Kiến trúc

Ôn sử Tây qua kiến trúc biệt thự đại gia Việt

Một ông nọ, bị dè bỉu là lòe loẹt hoa loa kèn. Phu nhân ông, thì tước kể ra cũng loằng ngoằng được năm bảy giòng và một tá, vừa Anh vừa Tây Ban Nha. Ông nội của ông, kể ra cũng là quý tộc Ý tỉnh lẻ được một hai trăm năm, làm luật […]

Ý kiến - Thảo luận

22:02 Tuesday,23.4.2013

Đăng bởi:  Nguyễn Mạnh Hùng

Cám ơn bạn anhluukts, mình cũng là kiến trúc sư đang tính nói. Hi hi chê nên chuẩn một tí để soi ngày một hay hơn.

17:33 Tuesday,23.4.2013

Đăng bởi:  Sương

@anhluukts: Bạn cũng không chắc chắn nó thuộc loại cột nào nên mới dùng chữ "có lẽ". Theo mình thì loại cột này là cột lai, thân cứng cáp kiểu Doric, đầu hoa mỹ kiểu Corinth và Ionic (hình bé nên cũng chẳng thấy rõ lắm chỉ thấy lùng bùng trang trí). Đếm trên hình cũng không thể hiểu số gờ cột là loại Doric hay Ionic. Lại càng không nhìn thấy đế. Mình nghĩ là cột Doric lai, hay Doric cải biên. Rất hợp với tính cách gia chủ: một người phụ nữ hoa mỹ nhưng quyết đoán như một người đàn ông (có thể mới giàu được chứ!)

17:01 Tuesday,23.4.2013

Đăng bởi:  anhluukts

Mình chỉ đính chính 1 chút. Cột ở mặt tiền nhà chồng Tăng Thanh Hà không phải Đô ríc như tác giả viết. Có lẽ nó là trộn giữa Ionic và co-ranh. MÌnh thấy hình như tác giả bài viết cũng không rành lắm về lịch sử và kiến trúc. Chê cũng được, nhưng khi viết ra cái gì, cố gắng viết cho chính xác. 

23:21 Wednesday,3.4.2013

Đăng bởi:  Ngoc Thao Truong

Soi dữ thật, khúc đầu thì còn đọc được chứ thật sự càng về sau thì càng mang tính mỉa mai châm biến. Mình tò mò không biết chủ bài viết này là người có "gu" thẩm mỹ như thế nào mà có thể chê bai không còn một điểm gì để chê như vậy. :) Thật sự khá là xỉa xói.

10:42 Wednesday,3.4.2013

Đăng bởi:  TNXP

Tác giả bài viết có vài sai lầm rất vớ vẩn:
- Cổng này đúng theo nguyện vọng phần lớn người Việt Nam khi xây nhà, đó là nhà cao cửa rộng, thế thì có gì đáng cười đâu nào?. Còn cổng các cung điện có kích thước khiêm tốn là bởi lý do khả năng chịu lực cánh cửa thời trước có giới hạn, nếu cửa lớn quá thì không trụ cổng xây gạch đá nào có thể chịu được mà làm bánh xe đỡ cửa thì đến thế kỷ 19 khi vòng bi xuất hiện thì mới có chi tiết bánh xe đỡ đầu cửa, chưa kể khả năng luyện kim còn nhiều giới hạn.
- 2 trụ đỡ mái sảnh không biết tác giả nghĩ sao mà cho rằng là cột doric? Trụ đỡ mái sảnh thì trong kiến trúc cổ điển châu âu có đầy, đâu nhất thiết phải so sánh với đền thờ Hy lạp hay đòi hỏi các chỗ khác cũng phải có cột?
- Nếu căn nhà này do diễn viên Thủy Tiên tự thiết kế thì phải công nhận chủ nhà rất có khiếu thiết kế, chỉ đáng tiếc chưa qua trường lớp bài bản mà thôi. Việc tự thiết kế nhiều hay ít trong công trình này đều rất đáng khen, có thể chưa vừa mắt tác giả bài viết, nhưng là sự ngưỡng mộ của nhiều người! 

18:04 Tuesday,2.4.2013

Đăng bởi:  Mở Ngoặc

Bài viết  thú vị, tác giả rất hóm hỉnh. Nhìn tổng thể rối rắm và nặng nề thật. Bộ ghế cá vàng nặng như chì kia khó mà là nơi thư giãn, mà không biết để ngồi hay để làm cá cảnh, còn cái cầu thang thì đúng là giống viền tất ren của mấy sao khiêu dâm (hẳn là rất chóng mặt :-) Mà cái ảnh có 3 ông Phúc Lộc Thọ kia, không nhìn rõ bức tranh treo phía trên là tranh gì ! Hơi tò mò ! Các bức ảnh khác cũng vậy, không nhìn rõ chủ nhân chọn treo lọai tranh gì...  Không hiểu những ngừoi có nhu cầu đắp vàng lên người thì họ khát cái gì, họ tìm cái gì nhỉ ? Ở Việt Nam có một phong trào chạy đua vật chất và danh hão, thản nhiên một cách kinh hòang. Đây là điển hình chăng ? Cái bức tranh minh họa thứ hai trong bài này, bức “Hoàng đế Napoléon III và Nữ hoàng Eugénie Vua tiếp các sứ Xiêm trong sảnh lớn Henri II”, gây ấn tượng sâu sắc. Tranh nhìn tổng thể rất hòanh tráng và long trọng, quang cảnh rực rỡ như thiên đàng, nhưng lại hiện rõ sự mọi rợ không giấu nổi vào đâu. Một sự mọi rợ “sạch sẽ” không nhuốm máu như thời Trung cổ !

12:00 Tuesday,2.4.2013

Đăng bởi:  Ngọc Tình

Cho mình hỏi: trước tủ rượu nhà chị Hà có phải là cục đá phong thủy hay cái gì vậy? Bên cạnh là điện thoại cổ hình con mèo? Bên cạnh nữa là tượng gì như kiểu tượng "quyết tử cho tổ quốc quyết sinh" gần Bờ Hồ? Trên mặt tủ là hộp đựng rượu? Trên tường là một bức tranh con mèo?...
Mình cứ tưởng như trong phim, nhà đại gia thì phải có hầm rượu, chứ ở đây giống mấy tủ rượu kính bày hàng mẫu quá. Xung quanh một cái tủ rượu sao lắm đồ lộn xộn vậy, chỗ đâu rót rượu?

19:37 Monday,1.4.2013

Đăng bởi:  SA

Đây là chuyện nhỏ, chẳng có gì to (ngoài cái cổng nhà), âu như lượn loanh quanh ngoài phố, đã lượt là thì phải có người xem. Chủ nhân đã mời khách trên mạng vào đến trong phòng ngủ (à, không thấy phòng tắm nhỉ) thì trà dư phải có lời bình. Cô Thủy Tiên này, đã tiếp viên thì phải đi nhiều, đã đại lý từ Burberry đén bánh Dunkin' Donut thì phải đa dạng, cái ngạc nhiên là không đa dạng hơn ấy chứ.
Ngày xưa, cầm ba tấc kiếm xẻ dăm xẻ bảy sơn hà, quí tộc châu Âu xưng bá, vẽ phù hiệu lên khiên lên cờ (armoiries, ecussons). Nhìn phù hiệu (ở lan can nhà TT, nơi đặt ghế bàn cá chép mạ vàng) thì nhận ra 1 con sư tử (Normandie, Flandres, Anh quốc), dưới có cái lá phong Quebec? ("Je me souviens") hay là 1 hoa Lys Pháp biến dạng nhưng phía trên lại là 2 hình nhân dạng arts premiers, Phi châu? Dogon? Asante? Songhai? không thể xác định.
Theo tôi, cô nên có phù hiệu riêng của chính mình để lại cho các đời con cháu, sau khi qua đời thì truyền lại cho nương tử Tăng Thăng Hà quyền phất cái cờ này. Nền thì là ca-rô cố hữu của nhà Burberry, giữa có hình chiếc bánh chiên Donut và bên dưới là 1 cánh hoa Thủy Tiên.
 

18:32 Monday,1.4.2013

Đăng bởi:  SA

Cột nhà này đầu thì Ionic, thân thì Corinthian còn chân mới là Doric? Nào có ai cấm đâu, có tiền là có quyền...tiêu, không có tiền là có quyền nhịn, ở đây là có quyền nhìn (ngoài cổng) ngó vào!
 
 

17:33 Monday,1.4.2013

Đăng bởi:  Nina

Sao trang SOI lại không có nút Like nhỉ! Mình thích bài này và nhiều bài khác của các bạn.

17:11 Monday,1.4.2013

Đăng bởi:  Nothing Unusual

Cái cột trong nhà cô Tăng Thanh Hà chắc chắn không phải cột Doric. Cột Doric không có vòng xoắn Ionic phía trên như thế. Còn xét nó là cột nào thức nào thời kì nào thì phải nhìn kĩ hơn.Mà từ cái cột, xét ra toàn thể kiến trúc và trang trí của cái nhà, rút ra một câu: Có tiền có quyền. Từ thời có kiến trúc hiện đại đến giờ (mồ ma Baụhaus?), cứ có cái nhà nào kiểu như này mọc lên, từ Tây đến Ta, là lại có xuất hiện một số bạn chê và phản đối. Nhưng ai phản đối thì cứ phản đối, ai xây cứ xây. Có tiền có quyền. Có nói cũng thế.

16:40 Monday,1.4.2013

Đăng bởi:  Giời Ơi

Chẳng trách Thủy Tiên làm gì. Cô ấy chỉ là tiếp viên hàng không chuyển qua buôn bán hàng hiệu. Thế cũng là cập nhật tình hình thị hiếu lắm rồi. Còn nhớ trong nhà vài lãnh đạo bằng cấp quyền lực tiền bạc đứng trên đầu muôn dân thì cũng trang trí trống đồng giả, chữ "Tâm" hán tự mạ vàng. Tượng Quan công bằng composite giả đồng. Bộ binh khí sơn son thếp vàng đặt làm trong La Xuyên, ngà voi cả cặp và kinh nhất là lông công cắm trong lọ sứ. Nếu có chê thì chỉ nên chê Thủy Tiên không học tập lãnh đạo mà thôi.

16:18 Monday,1.4.2013

Đăng bởi:  Lê Phương

Hình bé quá, nhìn không rõ lắm nhưng đây không phải là cột Doric, có lẽ là Corinth nhưng cũng không chắc lắm?
Doric là cột có thức đầu cột đơn giản cứng cáp tượng trưng cho người đàn ông, cột Ionic thì nuột nà hơn tưỡng trưng cho phái yếu và Corinth thì rườm ra hoa lá cành chưa biết nó tượng trưng cho phái nào?
Căn nhà này, nếu có mặt bằng thì bình bọt (chém) mới chắc tay được, nhưng cơ bản đồng ý với bạn Nghiêm Toàn, có thể nhìn nhà mà đoán chủ nhân, nhưng nói chung cũng còn tùy trường hợp.
Nhìn ngoại thất, tôi tạm đoán chủ nhà thực tâm muốn thể hiện sự giàu sang quyền quý và dĩ nhiên đó là điều không xấu chút nào, nếu tôi thành công trong cuộc đời, tôi cũng sẽ làm như thế! nhưng khổ nỗi chủ nhà gặp phải tay thợ vẽ thiếu lương tâm mà thiếu cả kiến thức thì tự nhiên vừa mất tiền vừa bị người đời chê là trọc phú học đòi.
Nhìn tổng thể, nếu xét theo mặt "biết ăn biết chơi" nôm na là sành sỏi thì căn nhà này thất bại hoàn toàn, nó lai tạp đủ thứ kiến trúc. Mỗi kiểu cách kiến trúc, tự thân nó có các niêm luật chặt chẽ đảm bảo tính thẩm mỹ, nếu thiếu hiểu biết làm bừa chắc chắn sẽ rất khó coi. Một cách dễ hiểu nhất, tương tự như làm thơ vậy, làm sai niêm luật đọc sẽ rất buồn cười!
 
 

15:17 Monday,1.4.2013

Đăng bởi:  candid

Hai cái cột giống cột của Hội Tam Điểm.

15:04 Monday,1.4.2013

Đăng bởi:  admin

@ Trần Quang Lu: Các cmt của bạn Soi sẽ không đưa lên, dù nó chẳng có gì xúc phạm ai hay chửi bới ai. Nhưng vì đó là những cmt mất thì giờ, vô bổ, như đã nói từ đầu năm, Soi sẽ phải thẳng thừng hơn, cốt để các bạn đọc của Soi không bị mất thì giờ vì những điều lảm nhảm. Soi đã nghe tiếng của Lu nhiều rồi, về việc bạn cũng bình luận kiểu này ở các mạng khác. Đến Soi, Soi tự nhận là dân chủ tùy người, với người nào đáng hưởng thì mới có nó, chứ không để những người như Lu lợi dụng nhé :-)


Các cmt của Lu, Lu tự dán trên trang của Lu đi.

14:12 Monday,1.4.2013

Đăng bởi:  admin

Trần Quang Lu thân mến,


Soi thấy bạn rảnh ghê, vô Soi chỉ để kích người này, chọc người kia, bản thân thì không có chính kiến gì cả.


Nếu bạn thích hay không thích căn nhà này, bạn cứ việc viết ra, không cần phải móc ngoéo các việc khác về người viết bài.


Nếu không có chính kiến gì thì thôi, đừng làm người khác mất thì giờ tranh cãi vô bổ.

13:29 Monday,1.4.2013

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Âu cũng là tàn dư của kỳ thuộc địa.
 
Chúng ta đi từ sự sợ hãi trước những cái nguy nga xa lạ mang biển "cấm chó và người bản xứ" tới việc thèm khát sở hữu một cái tủ Buýp phê có chức năng mới là để rổ trứng (@: Nhà nghị Quế trong truyện "Tắt đèn").
 
Tâm lý què quặt và sợ hãi cộng với khát khao biến thành kẻ đã từng đè đầu cưỡi cổ mình đã khiến chúng ta sao chép ngay lập tức những bản sao méo mó, dị hợm và nhố nhăng của kẻ đô hộ, kiến trúc chẳng qua là những thức to tổ bố và dễ nhìn thấy nhất mà thôi.
 
Người đi đầu tiên phong và có công lớn trong lĩnh vực này là chính quyền, khi những đồng tiền để đầu tư các công trình trụ sở bắt đầu được hào phóng hơn, ngay lập tức sai khiến lũ thợ vẽ (kiến trúc sư) khát tiền thường trực sao chép ngay hiện thân của những thứ họ đã từng cùng nhau đánh đuổi: Kẻ vẽ sao cho giống các dinh công sứ ngày xưa cho nó oách. Hoặc giả có anh gì học kiến trúc tận Balan về nhưng lại hành nghề chánh trị đã thành công lớn trong công cuộc Ba rốc hóa thành phố quê quan họ, nghe đâu nhờ công ấy mà anh được tuyển thẳng về Hà Nội để tiếp tục thi triển tài năng.
 
Sự nhức mắt ghê gớm của những bản sao dị hợm này ở đâu cũng có, nhưng kinh tởm nhất và xấu xí nhất là những nơi vùng sâu vùng xa, khi những dinh công sứ nguy nga đó ngự cạnh những túp lều chúng dân lụp xụp, nơi trẻ em còn chả có cái quần mà mặc.
 
Lan man một hồi thì quay lại ngôi nhà của chị Thủy Tiên, đấy quả là những khách hàng thú vị nhất của nghề thợ vẽ. Nhóm này mình tạm gọi là những khách hàng "năm châu bốn biển", nhắm mắt lại mình cũng hình dung ra bà chủ nhà trong bộ váy duyên dáng bên cạnh anh thợ vẽ đang gò mình bên laptop: "Đây là ảnh chị đang đứng ở cạnh cổng Versailles, em vẽ cho chị các cổng thế này nha, à còn đây là ảnh chị trong phòng ngủ của Luis mặt giời, em vẽ cho chị cái ghế Luis này này, ủa quên, cột nhớ giống cột Parthenon à nha...".Các bạn đừng chê anh thợ vẽ, ảnh thèm tiền kinh niên, sức mấy dám cãi lại chủ nhà, ổng bả đi du lịch khắp nơi, mình thì chết dí ở cái trường Hà Đông, biết cái gì.
 
Nói gì thì nói, kiến trúc là bộ mặt của nền kinh tế, của nhận thức xã hội,  những đồng tiền đầu tiên kiếm được thường trở thành những thứ đắp điếm lố bịch và tốn kém. Chả khác được, các cụ nói mãi rồi, học kiếm tiền chỉ cần một đời, học cách tiêu tiền cần tới ba đời. Tiền của người ta người ta xây, xấu đẹp người ta hưởng, mắc mớ gì mình chui vào nhà rồi chê nọ kia, có khi lại bị chửi cho là đã đi năm châu bốn biển như họ đâu mà biết xấu với đẹp.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả