|
|
|
|||||||||
Chính trịMùa xuân đầu tiênNhững lần về Việt Nam gần đây có một điều làm mình suy nghĩ mãi lâu sau khi đã quay về lại cuộc sống thường nhật ở Washington DC. Điều này có nguyên nhân từ một quan sát như thế này. Khi ở Hà Nội mình đến thăm nhà các bạn thân của mình, […] Ý kiến - Thảo luận
22:37
Tuesday,9.2.2016
Đăng bởi: rieng&chungTác giả luận rất thú vị, đặc biệt là ở cái niềm mong đợi về tính chất cột mốc của năm Bính Thân này. Cho phép em chém gió thêm vài câu, từ góc độ... mê tín. Mở ngoặc là kinh tế chính trị em cũng khoái, nhưng chỉ dám tự khoái/sướng thôi, kẻo bị ném đá.
20:15
Tuesday,9.2.2016
Đăng bởi: Thành LêTôi cũng nằm trong số những ai cho rằng cuộc sống vật thể, xét toàn diện, ở Hà Nội ngày càng xấu đi. Nhưng việc tôi cảm thấy chính mình bất hạnh hơn lại đến từ cảm nhận một cuộc sống tinh thần tồi tệ (chưa phanh được). Xuân này bống nhiên cảm thấy lạc quan hơn "biết yêu người" hơn, có niềm tin vào... NGƯỜI đàng mình hơn (một tý thôi). Có phải vì đỡ không phải chứng kiến cảnh những vị huênh hoang vì ăn chơi (và "bốc bưởi") nhưng vẫn thăng tiến, những vị hãnh diện kiểu trơ trẽn vì đã bước từ nước (có màu "chàm") ra mà vẫn khô. Ngặt vì cái tính của nhiều người Việt là dễ thỏa mãn (một cách kỳ cục, kiểu của kẻ có dăm chữ trong bụng giữa những người thất học) nên còn cần thời gian để kiểm nghiệm cặp phạm trù "lời nói - việc làm". Sự chưa tin của tôi còn đến từ việc không có niềm tin vào nền quản trị tại một xã hội mà bề ngoài là công hữu (dù đã có thời công hữu thực sự - dù đạt được bằng gượng ép). Còn phải cảm nhận phạm trù nói và làm của VN thế kỷ 21, còn phải giải hết đáp số của phương trình chống tham nhũng. Và, rất khâm phục sự lạc quan của Văn Cao Tại thời điểm ấy... |
|
||||||||||