Điện ảnh

Bắt chước Hugh Laurie để khỏi cãi cọ với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy 01. 02. 17 - 7:45 am

Pha Lê

Tết năm nay rất tếu. Một bên là dân ta post hình… thịt kho, hoa, sel-fie áo dài, selfie áo dài ở đường hoa.

Một bên là dân Tây post các kiểu trạng thái đôi co cãi cọ về Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Nào là dân chúng biểu tình chống pipeline “tàn phá thiên nhiên, phạm vào đất thiêng của người da đỏ” cho đã đời, tưởng yên rồi thế mà ai dè Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ký roẹt một phát, đi toi đất thiêng, bao công sức đổ sông đổ bể. Các bên xúm vào cãi nhau ai đúng ai sai. Cuối cùng chỉ có thiên nhiên là bị phá, đất thiêng thành đất chẳng còn thiêng gì.

Biểu tình phản đối phá đất thiêng của người da đỏ bản xứ để lắp đặt ống dẫn dầu. Hình từ trang này 

Sau đó tới màn Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy bắt EPA bỏ phần biến đổi khí hậu ra khỏi trang thông tin, bắt các nhà khoa học phải câm miệng vì theo kẻ mài ai cũng biết là ai đấy, khoa học sai bét và hiện tượng trái đất nóng dần lên là… không có thực . Thế là lại cãi nhau nhặng cả lên. Hội khoa học Mỹ còn phải gấp rút bàn cách đối phó. Cuối cùng trái đất vẫn nóng dần lên và khoa học vẫn bị nhổ toẹt vào.

“Khái niệm trái đất nóng dần lên là do bọn Trung Quốc bày ra để nền sản xuất Mỹ không cạnh tranh được”

Tiếp đó chính miệng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy phán rằng chích lắm vaccine sẽ dẫn đến… tự kỷ. Thậm chí còn lên twit chơi nguyên tràng “Healthy young child goes to doctor, gets pumped with massive shot of many vaccines, doesn’t feel good and changes—AUTISM. Many such cases!” (Tạm dịch: Những đứa trẻ khỏe mạnh đến gặp bác sĩ, bị chích đủ loại vaccine, thấy không khỏe và thay đổi (ND: thay đổi gì? không có chủ ngữ vị ngữ, dịch mấy câu của Voldermort sao khó quá đi) – TỰ KỶ. Nhiều trường hợp như vậy lắm!

Rồi “I’ve seen people where they have a perfectly healthy child, and they go for the vaccinations, and a month later the child is no longer healthy.” (Tạm dịch: Tôi từng thấy những người có con hoàn toàn khỏe mạnh, rồi họ đi tiêm vaccine, rồi một tháng sau đứa nhỏ hết khỏe.)

Thế là thiên hạ lại nhào vào cãi nhau trên twitter.

Dây vào anh này thì cuối cùng chỉ có cãi nhau. Cãi đến mức mà chuyện vui sau này cũng thành bị lu mờ.

Đơn cử cái giải Cầu Vàng năm nay, “La La Land” thắng cả bảy, trở thành bộ phim “thắng ngang thắng dọc” nhất trong lịch sử giải Cầu Vàng. Trước mùa giải năm nay, chỉ 2 phim từng thắng một mạch 6 quả Cầu Vàng mà thôi (một là “One Flew Over the Cuckoo’s Nest”, hai là “Midnight Express”).

Loạt giải “La La Land” giành được gồm: Phim hay nhất (Thể loại nhạc kịch hoặc hài), Nam chính xuất sắc (Ryan Gosling), Nữ chính xuất sắc (Emma Stone), Đạo diễn xuất sắc (Damien Chazelle), Kịch bản hay nhất (Chazelle), Nhạc phim hay nhất (Justin Hurwitz) và Bài hát hay nhất cho ca khúc “City of Stars” (do Hurwitz, Benj Pa-sek và Justin Paul sáng tác).

Đoàn làm phim La La Land vui sướng tại Quả Cầu Vàng năm nay (Ảnh từ trang này)

Dù ai cũng chúc mừng La La Land (và tiếc hùi hụi cho “Silence”), việc thiên hạ bàn tán xôn xao và cãi nhau (lại cãi nhau) nhiều nhất lại là chuyện bà Meryl lên bục trách móc Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Trong đó có đoạn:

“Người ta chỉ cho tôi 3 giây để nói điều này: nhiệm vụ duy nhất của diễn viên là hòa mình vào cuộc sống của những người khác biệt với chúng ta, và khiến mọi người cảm thụ được cuộc sống đó. Rất, rất nhiều diễn xuất tuyệt vời trong năm nay đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ này bằng những vai diễn hớp hồn và đầy nhiệt huyết.

“Nhưng có một pha diễn của năm đã làm tôi sửng sốt. Nó bóp nghẹn tim tôi. Không phải vì nó hay, chả có gì hay về việc ấy cả. Nhưng vì nó hiệu quả và thành công. Nó làm khán giả mà nó nhắm tới cười lên, cười lộ cả răng. Đó là khoảnh khắc kẻ ngồi trên chiếc ghế mang trọng trách cao cả nhất của đất nước này giả nhại một phóng viên khuyết tật. Một người mà hắn ta vượt trội về địa vị, quyền lực lẫn khả năng đáp trả. Tôi thấy đau lòng trước cảnh ấy, và tôi vẫn chẳng thể quên được nó, vì nó không phải trong một bộ phim. Đó là đời thực. Và cái bản năng nhạo báng này – khi nó đến từ một nhân vật của công chúng cũng như từ một kẻ quyền lực – nó sẽ len lỏi vào cuộc sống mọi người, vì nó vô tình cho phép những kẻ khác làm điều tương tự. Sự thiếu tôn trọng dẫn đến sự thiếu tôn trọng, bạo lực kéo theo bạo lực. Và khi kẻ mạnh dùng địa vị của họ để bắt nạt kẻ khác, thì chúng ta đều thất bại.”

Meryl Streep phát biểu tại giải Quả cầu Vàng 2017 (Ảnh từ trang này)

Meryl nói xong đoạn này và vài đoạn nữa là thấy các đồng nghiệp cảm động ngồi dưới vỗ tay. Thế là ngay hôm sau thôi, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy – một tay đàn ông có tiền có quyền mà chẳng hiểu sao lại có tính thích đôi co với… đàn bà – lên twit vặc lại Meryl, bảo Meryl là một diễn viên thế nọ thế kia. Quả là rảnh thật.

Để tránh bị lôi vào các kiểu cãi nhau vễ những việc thế này (mà chắc sẽ còn… cãi dài), hay là bắt chước bác Hugh Laurie nhỉ? Bác cũng mắng xéo Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, nhưng mắng khéo quá, không thẳng mặt như Meryl. Thế là bác “thoát” trong khi Meryl thì lãnh đủ.

Chả là bác Hugh (cùng anh Tom Hiddleston và chị Olivia Coleman) có đóng trong series “The Night Manager“, series dài 6 tập thôi nhưng rất đáng xem nếu người xem chịu được cái chủ đề và mạch truyện. Phim kể về một lão tỷ phú giàu phất nhờ buôn bán vũ khí hủy diệt hàng loạt, xem mạng người như cỏ rác, thậm chí còn lấy máy bay thả bom đi “thử”ở những ngôi làng châu Phi hẻo lánh cho làng nổ nát bét ra.

Tom Hiddleston (trái) và Hugh Laurie (phải) trong một cảnh phim “The night manager” (Ảnh từ trang này)

Series hay, diễn hay từ trên xuống dưới nên cả Hugh (đóng vai ông tỷ phú ấy) cùng Tom và Olivia đều nhận giải diễn viên. Lúc lên nhận thưởng, Hugh tủm tỉm cười, nói rằng xim cảm ơn Hiệp hội Báo chí Nước ngoài ở Hollywood đã tặng mình “Giải Quả cầu Vàng cuối cùng” vì cái tổ chức có chữ “Hollywood”, “Nước ngoài” và “Báo chí” trong tên chắc sẽ chết sớm trong tình hình này. Hugh còn bồi vào rằng đối với dân Đảng Cộng hòa, không chừng hai chữ “Hiệp hội” cũng rất khả nghi.

Sau đó Hugh kết thúc bằng câu “Xin dành tặng giải thưởng này cho các tay tỷ phú bị thần kinh ở khắp nơi”. Ờ thì Hugh đóng vai một tỷ phú bị thần kinh trong “The Night Manager” mà, nói thế đâu có gì sai và đâu có mắng Voldermort đâu. Thế là chẳng đôi co qua lại gì được sất.

Cuối cùng bác Hugh Laurie vẫn thắng, xin chúc mừng bác (Ảnh từ trang này)

Năm mới năm me mà facebook lâu lâu cứ hiện lên cãi nhau về Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thế này thì ta cứ bắt chước bác Hugh đi, nói ám chỉ không ai bắt bẻ được, cho nó lành.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ai là cụ tổ của hội họa trừu tượng? (Cập nhật 2 và kết thúc?)

Nguyễn Đình Đăng - câu hỏi của Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả