Thiết kế

Nhìn đèn lồng, ân hận chuyện ngày xưa16. 09. 19 - 8:45 am

Candid

(Tiếp theo bài “Ăn cái bánh, nhớ Trung thu hồi bé“)

“Đêm Trung thu””, màu nước của Candid

Đồ chơi Trung thu cho dù rẻ tiền như chiếc mặt nạ cũng phải bỏ tiền ra mua. Thời bao cấp đó, cuộc sống túng thiếu, không phải lúc nào bố mẹ cũng có tiền để mua cho bọn tôi. Khi cuộc sống khó khăn, chính là lúc sự sáng tạo sinh sôi nảy nở. Bọn trẻ con chúng tôi lúc đấy đứa nào cũng biết tự làm vài món đồ chơi Trung thu. Đơn giản nhất là chiếc đèn Trung thu từ lon bia. Lon bia đi xin được, đi nhặt được, kiên nhẫn mài xuống nền xi măng, kiên nhẫn thôi kẻo vội sẽ bị đứt tay, đến khi nắp lon rời ra thì cắt những đường song song dọc theo lon, ấn nhẹ xuống là sẽ thành một chiếc đèn lồng.

“Đèn lon bia”, màu nước của Candid

Đơn giản hơn nữa hạt bưởi ăn xong được gom lại, tách vỏ ra để lộ hạt nõn, đem hạt đấy xuyên vào dây đồng, dây thép là thành chuỗi đem phơi. Đến khi khô đốt lên vừa thơm lại vừa vui. Nhà nghèo không có nhiều bưởi thì rủ nhau đi đến rạp phim, thời đó các đôi thanh niên vào rạp thường mua bưởi ăn, hạt bưởi phun đầy sàn nhà. Chịu khó moi móc dù tay đen xì vì bẩn thì cũng được một đống hạt bưởi to mang về xâu chuỗi. Mà đơn giản hơn nữa thì với trí tưởng tượng của bọn trẻ con một cái xoong cũng có thể thành cái trống ếch, một cái lồng bàn cũng thành đầu sư tử.

Tuy nhiên khi còn bé, cũng như mọi đứa trẻ con khác, tôi vẫn thường đòi bố mẹ mua cho đồ chơi mỗi độ Trung thu về. Lúc ấy tôi không hề biết rằng, để có được một món đồ chơi cho tôi là cả một sự khó khăn cho bố mẹ. Tôi nhớ có năm chỉ có hai mẹ con tôi ở nhà, bố tôi đi công tác, cuộc sống túng thiếu thời bao cấp, mẹ tôi phải làm thêm đủ nghề để kiếm sống. Trung thu về tôi muốn mua một chiếc đèn ông sao, mẹ dỗ tôi là đồ chơi chóng hỏng lắm nên tôi đành chịu. Một hôm đón tôi từ nhà trẻ về, ngồi sau xe đạp, tôi buồn ngủ nhét cả bàn chân vào nan hoa xe đạp, khóc ầm ĩ, mẹ tôi dỗ không được đã phải mua cho tôi một chiếc đèn ông sao. Cầm đèn tôi quên ngay cái đau như chưa từng có.

“Đi mua đèn với mẹ””, màu nước của Candid

Có năm bố tôi ở nhà, Trung thu bố tôi lấy tre giấy làm cho tôi một chiếc đèn ông sao, tôi cầm đèn nhưng vẫn so sánh không đẹp bằng đèn ngoài kia họ bán với giấy bóng kính.

“Chiếc đèn của bố”, màu nước của Candid

Thế rồi tôi lớn lên, kinh tế nhà khá giá dần, đồ chơi Trung thu cũng không còn hấp dẫn nữa. Tôi với bố tôi xung khắc nhau, không còn dịp để bố con cùng đón Trung thu nữa. Tôi có gia đình, có con cuộc sống bận rộn, quay cuồng với cuộc sống nhiều khi cũng muốn đưa con về đón cỗ Trung thu với ông bà nhưng nhịp sống lại cuốn đi. Tôi tự nhủ để lần sau.

Thế rồi bố tôi ra đi, Trung thu lại đến mà không còn lần sau nữa.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Gia Phả: Sự hòa thuận phô diễn

Mai Chi (từ Hanoi Grapevine) - Ảnh: Larissa Gehrke

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả