Ăn uống

Làm sao biến một con vịt vừa nhiều lông vừa què thành vịt tiên? 13. 10. 17 - 2:49 pm

N.H.Y.N

Buổi tối lễ Tạ Ơn mình nhận được tin nhắn của người bạn thân, “Cám ơn hai bạn lâu nay vẫn dành cho Q. tình bạn rất chân tình, luôn hỗ trợ và làm những món ngon độc đáo cho cái bao tử khổng lồ của Q. Thương nhiều. XOXOXO.”

Mình phá sự rung động ấy bằng một tin nhắn thật sỗ sàng, “Sao càng già càng cải lương vậy? Bọn này đang ăn. Lần đầu tiên làm vịt quay. Ngon ơi là ngon.”

Lúc đó là giờ ăn tối, mình thấy rõ ràng bạn vừa nuốt nước miếng vừa bấm tin nhắn, “Còn không? Da giòn không?”

Cảm giác tội lỗi, hối hận, tự trách mình xấu ăn với bạn tràn ngập đến khó thở. Nhưng cái tính hay khoe đã ngoi lên khỏi cái cảm giác nặng nề đó, “Rất giòn. Kèm với sốt cam gừng và bánh mì nóng, ngon tuyệt vời. Ăn hết sạch.”

Mình thấy rõ là bạn nuốt nước miếng thêm một cái nữa, nhắn tin: “Làm thế nào? Kể lại đi.”

*

Hôm ấy, mình hí hửng bưng một con vịt đông đá về. Khi tan đá rồi mới vỡ lẽ là nó mất một cái đùi và lông ơi là lông. Vừa dùng nhíp nhổ lông, vừa rủa: “Bao bì không in xuất xứ, vịt này một là què hai là bị ăn bớt, thêm hội chứng vịt sói, Chỉ có từ Trung quốc nhập qua mới thế. Canada đâu kỳ cục vậy.”

Vịt nhẵn thín rồi thì mình tẽ làm hai và thoa đều hai mặt với một dung dịch sền sệt bao gồm muối, đường, ngũ vị hương, bột hành tây, bột tỏi, bột gừng, vỏ cam, xì dầu. Cho nó nằm trong tủ lạnh 1 tiếng cho mát mẻ. Trong lúc đó mình đi mua một cái lò hồng ngoại như thế này:

Con gà trong hình chỉ mang tính cách minh họa. Con vịt mình trông khiếp hơn nhiều.

Trước hết nướng mặt trong 30 phút, 175oC (350oF). Mặt ngoài cũng vậy. Sau cùng nướng mỗi mặt thêm 15 phút, 150oC (300oF). Vừa đúng lúc bụng cồn cào thì nướng vài ổ bánh mì. Dọn lên bàn là chỉ muốn xực ngay nhưng bị ngăn cản kịch liệt. Người kia của mình nằng nặc đòi chế món sốt đi kèm. Trong chớp nhoáng người kia đã tao xong hành tỏi, rất rất rất nhiều gừng, ớt, tiêu, đường, xì dầu, thịt vịt xé nhỏ, nước mỡ vịt đã nướng, và pha vào một trái cam vắt. Đúng là có công chờ đợi có ngày lên tiên. Nước sốt cam gừng chua chua, cay cay, mặn ngọt, thơm hôi lẫn lộn, ngon khó tả (từ hôi xài cho có vần thôi, thật ra nó không hiện hữu).

Không như vịt quay mua ở tiệm bị mềm rục từ da đến xương và quá nhiều mỡ, con vịt của mình là vịt tiên! Mỡ đã tan hết, miếng da giòn bám sát vào thịt hơi khô khô dai dai, hơi mằn mặn ngòn ngọt, thơm ngon lịm người.

Ăn gần hết mới nhớ ra mà chụp hình

Ăn gần hết, chỉ còn phần phao câu, mới chợt nhớ đến phong tục khoe Facebook. Bao nhiêu tinh hoa nghệ thuật nấu ăn chỉ còn ngần này:

Phần ohao câu còn lại

Không thể viết chi tiết cho quí vị biết liều lượng như thế nào vì tất cả là do ngẫu hứng. Mình nghệ sỹ mà!

Cuối cùng, mình rất coi thường bạn nào hỏi mình câu này: “Da để lâu còn giòn không?” Ngon thế còn tí nào đâu mà biết. Muốn biết da để lâu còn giòn không, mình khuyên quí vị nướng 2-3 con một lúc, đặng còn thừa thì mới biết nó như thế nào.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả