Trường phái

Ký họa: Xe xe cộ cộ14. 11. 19 - 8:50 am

Candid

Ký họa của Candid

Việc đầu tiên tôi phải làm quen khi sống ở Ba lan là hệ thống phương tiện công cộng. Xe ô tô cá nhân rất phổ biến ở Ba Lan; ở thủ đô Warsaw theo thống kê có 1,7 triệu người sinh sống thì cũng phải có đến 1 triệu ô tô cá nhân, tính theo tỉ lệ đầu người thì cao nhất châu Âu. Ô tô cũ cũng rất rẻ, chỉ với số tiền mua một cái xe máy ở Việt Nam là cũng có thể mua một cái xe cũ đáp ứng đủ nhu cầu. Tuy nhiên mua xe đi kèm với nó là bảo hiểm, là nơi đỗ xe, sửa chữa và nhiều thứ rắc rối nhất. Thế nên nhiều người cũng giống tôi, chọn phương tiện đi lại là xe công cộng.

Khác với ở Mỹ, nơi phương tiện cá nhân phát triển thì phương tiện giao thông công cộng rất tệ. Ở Warsaw tuy nhiều ô tô nhưng hệ thống phương tiện giao thông công cộng rất phát triển và thuận tiện. Có đủ các loại hình của đô thị hiện đại bao gồm xe bus, xe tram (tương tự như tàu điện ở Việt Nam ngày xưa), tàu hỏa nội đô, tàu điện ngầm… Mua một cái vé tháng hay quý là có thể đi lại bằng tất cả các phương tiện trên với một cái giá khá rẻ.

Đi lại bằng phương tiện công cộng khiến người ta có nhiều thời gian trống. Nơi tôi làm nằm ở ngoại ô thành phố, hành trình kéo dài có khi cả tiếng. Thế nên thời gian ở trên xe được mỗi người sử dụng một cách. Có người tranh thủ để ngủ, nhất là những ngày mùa đông, thời tiết -12 độ, phải đấu tranh để dậy sớm kẻo lỡ chuyến xe sớm, khi lên xe ai cũng tranh thủ ngủ để gỡ gạc lại giấc ngủ êm ấm. Có người dùng để nghe nhạc, đọc sách, hoặc lướt web. Tôi sử dụng thời gian của tôi vào việc vẽ ký họa – ký họa những người đồng hành cùng chuyến xe, chuyến tàu, những người có thể gặp hàng ngày hoặc ngẫu nhiên gặp một lần.

,

.

Năm nay tôi không còn đi làm bằng xe buýt nữa, giở cuốn ký họa của năm ngoái, nhớ lại những ngày nhỡ xe, đứng đợi nơi trạm xe buýt thông thống gió lùa, cái lạnh xuyên từ dưới giày lên, quất vào mặt, bóp nghẹt hơi thở. Nhớ những ngày lên nhầm chuyến xe phải cuốc bộ cả cây số trên tuyết trắng trơn trượt. Nhớ những ngày cố tìm một nơi bán cafe để cố sưởi ấm bàn tay lạnh cóng vì giá tuyết, nhớ cả những bạn đồng hành trên chuyến xe buýt mỗi sáng…

Giở cuốn ký họa như dở lại ký ức của mình, một ký ức mới chỉ ngay đây thôi nhưng nếu không ghi lại thì cũng sẽ trôi đi lặng lẽ.

.

.

.

.

.

.

.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Quái vật và biển xanh

Trần Quang Thi

Ca ngợi hay chửi rủa (có bổ sung)

Nguyễn Thị Huệ Hữu vs Ng. H. Phương Lan

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả