Đi & Ở

Biến phòng ký túc xá thành triển lãm tương tác mở

Mới đây, ở trường tôi1 các bạn sinh viên sau đại học có tổ chức một triển lãm mở nho nhỏ có tên là Flat 34 tại một trong những khu ký túc xá sinh viên gần trường. Không gian triển lãm là một mặt bằng căn hộ có 5 phòng ngủ đơn, một hành […]

Ý kiến - Thảo luận

22:25 Friday,12.4.2013

Đăng bởi:  Bùi Trà My

Bởi vậy em đã email từ nãy, để tránh nói chuyện lạc đề trên Soi. Nghi là bị đưa vào hộp Spam thư rác, nên anh còn chưa đọc. Thôi ạ, chuyện hẹn hò không phiền Soi cứ phải duyệt xuất bản nữa nha. 

22:00 Friday,12.4.2013

Đăng bởi:  tran trong linh

Quan trọng là gặp nhau thôi. Đã gặp được rồi thì anh thích bóng bàn thì cứ chơi bóng bàn, em thích cầu lông thì cứ đánh cầu lông, có sao đâu.

20:52 Friday,12.4.2013

Đăng bởi:  Bùi Trà My

Úi trò chuyện về thời tiết London sáng tuyết trưa mưa chiều dưa sang trời nắng thì em sẵn sàng chứ trò chuyện nghệ thuật thì em có biết gì đâu ạ.

19:48 Friday,12.4.2013

Đăng bởi:  tran trong linh

Chào Trà Mi, 18. 4 này mình có chút việc ở London, nếu Mi ở đấy mình rất muốn gặp để chuyện trò về nghệ thuật, nếu bạn rảnh. Xin liên lạc cho mình: linhtrongtran79@gmail.com.
Cảm ơn Trà Mi

17:04 Friday,12.4.2013

Đăng bởi:  Bùi Trà My

Với lại nếu được tổ chức có kế hoạch, loại hình triển lãm này cũng có thể trở thành một kỹ nghệ bán tranh, bán tác phẩm đấy ạ. 
Ở Mỹ (hình như Chicago), bên lề Hội chợ nghệ thuật thường niên, các nghệ sỹ còn tranh thủ mở thêm Apartment Exhibition (triển lãm trong căn hộ mình sống), Hotel Exhibition (triển lãm trong phòng khách sạn) gần Art Fair. Mục đích không phải chỉ để ăn theo, mà vì nó chớp nhoáng, nháo nhào, 1-2 ngày là hết nên cực kỳ kích tích tâm lý của người mua tranh và các nhà sưu tập. Còn gallery thì 10 năm nó vẫn toạ ở một chỗ, cứ từ từ. 

16:59 Friday,12.4.2013

Đăng bởi:  Bùi Trà My

Em rất là nhất trí với bác Art ở khía cạnh tâm tư tình cảm ạ. 
Cơ mà nếu như mà bác Art phê bình chất lượng cụ thể tác phẩm hay hình thức nào đó thì em xin nín lặng dựa cột nghe. Nhưng việc thế kỷ XX cùng với những tiến bộ về công nghệ, mà cụ thể là 'new media', đã làm thay đổi trật tự thế giới nghệ thuật cũ là điều không thể trách cứ ai, bởi nó là 'tự nhiên'. Cũng như thế, văn hoá đại chúng, thứ văn hoá mà bác nói là 'trò nhố nhăng' cũng là một phần của biến đổi 'tự nhiên', là những yếu tố xã hội mới (new social norms) không ai điều tiết triệt để được ngoài việc cá nhân tự lựa chọn thương thoả cả.
Với những trò nhố nhăng thật, tức là không có chút giá trị cảm quan cũng như ý niệm nào, thì em đồng ý là chẳng nên được xếp vào hàng gì hết. Còn chuyện so sánh các tác phẩm lao động nhiều năm với các loại hình nghệ thuật mới bây giờ, thì rõ ràng nó khác nhau từ chất liệu và bản chất trở đi. Hội hoạ không thể giống nhiếp ảnh. Điêu khắc không thể nhanh gọn như video art. Ngày nay, trong cái xã hội này, nếu làm nghệ thuật cho con người, mà thiếu cái nhanh nhạy bắt kịp cuộc sống đời thường thì ai xem ạ? (Theo quan niệm của em, trung tâm của thế giới là tự nhiên, trung tâm của xã hội là con người). Và bởi được kế thừa vô khối kỹ thuật, và nền tảng triết học của 'các bậc thầy', nên họ bỏ được rất nhiều công đoạn cần nhiều thời gian. 
Em đoán là bác bực mình với tình trạng ở Việt Nam và vì tác giả trót quăng quá nhiều thuật ngữ cấm kỵ là 'nghệ thuật'. Cơ mà các tông, bài tiết thì có lỗi gì đâu bác nhỉ, lỗi là của các bạn thích đi 'chụp ảnh bảo vệ môi trường ấy mà'. (Mà thực ra cái ý bảo vệ môi trường cũng là một kỹ nghệ làm quảng cáo hậu hiện đại ấy mà, bác thấy không, thời này chết nhau là ở cái concept). 

16:50 Friday,12.4.2013

Đăng bởi:  Mở Ngoặc

Ô hay, nghệ thuật sao cứ phải khoanh vùng nhỉ ? Việc gì phải gò bó thế ?  Art phải mở, thậm chí mở rất rộng... Vàng, kim cương nhiều khi được tìm thấy trong đất lẫn phân, bùn, rác.. đó bạn. Art như bạn nói chỉ dành cho những ai thành tâm thì nó cũng sẽ không phân biệt trên trời hay dưới cống bạn nhé. Tôi không thấy phiền gì nếu các bạn sinh viên yêu Art và tổ chức các họat động cùng nhau như thế  (dù tự phát). Họ yêu, họ sẽ làm, sẽ học, tìm tòi và phát triển...  Sau cùng, tôi thấy Art ở khắp nơi còn hơn  karaoke, bia ôm, thuốc lắc.. ở khắp nơi !

9:03 Friday,12.4.2013

Đăng bởi:  Art

Thế kỷ XX đã biến nghệ thuật - lĩnh vực dành cho những người có tài năng trời sinh - thành một cái chợ nơi đủ mọi loại người có thể tham gia, thi thố, trong đó có rất nhiều người không có một chút năng khiếu trời cho gì hết, nơi bất cứ cái gì cũng có thể trở thành tác phẩm nghệ thuật sau khi được người ta gán cho cái tên nghệ thuật, không cần một kỹ năng nào mà các bậc thầy xưa kia phải lao động hàng chục năm mới có. Các trường cao đẳng, đại học nghệ thuật mở ra ầm ầm, bạ ai vào học đủ ngần ấy năm ra là được dán mác nghệ sĩ, những người sáng tạo ra "tác phẩm" kể cả từ rác, thùng cac-tông, và chất bài tiết từ người và động vật, còn nếu đến việc đó cũng không làm được thì cũng không sao, vì lúc nào cũng có thể chuyển sang làm curator.

Còn Nghệ thuật ở đâu? Nghệ thuật vẫn ở trên cao kia kìa, đang cười khẩy với những trò nhố nhăng, và chỉ hé mở cánh cửa cho những ai nó chọn. Nghệ thuật như Đức Mẹ Đồng Trinh chỉ hiện ra trước mắt những người thành tâm.
 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả