Nghệ sĩ Việt Nam

Nghệ sĩ trẻ đang nghĩ gì, trên con đường nghệ thuật họ biết và hiểu hơn ai hết

 Tôi cảm ơn các bài viết, các bạn độc giả và mọi ý kiến đóng góp cho triển lãm “Nghệ sĩ trẻ đang nghĩ gì” và buổi tọa đàm của CLB nghệ sĩ trẻ–hội Mỹ thuật Việt Nam. Tôi hiểu các bạn đều là những người yêu nghệ thuật và mong muốn nghệ thuật được […]

Ý kiến - Thảo luận

21:51 Sunday,31.3.2013

Đăng bởi:  admin

@ Lại Văn Soi: Soi đã sửa lỗi chính tả như bạn nói. Chắc là anh Vàng viết vội thôi, và Soi đọc chính tả cũng ẩu, chứ bên trên có một chữ "riêng" đã viết là "riêng" mà. Còn chữ "dành" thì Soi lại hiểu theo nghĩa "dành". Không biết anh Vàng hiểu theo nghĩa nào, "giành" hay "dành", phải để anh ấy quyết hộ vậy :-)


Cảm ơn bạn nhiều nhé.

21:37 Sunday,31.3.2013

Đăng bởi:  Lại Văn Soi

Thật lòng không muốn làm bạn Vàng căng thẳng thêm, nhưng còn những lỗi cơ bản về chính tả như thế này thì buồn như con chuồn chuồn "... để anh em nghệ sĩ dành được một góc giêng cho chính mình...".
Thiết nghĩ, phải viết là "giành được một góc riêng cho chính mình" (ý ở đây là giành lấy, giành giật, chứ không phải để dành, dành tặng, dành dụm)

16:06 Sunday,31.3.2013

Đăng bởi:  admin

@ Đoàn Lâm: Soi sẽ post cmt của bạn thành bài riêng. Bài sẽ có tên: "Những dấu hiệu quan chức trong lời Hoàng Duy Vàng" và có thể lên vào tối nay hoặc sáng mai. Cảm ơn bạn.

12:53 Sunday,31.3.2013

Đăng bởi:  khanh

Gởi bạn Lee Trần...không biết tu luyện tới đâu rồi mà phê bình vui nhỉ. "mình cũng là họa sĩ và may mắn được gặp thầy tập thiền 10 năm nay", bạn tập 100 năm nữa cũng vậy. lấy cái lý do đó để phê bình lãng xẹt. không biết ai nông cạn hơn mà thật buồn cười. "khi lòng nhẹ tênh thì không người nào vẽ tranh nữa" một ý kiến quá chủ quan bạn ơi...chắc là đợi khi lòng nặng như hòn đá tảng mới vẽ nhĩ. vẽ để  đi tìm cái không nhẹ tênh rồi không vẽ nữa. ..chịu thua cái anh tự nhận là họa sỹ này.

6:19 Sunday,31.3.2013

Đăng bởi:  Tò mò

Tui thấy phản hồi của bạn Vàng đúng mực, có tình có lý. Tui trân trọng thái độ và lòng đam mê nghệ thuật của các bạn trẻ. Nhưng tui quan tâm về phát triển chiều sâu chứ không phải về chiều rộng như bạn, hay bài viết của Chie. Chúng ta cần những họa sĩ giỏi và tác phẩm tầm cỡ, hay cần một số lượng đông đảo những người làm nghề vẽ? Có bao giờ thế giới hay nước nào thống kê một cách tự hào rằng chúng tôi/ chúng ta có từng này nghìn, vạn họa sĩ, mấy chục mấy trăm hội, câu lạc bộ vẽ? hay họ (và cả chúng ta nữa) tự hào vì có những danh họa, kiệt tác mà chỉ đếm được trên đầu ngón tay?
Và không phải hễ 100 người vẽ mà có 1 họa sĩ giỏi thì có nghĩa là 1000 người vẽ thì có 10 họa sĩ giỏi đâu. Vì vậy phong trào nhà nhà vẽ, người người vẽ, nhiều nhiều tranh bày ra chả liên quan gì đến chuyện có nhiều hay ít danh họa tương lai xuất hiện hay đưa nền hội họa của ta đi đến đâu cả. Đời mà được như thế thì đã quá đơn giản, nhẹ đầu.

1:36 Sunday,31.3.2013

Đăng bởi:  Lee Trần

Vàng ơi mình nói hơi riêng tư chút nha. Mình cũng là một họa sĩ và cũng may mắn được gặp thầy tập thiền 10 năm nay, mình thấy bạn viết ..."khi chúng tôi bước vào góc riêng để làm việc, trong lòng nhẹ tênh và người khỏe khoắn hẳn lên"... bạn tự nhận thế thì quá nông cạn và buồn cười! Mình cảm nhận được rằng trong góc nhỏ nghệ thuật, khi lòng nhẹ tênh thì không người nào vẽ tranh nữa, nhất là vẽ như các bạn đâu! Nhìn tranh các bạn vẽ , mình chỉ thấy rất nhiều khát vọng mong mong cầu nhiều điều lắm. Đừng viết câu ''lòng mình nhẹ tênh" bạn nhé.
Thân ái,
Lee Trần

22:58 Saturday,30.3.2013

Đăng bởi:  A Little Sunshine

cũng chẳng ai rảnh để nói đi nói lại, nhưng mình thấy show này tổ chức không được tốt. Còn tranh thì thể hiện tinh thần của nghệ sĩ rồi, nghĩ sao và quằn quại ở đâu thì tranh như thế, sex cũng được mà tiền cũng được, đó là thực trạng thôi.

16:17 Saturday,30.3.2013

Đăng bởi:  Mầm

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy ở bờ biển và có đám đông dân chúng tụ lại gần Người, nên Người xuống ngồi trong một chiếc thuyền trên mặt biển, tất cả đám đông thì ở trên đất theo dọc bờ biển. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều, và khi giảng, Người nói với họ rằng:
 
"Các ngươi hãy nghe! Này người gieo hạt đi gieo hạt giống. Khi gieo, một phần hạt rơi xuống vệ đường và chim trời đến ăn hết. Phần khác rơi trên đất sỏi, nơi không có nhiều đất. Hạt giống đã mọc lên ngay, vì lớp đất không sâu. Nhưng khi mặt trời mọc lên, hạt giống bị nắng đốt và vì không rễ, nên bị chết khô. Một phần khác rơi vào bụi gai, và gai mọc lên làm hạt giống chết và không sinh hoa trái được. Phần hạt khác rơi vào đất tốt, mọc lên, nẩy nở và sinh quả, hạt thì sinh được ba mươi, hạt được sáu mươi, hạt được một trăm".
 
Và Người phán rằng: "Ai có tai để nghe thì hãy nghe".
 
(Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô).
 
Bởi vậy một hạt giống, cho dù có tốt, khi được gieo xuống chưa chắc đã nảy mầm, và ngay cả khi có nảy mầm đi chăng nữa thì chưa chắc cái mầm đó sẽ lớn lên thành cây, sẽ cho hoa thơm trái ngọt. Tất cả còn phụ thuộc vào cái chỗ mà mầm được gieo xuống. Đất có tốt, không sỏi đá, mầm không bị gai đâm, không bị chó tha, quạ mổ thì mới có thể lớn lên thành cây, mới đơm hoa, kết trái được, bạn Vàng thân mến ạ.
 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả