Điện ảnh

Chuyến đi cuối cùng và những con phù du của chị Phụng

    Vẫn đọc mà hồ nghi các status của thành viên Blue về việc bán sạch 10.000 vé “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng” tại Sài Gòn; Vẫn nghĩ những bức ảnh chụp khán giả đứng đông ken đợi giờ chiếu là nhất thời, có tính bốc phét cao; 18h30 mới vào suất […]

Ý kiến - Thảo luận

10:59 Thursday,1.1.2015

Đăng bởi:  Khánh Hà

Mình thì không như Bắp & Nước, không hồ nghi các status của thành viên Blue Productions về việc bán sạch vé, cũng không nghĩ những bức ảnh chụp khán giả đứng đông ken đợi giờ chiếu có tính bốc phét cao. Mình thậm chí còn cả tin tới mức đọc thông báo rằng đúng giờ là vào phim luôn, không cao su, không quảng cáo nên liên hoan tất niên với văn phòng xong là nháo nhào lên đường để đúng 16h30 yên vị trong phòng chiếu của Trung tâm văn hóa Pháp đợi suất chiếu lúc 17h.

Ấy thế mà, 17h rồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Chừng 2-3 phút sau, có thông báo là "có thể sẽ lùi giờ chiếu hơn 10ph" để chờ một số người chưa đến kịp vì tắc đường. Thế là những người như mình - đã dự trù trước thời gian đủ cho tắc đường vẫn đến đúng giờ lại có cơ hội dành tiếp thời gian để chờ đợi. Ai bảo bọn mình nhiều thời gian quá làm chi, cần thông cảm cho những người bận rộn khác, phải không???

Cuối cùng đến 17h10 thì đèn mới tắt, màn hình mới sáng. Nhưng chưa phải phim mà là đoạn quảng cáo với lời hay ý đẹp của một số nhân vật nổi tiếng và cả người xem không nổi tiếng nói về bộ phim, làm mình liên tưởng tới chương trình hoa hậu, trước khi trao vương miện và công bố kết quả chung cuộc, là lời giới thiệu đầy sức nặng: đây, cô này, cô xinh đẹp này, là hoa hậu đây!!! Đoạn quảng cáo kết thúc với những lời cổ động kiểu, có vé xem phim chưa, chưa có thì mau đi mua đi nhé. Mình trộm nghĩ, tui mà chưa có vé thì liệu có ngồi ở đây được không? Nghĩ xong rồi lại thông cảm với Blue Productions, chắc mất công làm clip mà lại chỉ dùng để quảng bá trên mạng thì tiếc nên chiếu luôn cho tiện.

Vào phim. Gần tiếng rưỡi đồng hồ tập trung xem, nghe, đọc và đoán! Tội này là tội của mình. Nhân vật trong phim nói giọng miền trong, nói đúng giọng đời thực vẫn nói chứ không phải thứ giọng nắn nót của diễn viên trong phim truyện nên cái tai chỉ quen nghe giọng miền Bắc cứ căng ra mà cứ bập bà bập bõm tiếng được tiếng mất. Vậy là xem hình, nghe tiếng Việt, đọc tiếng Anh, dịch ngược sang "à, nhân vật nói là từ này từ kia trong tiếng Việt". Hai cô tầm 50-60 ngồi cạnh mình cứ vừa xem vừa tự thuyết minh và bình luận cho nhau theo hình ảnh trên phim nên mình cũng không biết hai cô có bị cảnh vất vả đường tiếng như mình hay không. Thi thoảng liếc sang đứa bạn ngồi cạnh, thấy cậu gật gà gật gù. May mà cậu cũng tự tỉnh chứ không cần mình gọi (lúc ra ngoài cậu mới thú nhận là nghe tiếng líu ríu không hiểu gì, chẳng hiểu sao lại thấy mơ màng, không cưỡng nổi).

Đoạn kết. Chữ chạy. Rằng hai nhân vật trong phim đã qua đời sau khi đạo diễn đóng máy ít lâu. Cái đầu hoạt động rốt ráo suốt tiếng rưỡi bỗng chựng lại. Nhớ lại ánh mắt của nhân vật trên chuyến xe trước đó chỉ vài phút - rưng rưng, không phải là khóc, mà chỉ là rưng rưng. Thấy thương.

Ra khỏi phòng chiếu, tự nhủ lần sau không thể cả tin như lần này nữa. Có lẽ, nếu không cả tin, mình sẽ không trông đợi quá nhiều. Mình cảm nhận được cuộc sống bấp bênh của một đoàn nghệ thuật rong và sự tự ti của người đồng tính thể hiện ở chính các nhân vật chứ các tình huống được lựa chọn xuất hiện trên phim từ vô số tình huống đã xảy ra trong quá trình đạo diễn theo chân đoàn không cho mình thấy được cộng đồng "cư xử" với những người đồng tính như họ có gì khác, có gì không thỏa đáng so với khi đối xử với những người không đồng tính. Nếu đổi lại là một đoàn lô tô với thành viên là nam và nữ chứ không phải người đồng tính, thì những vấn đề mà họ gặp phải như xuất hiện trong phim (bị trêu chọc, phá rối, thời tiết bất lợi, hỏa hoạn...) vẫn xảy ra mà thôi. Nếu đổi lại, các nhân vật trong phim không phải là người đồng tính mà là người bị mắc bệnh nan y chẳng hạn, mình tin rằng cảm xúc mà bộ phim truyền tải cũng không khác biệt nhiều.

Đó chính là lý do mà mình cho rằng, nếu không cả tin, mình sẽ không trông đợi quá nhiều, hoặc chính xác hơn, mình sẽ không trông đợi lệch hướng. Theo cái mũi tên mà những nhà bình luận lái về phía thân phận người đồng tính. Bởi khi đó, mình sẽ trông đợi bộ phim phải chứa đựng những điều khác.

Dù sao thì, chốt lại, bạn đọc của Soi vẫn nên đi xem. Để sau này, chúng ta còn có cơ hội được xem những bộ phim tài liệu ngoài rạp và có cơ hội để bàn luận với nhau như thế này.

12:34 Wednesday,31.12.2014

Đăng bởi:  Bạn Mây

Bắp & Nước bình luận rất hay và vừa đủ, xin cảm ơn cho một bài viết chất lượng.

16:12 Monday,29.12.2014

Đăng bởi:  beelikeshoney

Cảm ơn Bắp & Nước đã có phần bình luận rất hay. Xem xong phim mình cũng lẩn thẩn chẳng hiểu rút cục lại thì mình sẽ phản ứng gì. Mình không kỳ thị giới LGBT, nhưng rút lại thì mình làm được gì? Đọc bài này mới thấy mở mắt ra về cảm giác "bấp bênh", mà bấy lâu nay do mình sống quá an toàn, không cảm nhận được.

PS: Mình nghĩ bạn đọc của Soi nên đi xem phim này. Không hẳn vì sự "cấp tiến" của bộ phim hay vì Thắm, vì chị Phụng, mà vì... biết mặt Kay Nguyễn. Đi xem phim thấy đoạn giới thiệu Kay Nguyễn. Con bạn ngồi bên "Ồ, bạn học tớ", còn mình thì "Á, cô gái coi bài tarrot trên Soi", và sau đó thì "1735km" ^^

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả