Chính trị

Em kể chuyện này: Triều Tiên - gạo Mỹ chống Mỹ

  Cảm ơn các bác đã cho ý kiến. Em xin lỗi vì việc nước bận nhiều nhưng chủ yếu là do vì chênh lệch thời gian nên em để các bác phải chờ ý kiến của em hơi lâu. Em sẽ tập trung thảo luận ở ba mảng chính: Bán đảo Triều Tiên, vai […]

Ý kiến - Thảo luận

21:43 Friday,17.6.2016

Đăng bởi:  Hoàng

Xin phép em nói câu này, bác thớt viết này bài hơi cuồng Mỹ 1 tẹo :3
Nhiều thứ quá chả biết bắt đầu từ đâu, em nói từ cái dễ nhìn thấy nhất nhé, đấy là y tế của Cuba, xin lỗi bác chứ Cuba là quốc gia có nền y học phát triển nhất thế giới, khi Ebola bùng phát, Mỹ cử được mấy bác sĩ sang ? Riêng Cuba, họ cử hàng nghìn người đi đó bác, chẳng qua truyền thông phương Tây không đưa tin thôi

15:47 Monday,10.8.2015

Đăng bởi:  Lãng mạn không cách mệnh

"Cái lãng mạn và cái hám lợi của Mỹ là hai mặt của đồng xu, luôn đan xen nhau, hòa quyện vào nhau, và phải được xem xét cùng nhau" Em bị mắc cái bệnh lãng mạn nên bị bọn học cùng lớp chuyên ở Chu Văn AN nó bêu riếu đến tận gần đây, khi viết về những kỷ niệm một thời học sinh "rách cho thơm".
Quen nhiều cha nó chỉ có mỗi cáo mặt hám lợi thôi, vậy mà nay họ là quan chức cao, hoặc đi buôn (là bên B cho những quan chức không "hai mặt" đang nói trong câu này) cũng khấm khá lắm lắm. Vậy là hoặc ở ta co những đồng xu chỉ có một mặt (lại nhớ con Mèo trong Alice đến xứ kỳ lạ, không có mặt, hoặc chỉ có 1/2 mặt chi đó), hoặc là nên khen một số chiến sĩ trên quan trường - thị trường là không phải đồ hai mặt. (nếu các chiến sĩ quyền - tiền ta đang nói có hai mặt như Mẽo chắc xứ ta đã khá lắm rồi, Hu hu... hu).

16:25 Monday,7.7.2014

Đăng bởi:  Ruoi Trau

Chậc chậc, nghe các bác choảng nhau còn hơn 10 năm đèn sách, em năm ni có 27 tuổi thôi không biết có thể tham gia chính trường không. Công nhận bác Gấu ngon, cứ phang ầm ầm vậy hóa ra lại sướng, mỗi người mỗi xuất phát điểm khác nhau nên ảnh hưởng tư duy phân tích và chủ nghĩa vị kỉ làm luận điệu khác nhau, theo em chả cần nhặng xị lên vậy đâu, theo tiến trình lịch sử rồi chú Kim điên nhà mình cũng đứt thôi, cụ Mao ngày trước cũng mờ mắt vì muốn làm vị nhân, biến 374 triệu người chết đói, chú Kim mình bị ép bức quá nên kêu gào vậy thôi.

19:31 Wednesday,11.6.2014

Đăng bởi:  BACON

Các anh em trong web đừng cãi nhau như vậy, kiến thức mọi người tốt lắm, về tình hình chung Triều Tiên hay Mỹ đều như nhau cả thôi,Mỹ lúc chập chững xây dựng chính quyền cũng như vậy, ăn chơi, cá nhân hưởng lạc, bịt tai, bịt mắt người dân, có những cá nhân bệnh hoạn và tham chiến. Cuối cùng cũng là kẻ trên, người cầm quyền mọi tai tiếng đều ém nhẹm. Chế độ nào cũng tồi tệ như nhau, lãnh đạo nào cũng  có sự ích kỷ và lợi Ích nhóm là chính yếu.
Trung Quốc, Thái hay các nước Đông Âu có Vua, chúa cũng là như thế thôi.
Chỉ là Triều Tiên đã có Tiền lệ hình thành và thêm nữa lợi ích nhóm của hai quốc gia làm sao mà sáp nhập, Giống Singapor và Malaysia ngày trước thôi...cũng là dân khổ.
Triều tiên thiển cận thì cũng thấy đó có phát triển được đâu, cứ rồi sẽ đến lúc bùng nổ thôi, có thể chậm nhưng quả bóng sẽ nổ...vào một ngày nào đó bất chấp từ bên trong hay bên ngoài..tác động.
Chúng ta trên tinh thần cám cảnh cho người dân 2 miền chứ không thể xoay chuyển được chế độ của thằng Kim đâu.

2:50 Tuesday,1.1.2013

Đăng bởi:  Lê Trần

Bạn Tùng tỏ ra nhân ái bao la nhưng nếu có thể được thì theo ý bạn cách nào giải quyết được họ nhà Kim điên độc tài để cứu nhân dân Triều Tiên và xóa bỏ đe dọa hòa bình mà không cần cấm vận? 
 
 

15:03 Saturday,29.12.2012

Đăng bởi:  phó đức tùng

Bạn GAUP

Mình trả lời lại lần nữa câu hỏi của bạn, mặc dù mình đã nhắc lại rất nhiều lần:
1- mình không coi chế độ Bắc Triều là tốt
2- Nhưng mình không coi chỉ có cách duy nhất để giải quyết vấn đề là chiến tranh và cấm vận.
Về cơ bản, bất kỳ vấn đề gì cũng có nhiều cách giải quyết. Ngày xưa chiến tranh VN, Iraq, đều có lập luận cho rằng chỉ còn mỗi cách chiến tranh, cấm vận, và thực tế hoàn toàn cho thấy điều đó là vớ vẩn.

9:37 Saturday,29.12.2012

Đăng bởi:  Gaup

Cảm ơn bác Tùng đã nói các quan điểm của bác rất rõ ràng để em có thể định vị bác được tốt hơn.
Bác ơi, sao tai bác to thế? Em đồng ý hoàn toàn quan điểm của bác vì nó nhất quán với vị thế của bác như một người nhân bản. Vấn đề như vậy chỉ còn một điểm mắc duy nhất là bác có coi cuộc sống trong Triều Tiên (Cu Ba) là áp bức không? Nếu bác bảo không thì hết chuyện. Nếu bác bảo có thì liệu bác có coi là giữa hai điều xấu thì mình chấp nhận cái xấu ít hơn không? Tức là Mỹ bắt nạt bằng cách cấm vận Triều Tiên và Cuba có phần vì các chính phủ ở đó bắt nạt người dân của họ không?
Đành rằng nhốt người ta lại là việc làm tồi, xấu nhưng nếu người ta là kẻ ác cần bị cách ly thì phải nhốt vì việc đó là cần thiết. Cái lý nó cũng tương đối giống như thế.
 
 

9:19 Saturday,29.12.2012

Đăng bởi:  phó đức tùng

Bạn Gấu
để mình nói lại quan điểm thật rõ bạn nhé

1- Mình không ghét Mỹ và phản đối Mỹ nói chung. Mình phải công nhận xã hội Mỹ bây giờ tương đối là tối ưu trên toàn cầu. Có thể nói nếu xét tổng thể 100 điểm thì Mỹ theo hệ tính của mình đạt tới 90. 

2- Mình không bênh Đức, vì theo mình, bọn Đức về cơ bản già cỗi hơn Mỹ, và tất nhiên họ có rất nhiều ưu điểm, nhưng nếu tính tổng thể tạm gọi là 70.

3- Mình tuyệt đối không bênh vực chế độ Triều Tiên, tuyệt đối không coi đó là đúng.

4- Tuy nhiên, trong 10% mà mình thấy chính sách của Mỹ chưa ổn, có vấn đề cấm vận, chống khủng bố, chiến tranh, tàng trữ và sử dụng vũ khí hạt nhân. Mình không nói chế độ dân chủ của Mỹ tồi, nhưng dùng vũ lực để ép người ta theo, và những thủ đoạn cấm vận kiểu Cuba thì mình cho là phản tác dụng. Đáng tiếc chúng ta đang bàn đúng ở cái điểm mình ghét ở bọn Mỹ, còn một ngàn điểm mình yêu Mỹ thì không phải nội dung đang bàn. Nhưng mình cho là phải rạch ròi, không phải yêu ai thì cái gì của người đó cũng thơm, và nếu ghét một hành động tức là ghét cả người đó.

5- Chừng nào còn cấm vận, mọi nỗ lực từ thiện là vô nghĩa. Nó giống như bạn trói chân trói tay một người, rồi hàng ngày mang thức ăn cho họ, thì khác gì nuôi lợn. Bạn muốn người ta sống mấy ngày thì họ được sống, bạn cắt lúc nào thì chết lúc ấy. Vì vậy, còn trong chiến tranh lạnh, mình không bao giờ công nhận tính từ thiện của viện trợ, nhất là viện trợ của kẻ gây chiến tranh đó.

6- Ngoài những chuyện như cấm vận, gây chiến, thì Mỹ muốn mở rộng thế lực ra sao, mở rộng ảnh hưởng ra sao, mình không phản đối. Việc thống nhất nước đức và sụp đổ của đông âu rõ ràng có bàn tay rất quan trọng của Mỹ, nhưng trong khuôn khổ hòa bình đó, mình cho là mọi bên đều có lợi.

7- Mình không tin là chiến tranh và cấm vận là giải pháp duy nhất trong bất kỳ tình huống nào. Kể cả việc muốn lật đổ chế độ Bắc Triều thì đó cũng không phải cách duy nhất. Và cái mà mình rất ghét Mỹ là ở chỗ kinh tế đất nước này có tỷ lệ ảnh hưởng của công nghệ quân sự quá cao, dẫn đến nhu cầu sử dụng vũ khí và tổ chức chiến tranh thường xuyên.

8- Bạn cũng nói là chế độ Triều Tiên do Trung Quốc giật dây. Vậy thì càng rõ vấn đề Triều Tiên là một cuộc tranh hùng giữa Mỹ và Trung Quốc, giống hệt chiến tranh Việt Nam là bãi chiến trường của Nga với Mỹ. Mình không bênh Trung Quốc, cũng chẳng bênh Mỹ. Nhưng rõ ràng hai thằng lớn đánh nhau trên đất Triều Tiên, mà lại cứ chằm chằm nhìn vào lỗi của thằng Triều Tiên thì có tội cho họ không? Mình không nói Kim con không phải thằng điên, nhưng rõ ràng có nhiều cách hạ bệ thằng điên đó mà không cần đến chiến tranh hạt nhân.

9- Mình nói người VN đừng có chê bai Triều Tiên, mà hẵng cứ học được tính tự cường đi đã không có nghĩa là muốn Việt Nam thành thánh gióng. Trong kinh tế toàn cầu, không có quan hệ thì không sống nổi. Tuy nhiên, dù quan hệ nào, cũng phải có chút thực lực, không thể dựa vào bọn nó nuôi như nuôi heo được. Mặt khác, nếu ta xúm vào khinh bỉ Triều Tiên là vũ khí hạt nhân của mày chỉ như ná bắn chim và mày ngu lắm, chơi tên lửa như chơi game thì ta được cái gì? Nói chung nước nhỏ khó sống, cần phải linh hoạt, vừa tự lực, vừa liên minh, tùy thời mà làm, không thể nói chuyện một là thánh gióng, hai là ăn nhờ được.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả