Gẫm & Bình

Phê bình mỹ thuật: nên có nhiều cách cùng tồn tại, tùy cá tính người viết

Soi liên tục cập nhật bài mới – khiến những vấn đề vài bữa trước đã trở nên lạc hậu – nhưng vì vẫn cảm thấy có điều chưa thỏa đáng, nên mình comt tiếp ở loạt bài phê bình này vài điều. Mình không phải là học trò, cũng không quen biết Nguyễn Quân, […]

Ý kiến - Thảo luận

23:38 Wednesday,20.3.2013

Đăng bởi:  bacham

... hi @ bạn Tomo ... mình chẳng yêu ghét cá nhân ai cả (vì chẳng quen biết gì 2 chú bác đó) - mình viết chỉ để thử xem mình có đủ kiên nhẫn viết một bài luận từ đầu đến cuối không thôi.(!)
Mình không nghĩ những điều mình nói lại biến thành cuộc đấu tranh chân lí như bạn Coc, lại càng không nghĩ bị miệt thị là "An nam Mít". Nhưng quả thật mình rất thư giãn khi là người Việt Nam - vì chỉ sống ở Vn mới có thể vượt đèn đỏ, tranh luận chính trị ở vỉa hè, "vạch ra và phê phán những cái rởm cái nhảm nhí trong phê bình" nghệ thuật và đặc biệt là đeo gươm gỗ đi oánh nhau trên Soi... hic hic ...kàkà !:)!!!

22:09 Wednesday,20.3.2013

Đăng bởi:  Tò mò

Bài của Gia Hòa viết mục đích vạch ra và phê phán những cái rởm cái nhảm nhí trong phê bình hiện nay được chứng minh bằng những dẫn chứng ví dụ cụ thể. Còn Ba Chấm lại viết để bênh vực cá nhân Nguyễn Quân, kể lể thành tích của ông ta. Như vậy là lạc đề và sa vào cái tầm thường kiểu An nam Mít là đứng trên quan điểm yêu ghét cá nhân. Đến chán 

16:21 Wednesday,20.3.2013

Đăng bởi:  phạm quang hiếu

Bài viết sai ngay từ cách đặt vấn đề. Việc ai viết theo phong cách người ấy là chuyện đương nhiên, chẳng đáng bàn. Vấn đề ở đây không phải là phong cách viết như thế nào (hoa mỹ hay cơ giới) mà là viết trên quan điểm, tinh thần nào (tôn trọng sự thật hay nể nang, dối trá).
Điểm nhấn trong bốn bài viết của bác Gia Hòa là phê phán sự lạm dụng mỹ từ phổ biến trong các bài phê bình nghệ thuật. Đằng sau sự lạm dụng ấy là gì? Xin thưa, nhẹ thì là cả nể, né tránh, dĩ hòa vi quý...nặng thì là dối trá, lừa lọc, dốt nát...!
Đồng ý với bạn Ba Chấm rằng ông Nguyễn Quân không phải là nguyên nhân căn bệnh trên, thậm chí nói về độ hoa mỹ, rởm rít thì ông còn thua xa một số người! Nhưng, theo tôi hiểu thì bác Gia Hòa cũng chỉ lấy một hai bài viết của ông để làm ví dụ minh chứng, mổ xẻ cho cái thực trạng tồi tệ của Phê Bình (theo cái kiểu: đấy, đến ông Nguyễn Quân mà còn thế...!). Ông Tuấn cũng vậy thôi (theo kiểu: ối zời..., giảng viên đấy nhé!).
 
Tôi không nghĩ Ba Chấm gian lận (như bạn Cóc Cụ cảm thấy), bạn chỉ nhầm lẫn thôi!

14:32 Wednesday,20.3.2013

Đăng bởi:  bacham

@Coccu - ... bạn buồn vì cảm thấy không công bằng, vì cảm giác "bị đặt ra ngoài cuộc chơi"?
Khi mình phân tích phương pháp của bác Hòa và chú Quân - mình đã nói cả 2 "cùng tồn tại đa phương" (không phải chỉ là song phương) - thực ra mình đã rất cân nhắc từ đa phương, vì mình biết có thể còn rất nhiều cách tiếp cận "chân lí"!
Việc mình phân tích ở đây chỉ dựa trên sự tương đối, vì bác Hòa có so sánh phương pháp “kiểu phê bình cơ giới” và "phê bình tư biện" - cả hai đứng về lí thuyết mà nói đều cần thiết ít nhiều kiến thức chuyên môn của nghành - mà ngành nào cũng có đặc thù của nó.
Nếu bạn là công chúng ngoài nghề yêu thích nghệ thuật, bạn hoàn toàn có thể viết - dù nghiệp dư - những cảm xúc cùng những trăn trở trên con đường tìm kiếm chân lí của chính bạn - mình nghĩ con đường đủ rộng cho tất cả trên cùng một trái đất. Bạn cũng nhớ rằng chú Quân chính là một nghệ sĩ tự học chứ không qua con đường đào tạo chính thống, để hiểu rằng mình không hề có vấn đề kì thị gì ở đây - mình chỉ nhận định theo trình độ và cách đọc hiểu của bản thân - mà bạn biết đấy - biển học vô bờ - ai cũng có quyền lặn ngụp!!!

11:16 Wednesday,20.3.2013

Đăng bởi:  Cóc cụ

Đọc xong bài viết của bạn "ba chấm" mình thấy rất buồn và cảm thấy có sự gian lận một cách tinh vi trong việc phân tích các giá trị của phê bình nghệ thuật. Hình như ở đây công chúng ngoài nghề yêu thích nghệ thuật bị đặt ra ngoài cuộc chơi này. Kết thúc bài viết là một giải pháp hoà giải thủ tiêu tranh luận, chung sống hoà bình, nghe rất thời thượng và hợp lý. Xong với giải pháp này, không bao giờ là một cách tốt trong việc đi tìm chân lý của Nghệ thuật!
Mình không phải là một nhà lý luận phê bình nghệ thuật, mà chỉ là 1 "SOI" đấu tranh cho sự công bằng. Vì vậy nay lại có vè cho bạn "ba lỗ" :

Tượng Gióng mà biết nói năng 
Thì thầy lý luận hàm răng chẳng còn
Lời qua tiếng lại sáo mòn
Người xem kẻ đọc vẫn còn lơ mơ
.........
Nghe đâu có bác Gia Hòa
Vỗ vào mông tượng phát ra thành lời!
 

1:56 Monday,18.3.2013

Đăng bởi:  Rau cải

RauMuong Noigian cũng là 1 nick nhảy vào tung hô mấy câu chứ cũng có nói được quái gì đâu mà chê các nick khác, nhể Rau muống nhể? hễ khen thì là nghệ còn chê là gừng hở bạn?

19:48 Sunday,17.3.2013

Đăng bởi:  RauMuong Noigian

Hi, có lý có tình, có học thức, không như khá nhiều nick chỉ chực nhao nhao vào xem chọi trâu mổ bò rồi ném đá hùa như "trẻ trâu trẻ bò", đó là thái độ của nghệ gừng, riềng mẻ chứ không phải thái độ của người có nghệ, có thuật trong tâm can, bis bis bạn Ba Chấm.

14:58 Saturday,16.3.2013

Đăng bởi:  bacham

@ác-min : ... Yes, Soi, khách tùy chủ liền!!!

11:26 Saturday,16.3.2013

Đăng bởi:  admin

@ Ba Chấm (...): Soi nghĩ là bạn nên đổi tên thành Ba Chấm, để cho mọi người khi trả lời cmt của bạn thì cũng đỡ bối rối hơn, người đọc cũng dễ trao đổi hơn. Chứ viết kiểu: "Gửi bạn ...", hoặc "bạn... nói" khiến người đọc lẫn người viết đều bị "khó". Soi hơi độc tài chút, nhưng tính Soi nó vậy, mong bạn thông cảm. Vả lại, nếu đúng như bạn tự nhận, bạn còn "vô danh tiểu tốt" thì đổi nick một chút mà tiện cho rât nhiều người thì cũng nên đổi bạn ạ. Cảm ơn bạn.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả