Nghệ sĩ Việt Nam

Một bài học cho nghệ thuật
ở bãi giữa sông Hồng

  … 9h30 sáng hôm ấy, ba mẹ con tôi cùng một chị bạn chạy xe máy qua con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo đầy cúc dại dẫn đến cái sân bóng, nơi dự kiến sẽ bày bức tranh lớn của Nguyễn Thân và màn trình diễn của Đào Anh Khánh cùng Đoàn Minh Hoàn. […]

Ý kiến - Thảo luận

22:37 Wednesday,13.3.2013

Đăng bởi:  Mở Ngoặc

Sorry bạn nhé, ông nói gà bà nói vịt rồi :-) Mình không comment Đáo Xuân vì mình không xem, mình đang comment vào cái vụ Chợ Quê kia mà ! Mình cũng đồng ý với một số suy nghĩ của bạn đấy chứ, chả hạn: cảm hứng cũng tốt, nhưng không nên quá đà (cái này mình comment tuần trước gì đó cũng về bài này); hay là nói ra sự thật thì dễ mất lòng, ... Rất đồng ý với bạn các điểm đó và hy vọng comment của mình không làm bạn buồn. Mình nghĩ làm Art khó lắm lắm.., mỗi người chỉ làm được trong khả năng của họ thôi, và mỗi nghệ sĩ cũng tự phải làm mới bản thân, nếu không muốn bị đào thải với thời gian. Không, thế giới đâu có hòan hảo mà mình dám khẳng định tất cả nghệ sĩ đều luôn trong sáng và ngu dại trong cảm hứng sáng tác? Mình thấy đa số thôi! Có lạc quan quá không nhỉ? :) Còn tham vọng cá nhân (trong trường hợp anh Khánh) thì mình không rõ nên không thể nói gì. Mình vui khi đối thọai với bạn. Xin cảm ơn !

20:01 Wednesday,13.3.2013

Đăng bởi:  A Little Sunshine

Mình chẳng phê phán gì đâu (mở ngoặc) ạ, chỉ là nói thật thôi. Sự thật mất lòng, tất cả mọi sự chỉ đúng ở mức tương đối và câu mình dịch cũng thế. Mà sự thật mất lòng thì không phải ai cũng muốn nói, mình chỉ mong các nghệ sĩ đừng ngủ mê trong cái gọi là cảm hứng (hay cái điên) của nghệ sĩ thôi. Mình không chối bỏ cảm hứng của nghệ sĩ trong sáng tác mà là cảm hứng đó như thế nào thôi, quá trớn làm nổi và lại chuyển qua một từ rất là trong sáng gọi là 'cảm hứng sáng tác' thì không nên vậy là coi thường những người yêu mỹ thuật nói riêng và cái đẹp nói chung. Trường hợp của 'Đáo Xuân' thì mình thấy gồng người qua bao mùa xuân rồi, đó là ý kiến của cá nhân mình thôi :) Mình cũng không bàn tới vấn đề ngu dại của cá nhân mình ở đây, mà chỉ nói về Đáo Xuân thôi.
Bạn có nghĩ là tất cả các nghệ sĩ đều trong sáng và ngu dại vì cảm hứng sáng tác?! Còn tham vọng cá nhân cá nhân thì sao nhỉ?!
Chúc bạn vui :)

18:37 Wednesday,13.3.2013

Đăng bởi:  Mở Ngoặc

Cảm hứng đóng vai trò quan trọng trong công việc của nghệ sĩ chứ! Mà bạn không thích thì có ai bắt bạn phải đi xem đâu nào. Bạn có chắc bạn không bao giờ làm một điều gì ngu dại trong cuộc sống? Cái bạn nghĩ lúc nào cũng chính xác? cái bạn làm lúc nào cũng chuẩn, hoàn hảo??? Bạn dịch câu tiếng Anh hay đấy, nhưng tôi thấy nhìn theo một chiều khác cũng hay không kém: hãy làm việc (hay phê phán) với cái đầu của bạn, nhưng đừng quên mang trái tim theo! Chúc vui!

17:33 Wednesday,13.3.2013

Đăng bởi:  A Little Sunshine

Mình cũng đã được xem đáo xuân rồi (sau mấy mùa xem Đáo Xuân xem trên báo), nói thực buồn ngủ và chán ghê gớm... vẫn những kiểu uốn éo vì môi trường sống..v.v.v.. sáng tác ai cũng thế đi qua từng thời kỳ kiểu như phát triển, thịnh vượng và suy thoái..v.v.v và Đào Anh Khánh đang ở mức đuối sức ai nhìn cũng biết, nên sao cứ phải lặp đi lặp lại đáo xuân một cách sáo rỗng như thế ?! sao không dùng tiền để làm việc khác hay là an dưỡng đi rồi khỏe lên lại vùng vẫy tiếp ?! Cứ nói kiểu vì nghệ sĩ thì phải làm lúc có hứng lên thì mới làm được..v.v.v. và v.v.v chỉ là ngụy biện! câu này chắc nhiều người biết "follow your heart but bring your brain with you' tạm dịch 'làm theo trái tim bạn nhưng nhớ mang cái đầu (não) theo'. Sao không chọn đúng 'chợ quê' mà làm, biết đâu chả có tí phiền toái nào mà lại vui cả làng.

16:32 Wednesday,13.3.2013

Đăng bởi:  Mở Ngoặc

Mình thấy các nghệ sĩ có ác ý gì đâu? Còn ai mà chả có lúc nhỡ, hay vô ý gì đó. Và cũng là chuyện thường khi không phải phiên chợ nào cũng thành công. Người nông dân cũng thế, có hôm ra chợ cũng ế xưng. Nhưng cái đẹp chính là hình ảnh thức khuya dậy sớm, là quá trình lao động bền bỉ và ý thức về cuộc sống, là tâm huyết với nghề, là sự gắn bó với mảnh đất, thiên nhiên... Nhưng không như nông dân, đến giờ là phải đi ra ruộng, nghệ sĩ cần có  hứng mới diễn được, nhiều khi hứng rồi lại còn khó phanh :) nhưng diễn trong tình huống này thì đúng là cũng dễ bị mất hứng thật. Tranh định bày ra thì phải cuộn vào, không ai đuợc xem. Thông điệp ca ngợi chợ quê và người nông dân thì dở dang... Người xem thì cảm  thấy có lỗi, bỏ về. Giá như chọn địa điểm ở chỗ khác thì người nông dân không phải nhờ đến chính quyền can thiệp, mà thậm chí còn có thể tuơng tác thân thiện với các nghệ sĩ. Ngày xưa, khi vụ mùa rảnh rỗi, bà con nông dân vẫn thích chơi múa rối nước đó thôi. Ai nói họ không có nhu cầu giải trí và cảm nhận nghệ thuật? Thế giới đang thay đổi, người nghệ sĩ thì muốn đưa nghệ thuật đến gần đời sống hơn. Còn người nông dân, ngoài việc cập nhật kỹ thuật canh nông, giờ có lẽ họ thấy nghệ thuật đang tiến sát đến bờ ruộng nhà mình rồi :) Sĩ, nông, công, thương! Không hiểu sao giới nghệ sĩ và nông dân hay đuợc xếp cạnh nhau nhỉ? Trong vụ này, không chỉ các nghệ sĩ, mà ngay chính những người đi xem cũng nên rút kinh nghiệm, để sự xem của mình không phiền đến người khác cũng như môi trường xung quanh.

20:21 Tuesday,12.3.2013

Đăng bởi:  Xuyến Chi

Cảm ơn Phong Vân đã nói hộ mình những cảm xúc bất bình khi đọc tin về buổi trình diễn của hoạ sỹ Nguyễn Thân, Hoạ sỹ Đào Anh Khánh, Đoàn Minh Hoàn.

22:47 Thursday,7.3.2013

Đăng bởi:  mixcolours

Chương trình biểu diễn chỉ là Zui, Zui với .....? Nói túm lại là chương trình cần có một sân chơi "thực sự". Ở đó Không bị chi phối bởi không gian... Ở đó không có mấy bác nông dân + vài chú công an đến "quậy" (là sướng)
Thiết nghĩ thiếu gì không gian làm Art, mà cứ phải lung tung cả lên.

21:12 Thursday,7.3.2013

Đăng bởi:  Nang

Có bạn nào đã từng xem đoàn Úc biểu diễn ở Nhà Hát Lớn Hà Nội hôm thứ Bảy (2/3/2013) ???
Tôi nghĩ anh Khánh nên xem để học hỏi, cái mà anh làm bây giờ là miệt thị nghệ thuật đích thực, coi thường người xem. Nên dừng lại đi thôi...

9:29 Wednesday,6.3.2013

Đăng bởi:  candid

Cứ gọi là nghệ sỹ thì làm gì cũng được gọi là nghệ thuật ạ?

7:30 Wednesday,6.3.2013

Đăng bởi:  bươn bả

Các bạn không biết sao, chỉ cần một mảnh đất con con, một vài " nghệ sỹ" và một ít đạo cụ. đi theo là những tay chụp ảnh, ghi hình, thế là đã có một cuộc trình diễn nghệ thuật hoặc triển lãm sắp đặt mỹ mãn! Sau đó là các tấm hình, nhũng clíp này được tung lên mạng, được chuyển sang nước ngoài ... trông rất hoành tráng.và thế là um sùm và xin.. tài trợ cho lần sau. Đó gọi là mánh khoé nghệ thuật, là nghệ sỹ kiểu loè thiên hạ. Nhưng thôi, nó xin tiền bọn Tây thì kệ nó bạn ạ !

23:44 Tuesday,5.3.2013

Đăng bởi:  Lê Phương

Hãy cảm thông với các nghệ sĩ, vì sao? xin thưa, đối với một số nghệ sỹ, cái cảm hứng hay ngẫu hứng bất chợt nó quan trọng quá đỗi. Có khi tỉnh (tỉnh trong từ tỉnh táo) quá chắc hẳn chẳng có tiết mục nào được sinh ra cả. Thật vậy, cảm hứng chợt đến đôi khi như thứ ma túy khó cưỡng, trong đám cháy ngùn ngụt đó quên mọi thứ xung quanh là chuyện dễ lý giải.
Trừ phục trang của bác thổi kèn và sự tham gia của 2 anh Tây chẳng ăn nhập chủ đề (đã thế không chỉ bày biện dềnh dàng chiếm khá nhiều diện tích của sân khấu, mặt khác lại cũng biểu diễn hình thể tranh chấp với tiết mục múa chính), còn thì nội dung "chợ quê ven đường" dang dở, tôi thấy có khi thế mà hay, bởi đuổi chợ vô hình chung cũng biến thành một phần của "chợ".
Ngoài các thứ trên, một số chi tiết bên lề tác phẩm chưa văn minh, được diễn ra ra bởi đám đông khán giả, các bác phóng viên và 2 chú công an khi quyết lùng sục cho mình các góc tiếp cận ưng bụng nhất.

22:45 Tuesday,5.3.2013

Đăng bởi:  Nguyễn Quang Thu

Có nhiều cách để một nghệ sỹ nổi tiếng, cách làm của anh Khánh quá rẻ tiền! Biết tôn trọng mọi người thì mọi người mới tôn trọng mình! Anh khánh có tuổi rồi, học hành thì không đến nơi đến chốn, anh làm gì thì làm, nên nghĩ trước nghĩ sau!!!!

22:09 Tuesday,5.3.2013

Đăng bởi:  Lê Thế Anh

"Nghệ thuật vị nghệ thuật" hay "nghệ thuật vị nhân sinh"???. Trong trường hợp này, người làm nghệ thuật đã vô tâm thái quá.

20:39 Tuesday,5.3.2013

Đăng bởi:  Mở Ngoặc

Nếu chưa xin được giấy phép thì thôi, chờ lúc khác cũng đuợc mà, sao phải vội nhỉ? Làm vậy, khổ cả người diễn lẫn người xem, kết cục hơi chán, cái thông điệp định truyền đạt thì không thành.

Đã thế ông Nguyễn Thân còn hứa sẽ làm bức tranh khác rộng gấp đôi (360m2;) để “đền bù” công chúng. Nghe chuối thật! Hay bác này lúc ấy say rồi nói xỉn?:-) Suy nghĩ của Phong Vân rất có tình có lý.

Sao lại đi chọn một địa điểm oái oăm ở ngay giữa đuờng?… Nhưng nếu nhìn từ một góc khác, đây cũng có thể giống một cảnh ngẫu hứng ngây thơ vô số tội  Nghệ sĩ thì cũng là con người, cũng có quyền được sai chứ (miễn là không cố tình)! Các bác củ nghệ nhiều khi như là mấy ông trẻ con to xác ý, nhưng các bác cũng nên chú ý để tránh quá đà. Ý tưởng ban đầu có thể tốt, nhưng không cẩn thận sẽ dẫn tới ông nói gà bà nói vịt. Bác định cho xem một bông hoa, nhưng cách bác làm khiến đối tượng của bác không thấy đẹp, chỉ thấy.. phiền, vì bác cứ say sưa dí thẳng hoa vào mắt mũi họ, không cho họ có không gian để cảm, có thời gian để hấp thu …Mục tiêu nghệ thuật của bác như vậy khó đạt được, mặc dù ở đây rõ ràng là người nông dân có tương tác với các bác ngay tức thì đấy nhỉ . Nhưng đúng là hai bên đã không hiểu nhau. May mà cũng không xảy ra cái gì nghiêm trọng.

Trong vụ này, tôi nghĩ, ngẫu hứng cũng tốt, nhưng ý thức thì còn tốt hơn. Dẫu biết rằng, chợ quê đôi khi nó thế! Cũng có một ông lơ ngơ cầm lá chuối, bị đuổi từ góc này sang góc khác, nhưng hôm nào vắng ông này, đảm bảo cả chợ nhớ  Cuối cùng, tự nhiên lại nổi lên một phần khá đẹp của chợ quê: hình ảnh người nông dân bảo vệ các giá trị lao động của mình một cách chân chính. Họ sống chết với mảnh đất của mình, gắn bó máu thịt với nó, chứ không phải với tiền. Thật may là còn những ngừoi nông dân có lòng tự trọng, có lương tâm, không đặt mục tiêu tiền bạc lên hàng đầu. Những người như vậy sẽ không dùng hóa chất để kích sản phẩm cho nhanh, nhờ vậy chúng ta mới có rau quả sạch mà ăn.

18:57 Tuesday,5.3.2013

Đăng bởi:  Lý Hiền Minh

Công nhận đi bắt con nghệ thuật khó thật. :)

18:23 Tuesday,5.3.2013

Đăng bởi:  hải thần sầu.

Mình thấy Phong Vân đẹp quá! Thật lãng mạn, tràn trề tình yêu cho những xúc cảm của nghệ thuật. Và đó chính là một nghệ sĩ chân chính, một người sẽ cải cách những tư duy khốn khổ của cái dây vô hình luôn dính dáng về nghệ thuật về những cái gọi là nghệ thuật. Yêu quí Phong Vân nhiều nhiều!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả