Nghệ sĩ Việt Nam

Rất nhiều "bảo kê" cho
PHÊ NHƯ CON TÊ TÊ

  Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam trân trọng giới thiệu tập “thành ngữ sành điệu bằng tranh” với tên gọi Phê như con tê tê. Cuốn sách được thực hiện theo ý tưởng của nhóm tác giả và được họa sĩ Thành Phong thể hiện bằng những minh họa sinh động, […]

Ý kiến - Thảo luận

19:39 Wednesday,27.3.2013

Đăng bởi:  hieniemic

Vấn đề nào lên sàn mà chẳng có ý kiến đối nghịch này nọ. Lấy ví dụ thuyết tiến hóa của Darwin tới tận bây giờ ngoài một đống người bê lên bàn thờ lạy lục như sấm truyền còn có một lực lượng cũng hùng hậu không kém đi bài bác, bảo là không CHÂN THIỆN MỸ, hạ nhục loài người này nọ mà. Ngoài ra, còn cả một lực lượng thứ ba xem xét nó như một vấn đề mang tính khoa học, coi nó như một cách lý giải, tìm cách phát triển chỗ đúng và khắc phục chỗ sai.
Ở đây cũng vậy. Lần trước cuốn sách chưa có ai chống lưng nên bị bâu vào ném đá không biết đường nào mà đỡ. Lần này đã có bảo kê nhưng chắc chắn vẫn sẽ có người mắng. Dù gì thì nó cũng là 1 cuốn sách ghi chép lại những gì đang diễn ra hiện giờ, sao không nhìn nó dưới góc độ đó, gán cho nó những điều khác vào để làm gì? 
Nếu không thích nhìn theo kiểu đó, thực ra vẫn có thể xem cuốn sách này như một cuốn sách kiểu truyện cười giải trí vậy, vẫn hay hơn cả đống mấy tờ báo tuổi trẻ cười đang ngày càng xàm.

11:10 Wednesday,27.3.2013

Đăng bởi:  Nhà báo bổ sung ý kiến cho Gừng.

Ai cũng biết văn hóa là tiếp và sáng. Có nghĩa là tiếp thu tinh hoa của các cụ, ông cha nhà ta, đồng thời sáng tạo làm giàu thêm văn hóa. Nhưng dù tiếp thu hay sáng tạo đều phải tuân theo ba yếu tố đó là: Chân, Thiện, Mỹ. Không phải cái gì của ông cha ta cũng hay, cũng hợp thời đại, không phải cái gì của lớp con cháu cũng là văn minh, đặc biệt là ngôn ngữ. Mà các bạn biết đó, sức mạnh của ngôn ngữ thì quá mạnh, không được sự kiểm duyệt khắt khe của những nhà kiểm duyệt minh quang thì vô hình chung đẩy lớp trẻ trở thành bát nháo, sấc xược, láo toét. Công nhận một sáng kiến nào đó, đặc biệt lá sáng kiến văn hóa (vì nó có sức mạnh ảnh hưởng tới tương lai) cần phải thật sáng suốt, không được để tình trạng bụng ăn quá no, tinh thần mệt mỏi (vì căng da bụng, trùng da mắt mà) uể oải sinh khí rồi thì cứ gật đầu bừa và ký đại là công nhận. Đôi khi vài giáo sư, vài tổ chức, vài tiếng vỗ tay thay cho pháo cũng chưa thể là đại diện sáng suốt công nhận cho một vài sáng kiến (vì vỗ tay không có xác, đốt pháo xong thì có xác pháo làm vật chứng) . Thời trẻ có nhiều người có những sáng kiến lúc đó cảm thấy hay, sáng tạo, nhưng qua thời gian kiểm nghiệm của xa hội, của bản thân, cộng với sự chín chắn của người sáng "CHẾ" ra nó nhận ra một điều thật là lố bịch, kệch cỡm. Có một giáo viên trương đại học ngoại ngữ ĐHQG Thanh Xuân Hà Nội nói: "Tuổi trẻ là táo bạo mạnh mẽ nhưng đi kèm với nó là ngông cuồng bồng bột. Tuổi già là chín chắn nhưng đi kèm với nó là nhút nhát sợ sệt". _ nguyên văn. Lớp trẻ bây giờ hay nói những câu ví dụ như thế này: Kệch con nhà bà cỡm. Mĩ con nhà bà mãn, Oách sờ lách,.... Đó là văn hóa chân thiện mỹ ư? , có chăng đó chỉ là văn hóa kiểu như mớ rau con cá, củ khoai, răm củ tỏi hành, mớ rau muống chưa được vệ sinh bày ở cái mẹt, trải tấm linon ra bày ở chợ. Chứ tuyệt nhiên không thể tiệt trùng đóng gói bao bì để bán trong siêu thị được, mà tương lai chúng ta hướng tới siêu thị mà.

3:48 Wednesday,27.3.2013

Đăng bởi:  Củ_Gừng

 Có thể nhận xét công bằng về cuốn sách, như thế này:
     - Hay thì lác đác, nhếc nhác thì nhiều. 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả