Đi & Ở

Bưu thiếp Trung Đông: Hàng cơm tùy hỉ

  Trong thời chiến, Gemmayzeh ở phía bên kia “Lằn ranh xanh” chia đôi thành phố, thuộc khu vực Ki tô. 15 năm nội chiến đì đoàng khiến nó phát triển riêng biệt vì phố chính ăn chơi Hamra nằm dưới kiểm soát của phe (đại khái) khuynh tả và (đại khái) Hồi giáo. Tâm […]

Ý kiến - Thảo luận

5:21 Monday,15.12.2014

Đăng bởi:  SA

ở đời, có người làm chuyện ‘không tưởng’, cho dù nó không thành ‘có tưởng’ thì nó cũng vui.

Trong trường hợp anh đầu bếp ở Paris (1976-78?) thì anh mất vài ba năm công sức và dành dụm. Trong thử nghiệm cá nhân này, chẳng to tát gì, nhưng nghĩ sao làm vậy của anh (như thành ngữ Mỹ “talk the talk and walk the walk”) đã mang lại cho nhiều người những bữa ăn ngon : những người không thể trả tiền, những người chỉ có thể trả một phần, những người trả vừa đúng và những người trả nhiều đóng góp. Nó lại càng ngon thêm khi gia vị ở cửa hàng này là sự bác ái và đoàn kết, là niềm tin vào cái thiện, có lẽ không kém cái ‘thấy ngon’ của những phần tử xấu, mở két lấy thêm một nắm tiền, không ngon sao được !

Trong trường hợp cửa hàng mới mở ở Beirut, thì thử nghiệm giới hạn hơn, về ‘giá cả mà bạn thấy công bằng’ và giới thiệu món ăn của những thiểu số chui rúc, của chị chùi cầu và của anh rửa chén, thay vì vây yến Từ Hi Càn Long này kia. Hiện nay thì nó vẫn vui vẻ sống, tuy không là hiện tượng nhưng đây kia tôi có nghe người ta nhắc đến, hôm tôi ăn cũng có khách vào ra và anh chủ ngồi cửa hút thuốc cũng chỉ ung dung hỏi vui vẻ “sao, bạn ăn thấy thế nào” chứ không chằm chằm định đoán là tôi đã trả bao nhiêu để tính nhẩm lỗ lã.

Vậy chẳng tốt sao?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả