Danh sách 30 cmt mới nhất

  • Hirst rởm rít hay Hirst nhất quán và nắm được tinh thần thời đại?
    Nhất Linh - 2017-04-27:

    Anh Tùng thân mến,

    Bây giờ thì em thấy dễ connect hơn nhiều rồi ạ. Lúc trước em đánh giá sai khi mặc định là anh hoàn toàn hiểu nguyên lý của nghệ thuật hiện đại cho tới nay, vì vậy mà bối rối khi không sao giao tiếp được, như kiểu một bên dùng wifi một bên bật bluetooth. Khi anh đưa ra nhiều ý kiến và câu hỏi hơn thì giúp em nhận ra anh đang đứng trọn vẹn trong vùng nghệ thuật hiện đại trở về trước.

    Khi đó thì các tác phẩm nghệ thuật giống như một cấu trúc, và người ta đánh giá các tác phẩm qua việc xem xét nó giải quyết mối quan hệ giữa cái biểu đạt (signifier ) và cái được biểu đạt (signified).

    Những câu hỏi của anh phản ánh rõ điều này:
    1-Các tác phẩm trong triển lãm này của Hirst là tốt hay không về mặt nghệ thuật. Tốt thì tốt thế nào, dựa trên lý luận nào để nói là tốt. Nếu nói nó tốt vì phản ánh được tinh thần thời đại thì tinh thần đó là gì, được phản ánh thế nào, khác với những tác phẩm kém hơn cũng phản ánh cùng tinh thần đó thế nào?
    2- Ông tây kia chê tác phẩm đó dở là thực ra chê cái gì, tại sao lại chê như vậy?

    Nhưng nghệ thuật Hậu hiện đại về sau thì nó không còn là một cấu trúc và người ta hoàn toàn không quan tâm gì nữa đến mối quan hệ nói trên kia.

    Khi có viên gạch supreme, số người từ ABC đến KLM là mua theo bản năng, vì thương hiệu, vì con ghẹ thằng bạn nó mua, abcxyz … khi đó số người từ NOP đến VWX mua vì họ thấy viên gạch đó đã có giá trị đầu tư. Tiếp theo em và anh mỗi người làm một cục, nhưng mình mua vì thấy lúc này nó là hiện thân của câu chuyện xu thế, trào lưu...

    Trở lại với Hirst và câu hỏi của anh. Có tác phẩm nào phản ánh cái tinh thần đó tốt bằng việc làm ra những xuất phẩm nằm trong một tổng thể mà cả nó và tổng thể đó đều “Mauvais gout” Nhưng người ta lại vẫn muốn sở hữu nó. Như vậy thì mình phân tích về tính thẩm mĩ hay giá trị của từng vật phẩm làm gì nữa. Ở câu hỏi 2 của anh, ông Tây kia cũng xuất phát từ góc nhìn tương tự như anh nên ông ấy đi vào việc chê những vật phẩm và câu chuyện của Hirst

    Tất nhiên làm được điều bên trên là điều cực kì khó, nó bao gồm rất nhiều thứ: từ xuất thân của Hirst (YBA), vị trí phát ngôn của Hirst (dù nghệ thuật đương đại luôn có tính Phi tâm hóa nhưng không phủ nhận được việc vị trí để đưa ra tác phẩm rất quan trọng. Anh xem trong quyển 7 ngày trong thế giới Nghệ thuật của Như Huy dịch mới đây – một cuốn sách rất hay; có chi tiết nhỏ nhưng rất chính xác về điều này), hệ thống đằng sau Hirst… và vô vàn thứ mà em còn rất nhỏ để hiểu…

    Nói chung em thấy trường hợp của Hirst rất đặc biệt và lý thú, dù dưới góc độ một người thực hành em không học được điều gì. Type đến đây tự nhiên thấy cái title ở bài ngay bên cạnh của Soi hay quá "Phản anh hùng đạt được mọi thứ mà anh hùng khó có”



  • Hirst rởm rít hay Hirst nhất quán và nắm được tinh thần thời đại?
    Nhất Linh - 2017-04-27:

    @ Boong: Xem tranh anh Minh Thành có thấy chìm trong một cảm giác mềm mại và ướt át không? Xem tranh anh Lê Quảng Hà có thấy bật lên chất gai góc, dương tính mạnh không?

    Nghe giọng “thanh niên” mấy lại “chiên cần” thì khoanh vùng được 3 cái tên, để thử sms xem chuẩn không nhé :D. Anh thì năm nay nếu không có thêm gì nữa thì có 2 triển lãm, một ở Tokyo làm với Nation Art Center Tokyo và Mori Museum. Còn một vụ nữa thì đang thi công tác phẩm.
    Hehe, vào Soi mà lấy tên Boong dị vãi, cho cái boong này: https://www.youtube.com/watch?v=1pyfe_IHov8.



  • Làm món “xụm tăm” nhớ bà ngoại
    Mike nguyễn - 2017-04-27:

    Nó thật ra là món pattaya salate. Dân thái dùng ba khía. Nhớ lần đầu được ăn cậu tiếp viên hỏi, spicy, mình say yes. Khi nhìn nó thực hiện trước mặt mới biết mình ngu rồi vì nó cho cả chục trái ớt vào



  • Hirst rởm rít hay Hirst nhất quán và nắm được tinh thần thời đại?
    Candid - 2017-04-27:

    Em thì chả hiểu quái gì nhưng chỉ tiếc là không được xem triển lãm này tận mắt. Sống ở vùng trũng thế giới khổ thế.



  • Làm món “xụm tăm” nhớ bà ngoại
    Claymore - 2017-04-27:

    Nội cho con hỏi, mắm cá pà-đẹc là thế nào ạ, mắm đó muối bằng cá gì.
    Con thấy vùng Luang Prabang người ta gọi là son-tam theo tiếng Thái nhưng vùng Vientiane xuống đến Pakse lại gọi là Tak Mak Hung
    Thành phần có thể thay đổi chút ít là thêm cà bi xanh, cà pháo xanh, đậu đũa thêm chút mắm ruốc và mắm gì đen đen (chắc là pà-đẹc)
    Vùng Siemreap - Campuchia lại gọi là son tằm như Thái mắm chính là mắm ba khía giã dập ăn béo béo ngon lắm ạ!
    Và thêm chút nữa không biết là họ giã bằng cối đất loại bự nên mắm ăn ngon hơn phải không ạ ?



  • Trường ca gia cầm
    LC - 2017-04-27:

    Ch.nguyen
    Cảm ơn bác đã chỉ dẫn. Chứ em toàn ninh dừ cả con vịt, rồi xé ra cho trẻ con nó đỡ hóc, hì hì. Ở nhà toàn mẹ đẻ và mẹ chồng em luộc cho, chặt hộ, em chỉ xếp được ra đĩa theo đúng hình body, rồi lật úp cho da dẻ phô ra, là đã khen khen lắm rồi...
    Thế nhưng nước chấm em pha, là ăn khá lắm. Thịt các con gia cầm chấm nước mắm ngâm tiêu xanh và ớt, cũng hạp. Phải tháng 7 mới có vịt cỏ ngon. Hôm nay em có đi chợ nhưng báo cáo các bác, vịt bầu toàn mỡ thôi. Chỉ chặt to ướp húng lìu mà rán , ăn cho đỡ nhớ vậy.
    Một lúc sau, lại đọc đến bài Sụm tăm, thì thiêng làm sao, có cô hàng đạp xe qua ngõ, rao to : Ai lộm đê ! Ai lộm nào !...
    Em quáng quàng tìm cái đĩa to, chạy xuống, mở được cổng ra, thì hai bà hàng xóm đã mua hết sạch rồi. Nhưng cô hàng hứa sẽ làm đúng sợi dòn hộ cho, nửa ký. Để em mua mắm về, giã một trận xem có thành công không, hớ hớ



  • Hirst rởm rít hay Hirst nhất quán và nắm được tinh thần thời đại?
    Aristocratie Rurale - 2017-04-27:

    Ngồi đọc còm men của hai bạn Tùng Linh buồn cười ra phết. Bạn Tùng thì rất chi là tròn vành rõ chữ và rành mạch logic nhưng lại logic một cách chi tiết, cứ bám theo các chi tiết mà không nắm được tổng thể câu chuyện. Bạn Linh thì hiểu bạn Tùng nhưng không sao khiến bạn Tùng nắm được binh tình thành ra đối thoại rơi tòm vào ngõ cụt. Giọng bạn thì nhã nhặn nhẹ nhàng nhưng chắc đang vừa rê chuột vừa cười tủm. Mình lâu nay vẫn hâm mộ bạn Tùng qua những trang viết và giờ vẫn vậy nhưng đúng là đọc nhiều biết rộng và hiểu về một lính vực cụ thể nào đó là hai việc rất khác nhau. Pha trà ngắm mưa đi các bạn ơi, Hà Nội chằng còn nhiều ngày mát nữa đâu



  • Hirst rởm rít hay Hirst nhất quán và nắm được tinh thần thời đại?
    Raumuong Noigian - 2017-04-27:

    Hoan hô! Bra vồ. Người ta bảo đừng đùa với đám đông. Nhưng có những kẻ lỡm bỡn được đám đông, thì đó là siêu nhân. Tuy luôn luôn làm người tỉnh táo khó chịu. Có cái là khi đám đông tỉnh táo trở lại thì cũng cực kỳ khó chịu.



  • Hirst rởm rít hay Hirst nhất quán và nắm được tinh thần thời đại?
    Boong - 2017-04-27:

    Hehe thanh niên chuyên cần dạo này biến đi đâu mất tăm mất tích cả năm trời tự nhiên hôm nay xuất hiện thế ??? Biết em là ai không ?Năm nay có dự án hay triển lãm gì không anh ơi? Giọng điệu nghe vẫn lắm nhọt quá keke .Thế nào là tác phẩm mềm và ướt, thế nào là tác phẩm cương dương, nói nghe xem nào :)))))



  • Trường ca gia cầm
    ch.nguyen - 2017-04-27:

    @chinh
    Nấu bao lâu?
    15 phút sôi sủi tăm, rồi để nguyên trong nồi ngâm thêm 20 phút là xong. Y hệt như bò bít tết, vịt chín quá mới khô và dai trái lại vịt chín tới có màu hồng thì mọng và mềm ngọt - hơn cả thịt bò tái Cầu Mống :)

    Chi tiết hơn:
    Một con vịt nặng cở 1,6 - 1,8 kg, nồi nước đã ấm nóng, nước không đầy mà chỉ cao xấp xỉ ức vịt, bỏ ngửa vịt (vì ức mau chín và mau khô hơn) vào nồi nước nấu lửa vừa, đến khi vừa sôi thì hạ lửa chỉ để sôi sủi tăm (sau khi vớt bọt, ...), để thêm 15 phút tắt lửa đậy vung ngâm thêm 20 phút nữa là vừa. Vớt ra xối nước lạnh cho da không tiếp tục chín tránh bị mềm rục. Ai thích da dòn sực không mềm thì ngâm nước đá một tí trước khi xắc dọn. (Nếu cắt khi còn nóng quá thịt sẽ mất nước ngọt và khô).
    Thịt vịt chín tới hết đỏ và có màu hồng (coi google hình "magret canard" hoặc trong bài của Pha Lê).
    Nấu ăn là giải quyết xung đột giữa cái hợp vệ sinh (nấu trên 78°C) và sự bảo tồn cái ngon của nguyên vật liệu (nấu dưới 78°C và thấp hơn, tùy loại thịt hoặc cá). Mang bệnh không phải vì ăn cá, thịt sống mà chính vì ăn cá, thịt mang mầm bệnh. Vì thế muốn ăn ngon thì trước hết phải có nguyên vật liệu tươi, được nuôi trồng bảo quản có bảo đảm vệ sinh. Nếu không được thế thì thà ... nhịn ăn vịt luộc còn hơn là mua vịt khonng sạch đem luộc ở nhiệt độ cao thành khô cứng dai nhách như da quai dép luộc.
    Muốn biết tại sao thịt nấu ở nhiệt độ thấp mới ngon thì hãy đọc bài của Hieniemic có đoạn nầy :
    "... collagen bắt đầu bị biến tính và thủy phân ở nhiệt độ tầm 60–65°C ... Bản chất hóa học của quá trình làm món thịt hầm - lửa liu riu, nhiệt độ thấp, thời gian lâu - là sự thủy phân chậm của gelatin để làm thịt thật mềm, mà không bị khô ... Đun thịt ở lửa lớn, nhiệt độ cao, gần sôi, nhất là với thịt mềm, ít collagen, actin sẽ đóng vào nhau thành sợi cứng, đẩy nước ra khỏi thịt, khiến thịt bị khô và dai ... "
    Vung: đậy hay không đậy vung không thành vấn đề, miễn là đừng cho sôi: tốn lửa, nhảo da vì chín quá, nước dùng đục, lềnh và hôi.
    Thiệt ra nấu thịt (trừ gân, ...) không phải theo thời gian mà là theo ... nhiệt độ. Thời gian chỉ là "thời gian tối thiểu" để cho nhiệt độ mong muốn vào tận trong tâm miếng thịt, lâu mau tùy theo bề dày nguyên vật liệu và lửa cao thấp. Hãy thử xài nhiệt kế mấy lần đầu, sau đó sẽ có kinh nghiệm. Nếu chưa có kinh nghiệm thọc đủa nhiều quá thịt cũng bị mất nước sẽ khô và bớt ngọt. (Vì nguyên tắc nầy mà ngườI ta "cấm" dùng thìa nhọn chọc lũng miếng bít tết trên BBQ).
    Gừng or not gừng?
    Vì mùi gừng rất đặc trưng (trấn áp!) nên ngon dỡ ... tùy người đối diện. Ở Tây có người không ăn được ngò vì họ bảo rằng giống mùi con bọ xít. Hãy làm thử cả một lúc hai ba loại nước chấm cho biết chuyện đời chuyện mình. (Ở ta người dân tộc Tày không xài nước mắm mà xài rất nhiều lá hương liệu).
    Gừng là gia vị để khử mùi hôi khó chịu của da của mỡ vịt (như của bò trong phở) nên người ta hay dùng để chà rửa vịt và thêm một miếng trong nồi nước luộc vịt. Vịt tính âm hàn nên món vịt dễ khiến người tiêu hóa kém bị lạnh bụng, khó tiêu và vì thế mà cần gừng là loại gia vị dương trong nước chấm. Riết rồi thành truyền thống rồi thành ... món nhớ, khó thay thế trong bàn ăn và trong tâm tưởng.
    Cái gu một bên, khoa học/vệ sinh một bên, món nhớ của bà lại ở trên cao. Ấy là chỉ mới nhắc tới cái đầu tiên trong bốn cái cần để ngon của Tản Đà: "đồ ăn ngon" ...



  • Hirst rởm rít hay Hirst nhất quán và nắm được tinh thần thời đại?
    LC - 2017-04-27:

    Hít là Hít còn mật ông bạc Hà là anh Tùng, hoàn toàn khác nhau. Bạn chép lại câu ấy dán lên trán đi Bàng ca!



  • Hirst rởm rít hay Hirst nhất quán và nắm được tinh thần thời đại?
    phó đức tùng - 2017-04-27:

    Nhất Linh
    cũng có thể mình không hiểu ý bạn. vậy bạn hãy làm rõ mấy ý sau:
    1- Các tác phẩm trong triển lãm này của Hirst là tốt hay không về mặt nghệ thuật. Tốt thì tốt thế nào, dựa trên lý luận nào để nói là tốt. Nếu nói nó tốt vì phản ánh được tinh thần thời đại thì tinh thần đó là gì, được phản ánh thế nào, khác với những tác phẩm kém hơn cũng phản ánh cùng tinh thần đó thế nào? (nên nhớ, nếu tinh thần thời đại là sự nông choèn, phù phiếm thì một tác phẩm nghệ thuật tốt phản ánh tinh thần đó là tác phẩm rất sâu sắc, thấm thía, cho người ta thấy rõ tinh thần đó chứ không phải là một tác phẩm cũng nông choèn, phù phiếm)
    2- Ông tây kia chê tác phẩm đó dở là thực ra chê cái gì, tại sao lại chê như vậy? (cần phải hiểu nghiêm túc ông ta muốn nói gì, đừng hiển nhiên coi là ông ta nói linh tinh)



  • Trâm anh thế phiệt
    SiêuNoob - 2017-04-27:

    Trâm anh thế phiệt thì đúng là luôn tồn tại ở Vn, cái em không rõ là liệu nó có liên quan đến gốc văn hóa của nước mình không?

    Ví dụ như với xã hội Nho giáo, hay nói rộng ra là xã hội mà việc tiếp xúc với các tài nguyên (common resource) văn hóa, tinh thần, tri thức cơ bản không được bình đẳng (mà phụ thuộc nhiều vào điều kiện gia đình/cha mẹ) thì để tầng lớp dưới gây dựng được cái gọi là danh gia vọng tộc sẽ cần rất lâu, rất nhiều đời. Ngược lại, ở xã hội phương Tây, ví dụ như bên Thiên chúa giáo, có vẻ có rất nhiều trường hợp 1 anh đời trước bố mẹ còn là coolies, đời sau mà vì lý do gì đó thành tỷ phú là đã biết làm từ thiện, thưởng thức nghệ thuật, và tham gia chính trị rất sành rồi.



  • Hirst rởm rít hay Hirst nhất quán và nắm được tinh thần thời đại?
    Nhất Linh - 2017-04-27:

    Hic, anh Tùng đúng là vẫn chưa hiểu ý em thật rồi. Để em đi kiếm cốc cafe cho tỉnh táo rồi tìm cách cmt lại vậy ^-^



  • Trâm anh thế phiệt
    candid - 2017-04-27:

    Bác Tùng nhắc đến Khổng Tử làm em nhớ đến mấy câu

    Phú quý bất năng dâm, Bần tiện bất năng di, Uy vũ bất năng khuất.

    Cái cốt cách của người quân tử thì hoàn cảnh nào cũng không bị lu mờ, che lấp.



  • “Kho báu từ con tàu đắm…” nhấn chìm sự nghiệp Damien Hirst?
    SiêuNoob - 2017-04-27:

    Em mạn phép "chê" phần dịch của bác Hàm Phong thêm tí nữa, vì có thể nó liên quan tới phần bình của hai bác Tùng-Linh:

    - Đoạn "Lúc đầu, tôi đã sẵn sàng vứt bỏ hoài nghi, để nhập cuộc với tất cả mớ hỗn độn này, nhưng rốt cuộc, vẫn có điều gì đấy thật lạ trong bức tượng Chiến binh và gấu, một sự ngớ ngẩn đến mức ‘cười không nhặt được mồm’. ". Đoạn này bác Phong dịch không chính xác đâu, ở đây ông Tây không hề chê tác phẩm, ngược lại nguyên văn ông ấy viết "At first, I was willing to suspend my disbelief, and play along with the whole farrago: after all, there’s something so gloriously demented about The Warrior and the Bear, so exultantly absurd, that my jaw hit the polished-concrete floor."
    Ở đây, ý ông Tây là thực sự tác phẩm này, với sự hoành tráng/kỳ quặc của nó, đã khiến ông ấy bị cuốn hút vào cuộc chơi của Hist. Theo ông Tây thì tác phẩm Chiến binh và gấu này, tuy có thể lấy ý tưởng từ Banality của Jeff Koons, nhưng được Hist phóng đại và trang trí hoa lá cành thêm.

    - Đoạn "Đây không phải là các nhân vật của Homer, mà đúng hơn, là sản phẩm của trí tưởng tượng vị thành niên của Hirst, nếu có thể gọi như vậy – phiên bản rẻ tiền của bộ phim ăn khách “Game of Thrones”." Nguyên văn ông Tây nói là "Homer, this isn’t, but, rather, adolescent fantasy: Hirst’s version, if you like, of the cheap thrills of Game of Thrones.". Nếu để ý kỹ thì sẽ thấy cách bác dịch "phiên bản rẻ tiền của bộ phim ăn khách “Game of Thrones”" là sai nghĩa. Thực ra phải dịch là "...cảm xúc rẻ tiền như trong bộ phim “Game of Thrones”". Nếu hiểu như em nói thì sẽ thấy sự nhất quán trong tác phẩm của Hist, đó là nhắm tới cảm xúc (rẻ tiền?) của đại chúng, những người mê thể loại "Game ò Thrones". Cá nhân em ở đây liên tưởng tới một câu của Matisse. Matisse nói rằng khi vẽ bức quỷ hiếp tiên (Nympth and Satyr), ông ấy không biết là đang vẽ cảm xúc của quỷ hay của chính ông ấy. Vậy ở đây Hist chỉ khác Matisse là thay vì tả cảm xúc cá nhân thì ông ây tả cảm xúc của quần chúng mà thôi.

    - Đoạn cuối "Nói cho công bằng, cũng có những bùng sáng của sự nhanh trí, những khoảnh khắc bộc lộ kỹ thuật, và một tầm tưởng tượng, mà về lý thuyết, có vẻ quyến rũ. Là màn trình diễn hội chợ [của một kẻ] dân túy, triển lãm này không thể chấp nhận được." nguyên văn ông Tây là "In fairness, there are flashes of wit, moments of technical virtuosity, and an imaginative vision that, on paper, seems alluring. As a populist fairground spectacle, the show is unmissable." Bác Phong dịch "unmissable" thành "không thể chấp nhận được" là ngược nghĩa. Ở đây ông Tây nói triển lãm này với dân thường là "không thể bỏ qua", một ý khen. Nói cách khác, nó chính là cái kitsch mà Hist hướng tới.

    ***Em đại cảm ơn bác nào bỏ công đọc hết mấy đoạn em viết ở trên ạ.



  • Trâm anh thế phiệt
    phó đức tùng - 2017-04-27:

    anh Dũng
    từ Culi tôi không dùng để chỉ người làm thuê, ai sống ở trên đời cũng có lúc phải làm thuê, cũng như ai tham gia vào một xã hội cũng phải có cái cống hiến cho xã hội, vì những phúc lợi anh ta được hưởng từ xã hội. Culi ở đây nói lên cái tư duy nô tài, mà Khổng tử gọi là tư duy tự coi mình như đồ vật. Khổng tử cũng có câu: thất phu bất khả đoạt chí. Người quân tử dù chăn bò, rửa bát, ngồi tù v.v. đều vẫn có cùng một tinh thần như khi làm vua, làm quan, làm đại gia. Ý chí con người không bao giờ phụ thuộc vào việc kiếm cơm của anh ta, vào đồng lương của chủ. Thời đại ngày nay, đứa trẻ đi học, rồi đến đại học, cao học, đã đặt ngay câu hỏi: để làm gì, sau này làm nghề gì, kiếm được bao nhiêu tiền. Đó chính là tư duy nô tài, mong biến bản thân thành một công cụ cho ai đó thuê, chứ không phải học để mà đơn giản làm làm người, làm chủ cuộc đời mình.

    Nhắc lại lần nữa: bài anh Trịnh Bách kể rất rõ sự khác biệt của một người trâm anh thế phiệt chính nằm ở chỗ không phụ thuộc vào điều này, chứ không phải trâm anh thế phiệt là không được đi làm thuê cho ai. Bài viết kể về một chuyện rằng trên thực tế tác giả biết có người không phải nô tài, không sống như nô tài, và theo tác giả, điều đó cần có căn cốt nhiều đời, tạm gọi tên là trâm anh thế phiệt. Biết đâu, câu chuyện đó tạo nên tia hy vọng le lói cho ai đó, để biết mục đích của con người có thể là gì đó khác với việc là công cụ cho kẻ khác thuê.



  • Trâm anh thế phiệt
    LC - 2017-04-27:

    Trăm anh thế phiệt tản mát ra viễn xứ, hoặc đang âm thầm sống nốt tuổi già trong một con ngõ xa ... thôi cũng đủ để lưu trữ dữ liệu về một giới quý tộc. Mặc dù giới quý tộc ấy sa sút nhiều thế kỷ chưa bao giờ có được phục hưng.



  • Hirst rởm rít hay Hirst nhất quán và nắm được tinh thần thời đại?
    phó đức tùng - 2017-04-27:

    Kenzo
    - Hirst tạo được tác phẩm phản ánh tinh thần thời đại: đó mới là khẳng định của tác giả, chưa có lập luận, tương tự như ông kia nói Hirst không phản ánh được cái gì ngoài sự tâm thần.
    - Hirst nhất quán: không để làm gì, vì ông kia không bảo Hirst không nhất quán
    - Hirst cố tình: cũng không để làm gì, vì ai cũng biết ông ta cố tinh.

    câu "toàn bộ câu chuyện từ trước tới nay..." chỉ nói là từ xưa tới nay ông ta vẫn làm vậy, từ đó không suy là là cái bây giờ tất nhiên phải tốt. Việc thời đại thích sở hữu đám đông, phù phiếm v.v. không chứng minh giá trị nghệ thuật của các tác phẩm cụ thể đang được trưng bày.

    Mình không nói Nhất Linh sai, vì Nhất Linh chưa có lập luận nào để bàn là đúng hay sai cả. mà là phản biện của Nhất Linh chưa phải là phản biện.



  • Trường ca gia cầm
    Chính - 2017-04-27:

    Thanks bác LC đã chỉ dẫn.

    Có lần mình đi miền Tây được ăn món vịt khìa nước dừa cũng rất ngon, vị ngọt từ thịt vịt hòa quyện với vị ngọt của nước dừa xiêm ăn phải nói là quên sầu.



  • “Kho báu từ con tàu đắm…” nhấn chìm sự nghiệp Damien Hirst?
    sea - 2017-04-27:

    Cảm ơn về bài viết



  • Trâm anh thế phiệt
    Nguyễn Trọng Dũng - 2017-04-27:

    Cu li? Anh Tùng dùng từ này rất đắt. Cu li là từ miệt thị chỉ người làm thuê. Trên phạm vi quốc gia thì Việt Nam chắc còn lâu mới thoát được phận làm thuê. Nhưng quay lại thời thuộc địa thì, theo định nghĩa, thì toàn dân là cu li. Tuy nhiên tôi thấy ý kiến cho rằng trong khi đại đa số dân chúng là cu li thuần chủng hay cu li cu li thì vẫn có một lớp nhỏ elite tạm gọi là cu li trâm anh thế phiệt là hoàn toàn có lý.



  • Vi Tiểu Bảo (bài 2): phản anh hùng đạt được mọi thứ mà anh hùng khó có
    Anh Nguyễn - 2017-04-27:

    @Trung: hihi em xin tạ lỗi. Hôm nào đọc sách thì bác luyện thêm vài chục cái Phủ ngoạ chưởng (công phu hít đất) cho cân bằng lại vậy.

    @candid: em đơn giản lắm. Vi hay Lệnh cũng chỉ là người trong truyện, còn bản thân em chỉ muốn làm phu nhân sung sướng :))



  • Hirst rởm rít hay Hirst nhất quán và nắm được tinh thần thời đại?
    Kenzo - 2017-04-27:

    Anh Tùng: Em nghĩ là Nhất Linh lập luận đúng đấy chứ:
    - Hirst tạo được tác phẩm phản ảnh tinh thần thời đại này
    - Hirst nhất quán trong mọi dự án
    - đến dự án này cũng thế
    - xét Hirst nên xét theo chuỗi "cố tình" đó
    Nhất Linh có đoạn thế này ạ:
    "toàn bộ câu chuyện của Hirst từ trước đến nay, cách ông ta tạo ra những vật phẩm cầu kỳ, cách ông ta bán chúng, cho tới dự án này; nó giống như một cú đùa dai nhưng rất ra tinh thần của thời này – thời mà người ta có thị hiếu kiểu đám đông, ham muốn sở hữu rất cao nhưng cũng rất phù phiếm"
    *
    Cơ mà đọc các phản biện của anh Tùng em thấy rất hay. Em kịp thời sửa trong bài luận của em đang làm :-))) Cảm ơn anh.



  • Vi Tiểu Bảo (bài 2): phản anh hùng đạt được mọi thứ mà anh hùng khó có
    Candid - 2017-04-27:

    Anh nguyễn: Bởi vì ta luôn muốn làm Lệnh Hồ Xung nhưng hoá ra lại chỉ là Vi Tiểu Bảo. :D



  • Hirst rởm rít hay Hirst nhất quán và nắm được tinh thần thời đại?
    phó đức tùng - 2017-04-27:

    Nhất Linh
    Anh không nghĩ là anh hiểu sai cậu. Ý cậu là Hirst nổi tiếng vì ông ta thống nhất từ đầu tới cuối, kiểu làm ăn có uy tín, và vì đám đông tin vào ông ta. Nhưng điều đó không phản biện được là những tác phẩm lần này bầy có thể là không ra gì.
    Nếu bạn nắm được các lỗi nguỵ biện thì phải biết một trong những lỗi cơ bản nhất là lẫn lộn giữa tác phẩm và tác giả. Ông tây đang chê một tác phẩm, thì bạn phải phản biện lại chính lời chê đó, với chính tác phẩm đó, chứ không thể xoay sang nói nhưng con người tác giả thể này, ngày xưa ông ta đã làm thế kia, cho dù nhận định của bạn về con người tác giả có đúng hay không. Việc có người muốn sở hữu một tác phẩm không biến nó thành nghệ thuật, nằm ngoài khả năng phê bình. Nếu vậy thì cứ đại gia mua cái gì thì cái đó là nghệ thuật cao.
    Ví dụ với chai mật cũng không hợp chỗ. Chai mật của cậu nói là về cơ bản chất lượng tốt, gần như không phân biệt được với loại hảo hạng, công thêm danh tiếng lâu đời của người bán thì người mua có thể trả giá bằng giá mật hảo hạng. Nhưng bây giờ có người bảo đó không phải mật, mà là nước cống, thì trước tiên ta phải chứng minh nó là mật, thậm chí ít nhất là mật loại A đã.



  • Vi Tiểu Bảo (bài 2): phản anh hùng đạt được mọi thứ mà anh hùng khó có
    Trung - 2017-04-26:

    Bác Anh Nguyễn,
    Vì đọc bác mà em mê Hồng Lâu Mộng. Giờ bác viết Kim Dung là khiến em phải đọc Kim Dung đó. Thật là vất vả quá.



  • Trâm anh thế phiệt
    Candid - 2017-04-26:

    Còn hay không thì em không rõ nhưng cứ phải đốt đuốc đi tìm, có thể tìm không thấy nhưng không tìm thì sẽ chả bao giờ thấy.



  • Hirst rởm rít hay Hirst nhất quán và nắm được tinh thần thời đại?
    Nhất Linh - 2017-04-26:

    Anh Tùng ơi, chắc tại em viết cmt hơi thiếu cụ thể nên anh em mình chưa hiểu ý nhau thôi anh ạ. Nhiều lúc nếu cần viết một cái gì đó có tính công cộng, thực sự là em sợ nó sẽ cụ thể quá, cảm thấy như thể là thiếu tôn trọng những người vô tình sẽ đọc nó bằng cách coi thường khả năng hiểu của họ. Nhưng một người như anh Tùng không hiểu thì tức là lỗi diễn đạt của em rồi.

    Em đã đọc bài của bác Tây mà anh Long dịch mấy lần, quả là nó không có nhiều nội dung anh ạ. Nó chỉ có mấy điểm là chê câu chuyện của Hirst là bốc phét, cả chiều dài của nó là liệt kê và chê tính thẩm mỹ mấy món đồ của Hirst, cuối cùng là chê cái dự án này tốn tiền :D

    Nên ở cmt của em mà Soi đưa thành bài này, em chỉ muốn nói rằng câu chuyện của Hirst không phải là câu chuyện thẩm mĩ kiểu như thế. Hirst đã là một kẻ coi “cứt làm gì có thật” thì bàn về chuyện ấy làm gì nữa :) Như bạn LC ở trên có ý như vậy cũng đúng.

    Case của Hirst thực ra theo em rất lý thú. Ví dụ thế nào bây giờ nhỉ. Nói một cách ngây ngô, giả sử mai anh đầu tư một cơ sở làm mật ong, không ai biết bên trong như thế nào, mật anh làm ra tất nhiên chất lượng cũng tốt, không hóa chất, thơm ngon, tóm lại là nó cũng là thứ mật ổn nhưng nó chưa phải một thứ mật huyền thoại như loại mật bạc hà kia. Nhưng em là một người đi mua, qua cảm nhận của em về con người anh, cộng với loạt bài về mật kia không khó dẫn đến việc em nhìn nhận chai mật mua về tương đương với chai mật huyền thoại ở trên. Có số lượng n người như em mua mật, chai mật trở thành một giá trị. Khi đó tất nhiên vẫn có những người, họ biết chai mật của anh phẩm chất không đến mức huyền thoại nhưng khi có một cộng đồng đủ lớn coi nó là huyền thoại, họ cũng sẽ hài lòng với việc mua nó như thế.

    Trở lại trường hợp của Hirst, em thấy nó phức tạp và hấp dẫn hơn nhiều chuyện chai mật. Đến một lúc, tác phẩm của Hirst dù Kisch như bài kia chê, mà vẫn có người muốn sở hữu nó, khi đó thì chính câu chuyện đó trở thành nghệ thuật. Tác phẩm của Hirst trở nên có giá trị nghệ thuật bằng tổng thể câu chuyện đó.

    Em không có khả năng để đi sâu vào vấn đề này, ban đầu em cmt chỉ là vì thấy bài viết kia hơi lệch với đối tượng mà nó đề cập thôi ạ.



  • Vi Tiểu Bảo (bài 2): phản anh hùng đạt được mọi thứ mà anh hùng khó có
    Anh Nguyễn - 2017-04-26:

    Về vấn đề "trong Lộc Đỉnh Ký các lý tưởng đã hoàn toàn bị tiêu diệt," mình muốn nói kỹ hơn bằng hai ví dụ:

    Thứ nhất là khi Vương Tiến Bảo đến đảo Thông Ngật mời Vi Tiểu Bảo về kinh. Vi công giải thích cho người anh em kết nghĩa rằng y không muốn tiêu diệt Thiên địa hội, bán đứng bằng hữu, thế nên không thể về chầu Khang Hy được. Để thuyết phục Vương Tiến Bảo, Vi Tiểu Bảo đã nói:

    “Hoàng thượng đối với ta ơn nặng như núi, nhưng sai ta đi làm chuyện này thì quả thật ta không làm được. Ta không dám về gặp mặt hoàng thượng, chỉ còn cách đợi kiếp sau làm trâu ngựa báo đáp ơn lớn của hoàng thượng thôi. Ngươi về gặp hoàng thượng, nhờ đem chỗ khó xử của ta biện hộ giùm, vốn là trung nghĩa không thể lưỡng toàn, trong rạp hát là phải tự sát báo chúa, tuy cắt cổ đau lắm, nhưng ta không biết làm sao, chỉ còn cách tận trung báo quốc thôi”.

    Từ mấu chốt ở đây chính là “trong rạp hát.” Không những Vương Tiến Bảo thật thà không nhận ra ẩn ý của Vi Tiểu Bảo mà người đọc cũng dễ bị lừa. Hoàn cảnh bên tình nghĩa bằng hữu, bên gánh nặng quốc gia này đã xảy ra đúng y nguyên trong Thiên Long Bát Bộ. Để hoá giải tình huống trớ trêu ấy, Tiêu Phong chỉ còn nước "tự sát báo chúa" giữa Nhạn Môn Quan. Thế nhưng Vi Tiểu Bảo lại coi hành động hy sinh quên mình đó là một thứ màu mè, cường điệu, phô trương trên sàn diễn. Vi Tiểu Bảo thực tiễn hơn thế nhiều: “Muốn Vi Tiểu Bảo tự sát thì đúng là mặt trời mọc ở phía tây. Đừng nói tự sát, lão tử chỉ tự cắt một ngón tay út của mình cũng nhất định không làm.”


    Thứ hai là cuộc đàm đạo về tình của Vi Tiểu Bảo và Hồ Dật Chi. Người này có biệt hiệu là Mỹ đao vương, vừa đẹp trai vừa giỏi võ, nhưng cũng là một nhân vật si tình đặc biệt: y tôn thờ Trần Viên Viên đến cực điểm, nguyện cả đời làm người gánh nước, tưới cây quanh quẩn bên nàng. Mấy chục năm y được nghe vài câu nói của người ngọc đã lấy làm mãn nguyện. Sự khác biệt giữa hai luồng tư tưởng là rất rõ ràng:

    Hồ Dật Chi nói “Tiểu huynh đệ, câu ấy không đúng lắm đâu, ngươi ưa thích một cô gái, là muốn để cô ta trong lòng vui vẻ, là vì cô ta chứ không phải là vì ngươi. Nếu cô ta muốn lấy Trịnh công tử thì ngươi phải trăm phương ngàn kế giúp cô ta hoàn thành tâm nguyện. Nếu có người muốn hại Trịnh công tử, ngươi vì người trong lòng, phải ra sức bảo vệ cho Trịnh công tử, cho dù mình có phải mất mạng, thì cũng không làm tổn thương sự tao nhã”.
    Vi Tiểu Bảo lắc đầu nói “Như thế lại rất làm tổn thương tới sự tao nhã, chuyện gì lỗ vốn thì lão tử không làm. Hồ đại ca, ngươi nói như thế thật không gì rõ ràng hơn, trước đây ta không hề nghĩ tới. Có điều ta thích cô gái nào thì nhất định phải cưới cô ta làm vợ, ta không thể nhẫn nại như ngươi.”"

    Sự mê gái của Vi Tiểu Bảo quả thực khác hẳn với tấm lòng tha thiết của các “tình thánh" Dương Quá, Lệnh Hồ Xung, Du Thản Chi nhiều lắm! Thế nhưng mấy ai mà làm được như các ông kia :)



Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả