phân tích cái hay của từng tác phẩm. (sick)

    Mình thấy Tùng đúng là điển hình cho một bộ phận trí thức Việt: có kiến thức nhưng rất bảo thủ và luôn luôn sợ thua thiệt khi tranh luận, không bao giờ chịu lùi một li một lai.



  • Hirst rởm rít hay Hirst nhất quán và nắm được tinh thần thời đại?
    LC - 2017-04-29:

    Chị Lan đúng rồi!
    Hitst muôn năm!
    Soi cũng rứa!
    Em muốn happy ending, em mong được thấy mọi người trên Soi đều hoan hỷ. Diễn đàn Hậu hiện đại quá hay và thực ra chưa có hồi kết. Để tiếp thêm năng lượng, em mời mọi người (nếu cùng ở Hà Nội), trưa mai 11h gặp nhau ở quán Bêtô, số 1B phố Hai Bà Trưng. Chúng ta vừa nói chuyện, vừa ăn bít tết...
    Đội nào đi có đôi thì nhớ đem theo chai vang, he he



  • Hirst rởm rít hay Hirst nhất quán và nắm được tinh thần thời đại?
    N.H.Phương Lan - 2017-04-29:

    Mình theo dõi từ đầu thấy anh Tùng chỉ có một đề nghị ai đó chê là ông Tây kia chê sai hãy chỉ ra thế thì ông Hirst đẹp/hay ở chỗ nào mà bảo là chê sai. Thế mà từ anh Linh đến chị Linh không ai bày tỏ được chính kiến về triển lãm này. Nếu rút gọn câu hỏi này lại cho mọi người: "Anh/chị thấy sao về triển lãm này, qua hình xem trên mạng thôi cũng được, rằng nó hay hay không hay? và đừng liên hệ tới các triển lãm khác" thì mình tò mò không biết anh Linh và chị Linh thấy sao?
    Riêng mình khi xem triển lãm này thấy triển lãm này đúng là mua vui tốn tiền. Bịa ra một câu chuyện về con tàu đắm (đại dương bao giờ chả bí ẩn vì có mấy ai xuống được mà thẩm tra), làm ra một lô những đồ giả quái vật, áp đảo người xem bằng hàu bám và rong rêu, bày tràn lan trên một diện tích cũng áp đảo luôn. Giả sử đi xem về thì có cái gì khác với một cuộc vớt đồ từ một con tàu đắm thật? Và mình không thấy có gì là nghệ thuật ở đây, với mình, vì nó không làm mình phải nghĩ ngợi gì nhiều mà cũng chẳng làm cho mình phải giật mình về một góc cạnh gì mà nghệ thuật đã nhìn ra còn mình không nhìn ra. Nó cũng chẳng có gì đẹp, với mình.
    Riêng Hirst thì mình thích ông này từ trước, trừ triển lãm này, vì ông ấy điên ra tấm ra món, chẳng cần lấy lòng ai. Những xác ướp bồ câu, cá mập, cừu là sự thách thức đạo đức của người xem. Khi xem vừa hơi kinh kinh vừa muốn xem kỹ... Những thứ kiểu ấy bắt người xem phải có thái độ lựa chọn. Nhưng cái triển lãm này trong bài gọi ông ấy là kẻ dân túy mình thấy đúng lắm. Nghệ sĩ nào đến lúc hết tài cũng chuyển sang dân túy cả, chỉ ve vuốt đám đông dễ dãi thôi :-)
    Hy vọng triển lãm tới ông ấy chuyển sang làm những thứ thật li ti, đến mức phải dùng kính lúp xem, cho nó đổi khác :-)



  • “Chủ nghĩa Hậu hiện đại” là có hay không hả các bác?
    Candid - 2017-04-29:

    @Nhất Linh: có lẽ hậu hiện đại giống như phụ nữ đúng không bác? Chỉ có thể sét đánh chứ không thể hiểu?



  • Hirst rởm rít hay Hirst nhất quán và nắm được tinh thần thời đại?
    Nhất Linh - 2017-04-29:

    Anh Tùng thân mến,

    Em có lòng vòng đâu ạ, mấy cái phương trình đấy cũng là nỗ lực của em để rút gọn ý kiến của mình ngắn gọn nhất có thể đấy chứ ạ :)



  • “Chủ nghĩa Hậu hiện đại” là có hay không hả các bác?
    Nhất Linh - 2017-04-29:

    Thế hóa ra "tình yêu sét đánh" là có thật và còn có cả lý thuyết nền tảng hẳn hoi bác nhỉ :)



  • “Chủ nghĩa Hậu hiện đại” là có hay không hả các bác?
    Candid - 2017-04-29:

    Cám ơn bác Nhất Linh, trước giờ em vẫn chỉ dựa vào bản năng và cảm xúc để xem. Thú thực cũng chỉ biết thích hay không thích chứ không biết tại sao. Có một cuốn sách của Friedman có đề ra lý thuyết điều mà trực giác mách bảo chúng ta trong 3s đầu tiên thường chính xác hơn các quyết định sau một thời gian dài nghiên cứu phân tích.



  • Hirst rởm rít hay Hirst nhất quán và nắm được tinh thần thời đại?
    phó đức tùng - 2017-04-29:

    Nhất Linh
    bạn cứ giải thích lòng vòng mãi. mình thì chẳng tự ái, vì mình chẳng phải chuyên gia phê bình nghệ thuật, bạn bảo mình không hiểu gì cũng không sao. Mình chỉ muốn nghe ai đó giải thích về cái hay trong bộ sưu tập mới của Hirst nằm ở đâu, thế thôi. Vậy mà mình được nghe toàn những âm dương với thừa số với lằng nhằng dây cà ra dây muống.



  • Cuối tuần uống trà: quán tuy xa nhưng toàn trà tinh tuyển
    Nhất Linh - 2017-04-29:

    Không ai biết mình càng tốt bác Candid ạ :) Bác cứ tưởng tượng bác đi đâu cũng có người nhận ra thì hậu quả nó tai hại đến mức nào, buổi trưa đưa người yêu đi ăn mà bị nhận ra rồi mách với người yêu khác có phải là mệt lắm ko ạ?

    Hẹn bác dịp gần nhất nhé, để em được mời bác một ly gì đó ạ :)



  • Hirst rởm rít hay Hirst nhất quán và nắm được tinh thần thời đại?
    Nhất Linh - 2017-04-29:

    Anh Tùng nhìn dáng Phật thế mà toàn đổ tiếng ác cho em mấy lần : ) Lúc thì bảo em chê là lạc hậu, lúc thì bảo em “kiên quyết bảo không hiểu thế nào là đương đại thì khỏi giải thích”. Mà hình như anh tranh thủ đọc Soi trong lúc đang làm việc hay sao ấy nên không đọc kỹ mấy các trao đổi.

    Em từ đầu chỉ nhận định và phản hồi dựa trên nội dung cmt của anh đấy chứ ạ và luôn cố gắng để hiểu nhau hơn. Còn từ phía em, lúc nào em cũng luôn nghĩ rằng thêm một người hiểu những thứ này thì chỉ có lợi thêm cho bọn em thôi, đặc biệt là những cá nhân elite trong xã hội Việt Nam. Nhưng em phải nói ra cái này, mong là anh không giận, hiểu về một hệ thống lý thuyết là một việc, chưa chắc nó đã đồng nghĩa với việc áp dụng nó trong những trường hợp cụ thể. Ngay bản thân em cũng từng ngày theo thời gian khám phá và hiểu công việc này hơn, nên một người không hiểu về nó chả có gì là không hay cả anh ạ.

    Em hơi tiếc vì lần đầu nói chuyện với nhau lại là một trường hợp khá dị biệt như nhân vật Hirst. Nó có những vấn đề không theo cơ chế thông thường và vượt ra ngoài trải nghiệm của em trong nghệ thuật để em có thể nắm được và trao đổi với anh một cách thật là chi tiết. Ví dụ như hệ thống đằng sau Hirst, với các sưu tập gia, tài phiệt…. Con đường mà em đi đơn giản hơn, có những mối quan tâm một cách tự nhiên, rồi tạo ra các tác phẩm, khi nó có đủ cảm xúc và cũng gây được cảm xúc cho người khác thì sẽ có người đến với mình để tạo ra các triển lãm, có người đưa nó về bộ sưu tập.

    Em đọc cmt gần nhất của anh thì thấy là anh em mình cũng có những điểm chung trong suy nghĩ về vấn đề này rồi. Có điều em không nghĩ trong nghệ thuật thì truyền thông có thể chi phối được nhiều, thực tế nó không có tác dụng mấy đâu ạ. Hệ thống sau Hirst mà em nói không phải là chỉ là hệ thống truyền thông mà em nghĩ nó phức tạp hơn thế.

    Nói chung trong câu chuyện này, em nghĩ Hirst đã thực hiện một phương trình tích có dạng là X = -23 x -3

    Em thấy ông Tây kia đi vào việc phân tích giá trị của 2 thừa số, và kêu ca rằng thừa số -3 nhỏ hơn 0, rồi -23 cũng nhỏ hơn 0 nốt.

    Em chỉ muốn nói rằng vấn đề không phải ở chỗ đó, vì cuối cùng X của Hirst = -23 x -3 = 69



  • “Chủ nghĩa Hậu hiện đại” là có hay không hả các bác?
    Nhất Linh - 2017-04-29:

    @ Bác Candid và bác Dương Trần: em nghĩ là một tác phẩm dù thuộc về hệ thống nào thì nó cũng sinh ra từ cảm xúc của một người và cuối cùng đến với cảm xúc của những người khác thôi ạ. Nên mình cứ xem nó như quyển sách hay cái cây thôi, nếu nó cho mình một cảm xúc nào đó thì mới quan trọng còn không thì cũng chằng cần quan tâm nó thuộc về đâu ạ.



  • “Chủ nghĩa Hậu hiện đại” là có hay không hả các bác?
    Candid - 2017-04-29:

    @LC: mình có cần hiểu đâu? Vấn đề là để đừng có như xem bộ quần áo của hoàng đế thôi.



  • “Chủ nghĩa Hậu hiện đại” là có hay không hả các bác?
    LC - 2017-04-29:

    Vào nghệ thuật, mà mong hiểu rõ ràng cũng chết, các bác ạ. Em xin được hiểu một cách trừu tượng nhưng tuyệt đối tin tưởng. Tâm không phân biệt đẹp xấu , thì giá trị hay không là ở mình và do mình cả.
    Sáng nay, em lội lách trong một dòng xe cộ đông nghẹt, về phía Nam, chỗ Pháp Vân. Nhà nhà về quê hoặc đi biển, nhưng mình thì đi xem vườn hồng. Giữa một vườn toàn hoa nở thơm ngát , có cái chòi bán nước uống, xôi gà và bánh tẻ. Ngồi ăn trưa sướng quá. Lúc đi về, quanh co giữa rặng tường vi, thì có một chị đang cắt bầu sao trên dàn, đem về ăn. Con mỏ nhọn dừng lại xin để cho một quả, rồi hí hửng đem về . Về đến nhà, mọi người hỏi " đi mua bầu lâu thế? " .Em cãi : đi vườn hồng đấy chứ !
    Hồng hay bầu, đâu có khác gì nhau...



  • Phật giáo qua tranh: Nhìn mãnh thú để nhận ra Thích Ca tam tôn
    - 2017-04-29:

    Bài hay và dễ hiểu quá. Cảm ơn tác giả nhiều ạ.



  • “Chủ nghĩa Hậu hiện đại” là có hay không hả các bác?
    Dương Trần - 2017-04-29:

    @ Bác Candid: Tôi mới sắm quyển "50 câu hỏi mỹ học đương đại" của Marc Jimenez, để nghiền hết xem quyển này có trả lời được phần nào câu hỏi của bác và cũng của tôi không :))



  • “Chủ nghĩa Hậu hiện đại” là có hay không hả các bác?
    Candid - 2017-04-29:

    @bác Tùng: hỗn loạn như thế thì có thứ gì như kim chỉ nam giúp người xem thưởng thức các tác phẩm hậu hiện đại không?



Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả