Đi & Ở

Bạn đã đứng dưới bóng mát của một cây măng cụt chưa?

…Tôi luôn nhớ rằng chính hình ảnh là thứ giết chết huyền thoại. Mỹ nhân (diễn viên, hoa hậu, người mẫu) càng đẹp thì chụp ảnh càng nhiều, chụp đủ kiểu, treo đầy khắp nơi, chạy đâu cũng không thoát. Còn đâu những mơ màng về một người đẹp mà nếu nàng rửa lông mày […]

Ý kiến - Thảo luận

16:07 Wednesday,20.2.2013

Đăng bởi:  Trần Quang Lu

Chụp ảnh cũng là hành động của sự tưởng tượng thôi. Nói hay viết cũng là thế. Con người thông qua hành động để chứng minh sự tồn tại của mình. Tại sao lại phải chứng minh? Vì bản chất con người là hư vô, mà cuộc đời thì lại là một sự phi lý.
 
Cây măng cụt thực sự có phải là cây măng cụt đâu, nó là sản phẩm của hành động của sự tưởng tượng con người. Mọi sự vật khi đã được gọi tên không còn hoàn toàn là nó trước đây nữa, nó đã mất đi sự vô tư trong trắng của mình.
 
Gặp người quen không biết nói gì thì cần gì phải nói gì :D. Ơ, sao lại cần phải nói gì nhỉ?

17:44 Sunday,17.2.2013

Đăng bởi:  TV

Nói như vầy thì chính xác hơn:
Thuở máy ảnh và ảnh chụp mới ra đời có người tưởng nó sẽ giết chết hội hoạ.
Thuở TV mới ra đời nhiều người tưởng nó sẽ giết chết cinéma.
Cuối cùng chẳng có "thế lực thù địch nào" giết chết hội hoạ cả. Hội hoạ chết bởi chính các hoạ sĩ vẽ không ra gì. Phim nhựa ở đâu đó thoi thóp vì người viết kịch bản, đạo diễn chỉ đạo và diễn viên diễn xuất không ra gì, đến nỗi có người tức khí vọt trào mà thành thơ:
Ngồi buồn cúi xuống ngắm ...,
Còn hơn vào rạp xem phim nước mình.

23:15 Friday,15.2.2013

Đăng bởi:  Candid

Ngày xưa người ta cũng sợ tivi giết chết văn hóa đọc. Thế nhưng văn hóa đọc vẫn còn ngắc ngoải mà đã chết đâu. Google giời thì cũng phải có người viết chứ. Cái máy tính nó cũng là công cụ như cây bút nguyên tử thôi.

22:52 Wednesday,13.2.2013

Đăng bởi:  Legend of 1900

"The legend of 1900" là một bộ phim cực hay. Đoạn kết, pianist 1900 đã không lên đất liền theo lời mời để có thể trở thành nổi tiếng mà ở lại chết cùng con tàu khi ngườt ta cho nó nổ tung.
Một trong những đoạn hay nhất là cuộc "đấu" piano giữa hai pianists: Xem tại đây. Nếu chịu khó xem đến cuối đoạn này sẽ thấy pianist 1900 chơi đến mức dây đàn nóng bỏng, dí điếu thuốc lá vào dây đàn thì điếu thuốc bùng cháy!
 

18:19 Wednesday,13.2.2013

Đăng bởi:  nhung

Mình nhớ đến một câu chuyện phim "The legend of 1900"(tạm dịch: Câu chuyện của 1900).
1900 là tên của một đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi trên một chuyến tàu vượt đai dương từ Âu sang Mỹ, được một người thợ máy trên tàu tuy ít chữ nhưng rất tốt bụng nuôi nấng. Ông lấy năm sinh của đứa bé mà đặt tên. 1900 lớn lên trên tàu, chân chưa bao giờ đặt lên đất liền. Đối với anh, đất liền là ký ức của cha về quê hương ông - một vệt đất mờ trong sương đục, là những câu chuyện kể của khách trên tàu.
1900 được trời phú cho tài đánh đàn dương cầm tuyệt hay. Có một lần khi đang chơi đàn, anh nhìn thấy gương mặt một cô gái trẻ in qua ô cửa. Lần đấy, khi cô xuống tàu, anh cũng bước theo - nhưng ở nấc thang cuối cùng, anh quay trở lại. Tình yêu tưởng đã có thể khiến người ta làm một cuộc cách mạng thay đổi đời sống của mình. Nhưng không. Nó đã nhường bước cho môt điều khác nữa. Cho đến một ngày con tàu đã trở nên cũ nát, người ta muốn bắn chìm nó, anh bạn thân của 1900 lên tàu tìm bạn cố thuyết phục 1900 rời tàu xuống đất liền. 1900 mới thổ lộ rằng khi anh đàn, anh có thể biết đươc cái vô hạn đến từ những nốt nhạc, nhưng đời sống ngoài kia - nó quá rộng lớn, khiến anh không biết mình có thể bắt đầu từ đâu...      

19:23 Tuesday,12.2.2013

Đăng bởi: 

... thực ra thì Google cũng quá hấp dẫn đi - khi mà ngồi trước màn hình 24h một ngày cũng không đủ... vì ngoài hình ảnh còn tìm thấy âm nhạc, tin tức, chát, vô số thứ và ngay cả tiểu thuyết, chỉ có điều hơi hại mắt thôi -  hhehe mình dạo này trở lại mua sách giấy - cũng chỉ vì lí do này. Chị Phượng chủ yếu muốn nói về sự tưởng tượng giờ đã được đóng gói sẵn trên mạng, khiến người ta lười đến độ không buồn tự tưởng tượng nữa ... mình nghĩ cái này tự điều tiết thôi, giống như uống được rượu cỡ nào không ngộ độc là tùy mỗi người :). Dù sao thì người viết vẫn còn mơ màng được...

10:49 Tuesday,12.2.2013

Đăng bởi:  Googler

Sách có từ trước Google rất lâu, nhưng sách có thay thế được sự học không? 
 
Liệu bạn có thể học đơn thuần chỉ bằng cách đọc sách không? Bởi lẽ có nhiều người đọc sách nhưng không hiểu, đến khi lặp lại thì nhầm lẫn lung tung.
 
Google chẳng qua chỉ lả quyển sách khổng lồ hoặc nhiều quyển sách trên internet. Thay vì vào thư viện tra cứu, bạn đọc trước màn hình, tiết kiệm được rất nhiều thởi gian, sức lực, tiền bạc. Google giúp bạn tìm thông tin nhanh để phục vụ cho việc học của bạn, nhưng nó không thay thế được sự học và kiến thức của bạn.
 
Kiến thức không phải là một mớ các sự kiện nhét vào một cái đầu rỗng. Điều quan trọng trong việc học là sự hệ thống hoá, phân loại sự kiện, và biết mình muốn tìm gì và học cái gì. Chỉ khi đó mới biết trong hàng chục webiste cái gì là đáng tin, là cần và đủ cho mình.
 
Bạn có thể download tấm hình một cái bánh mì baguette cùa Pháp từ internet xuống. Nhưng từ việc nhìn thấy cái bánh mì, tới việc hiểu được lịchh sử của nó, trực tiếp thưởng thức nó, lại thưởng thức tại Paris là những trải nghiệm rất khác nhau. 
 
Cuối cùng tất cả tử Google, máy ảnh kỹ thuật số 5 chấm, 10 chấm, 20 chấm, I-Phone, laptop, tới .... siêu xe, v.v. không thay thế được văn hoá - cái chỉ đạt được qua sự học, thái độ trân quý cái sự học, và trải nghiệm của mỗi cá nhân. 
 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả