Nghệ sĩ Việt Nam

Hoàng Duy Vàng vẫn kiên trì giữa lúc mỹ thuật đang khốn khó

  ĐỒNG BỘTriển lãm của họa sĩ Hoàng Duy VàngKhai mạc: 17h, 15. 6. 2013 tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà NộiKết thúc: 21. 6. 2013Số lượng tác phẩm: 23 bức tranh sơn và chất liệu tổng hợp (đồng khổ 45 x 60cm) Đầu tháng ba vừa qua, trong một cuộc triển lãm […]

Ý kiến - Thảo luận

4:53 Saturday,6.7.2013

Đăng bởi:  Nguyễn Huy

 GỞI ... LŨY TRE ĐẦU LÀNG
Nhân triển lãm Đồng Bộ của họa sỹ Hoàng Duy Vàng. Tình cờ "ghé ngang" Soi và đọc những bài viết, cũng như xem tất cả những ý kiến của các "còm thủ". Thói đời đã không xem thì thôi, không đọc thì thôi và không nói thì thôi... nay đã "trót" rồi thì đành phải "trét" vậy.
các "còm thủ" nhà ta tung chưởng kinh quá, đến Nguyễn Huy tôi còn vãi cả linh hồn nữa là anh Vàng. Nào là "thư gởi họa sỹ trẻ", nào là "chia buồn cùng mỹ thuật, chúc mừng anh Vàng", là " ... anh Vàng đã quan cốt cách.." là anh Vàng đỏ này đỏ kia tất cả hợp thành một mớ bòng bong chẳng biết đường nào mà lần, mà mò. Thôi thì ta cứ nhỏ nhẹ với nhau đôi lời cho vui vậy. theo tôi thì anh Vàng bày triển lãm cá nhân thì cũng như bao họa sỹ khác bày triển lãm cá nhân thôi, có gì mà chúng ta phải đình đám lên cho to chuyện. Suy cho cùng thì họa sỹ sáng tác và giới thiệu tác phẩm mới của mình là một điều hết sức bình thường, nếu không muốn nói là đáng trân trọng.Dã thế thì chẳng có gì phải ầm ĩ lên như ve mùa hạ vậy. Đôi lúc tưởng chừng chỉ cần một động tĩnh gì đấy của anh Vàng là xóm làng nhốn nháo cả lên. Việc đi xem triển lãm của họa sỹ, khen hay chê âu cũng là một lẽ thường tình, đã là con người thì ai cũng có cái tôi riêng của mình. Làm nghệ sỹ thì cái tôi ấy còn vĩ đại hơn gấp vạn lần. Tuy nhiên tôi cam đoan một điều rằng, phàm là người nghệ sỹ thật sự thì không tự huyễn hoặc mình và họ đều thích chê thật hơn khen dối. tôi không có ý kiến gì về việc tranh anh Vàng đẹp hay chưa đẹp, anh Vàng đỏ hay đen. Điều quan trọng nhất là cả tôi và các bạn hãy tự nghĩ về mình trước đã. Tôi thấy một điều cực kỳ phi lý là việc anh Vàng làm chủ nhiệm Câu lạc bộ họa sỹ trẻ Hà Nội hay anh Vàng "siêng đến Hội để vua biết mặt, chúa biết tên và việc anh Vàng bày triển lãm cá nhân chẳng ăn nhập và liên quan gì với nhau cả. vậy mà cũng có người la toán lên tựa như nhà mình đang cháy vậy. Rõ nực cười. Đơn cử là 'còm thủ" T&M chẳng hiểu là có thù oán cá nhân gì với họa sỹ Hoàng Duy vàng không mà lại "nhả ngọc phun..c...h...â...u" như vậy. Theo tôi thì bạn nên biết câu mà ông bà ta thường nói " làm quan có dạng, làm dáng có hình" mới phải. Bởi lẽ nếu như anh vàng có làm quan hay làm tướng thì cũng có chết thằng tây nào đâu nhỉ? và một lúc nào đó rảnh rỗi (ý tôi muốn nói là bạn không mất thời gian để làm "còm thủ") thì bạn nên dành đôi phút để đọc Việt nam sử lược của Trần Trọng Kim để xem ông ấy bàn về thói hư, tật xấu của người Việt trong thế kỷ trước đến nay có còn hợp với thời cuộc hay không. Nếu đã thuần túy là học thuật thì chúng ta nên học thuật, nếu đã là con buôn thì hãy là con buôn, đừng nên giữa trời nắng mà mặt áo mưa nóng đổ mồ hôi mà lại tưởng là mưa thấm áo. chẳng đàn ông (thì.. đàn bà) một tẹo nào cả.
Nguễn Huy tôi mạn phép có đôi lời đường đột có lẽ không hợp ý, hợp lòng. Mong các "còn thủ" thông cảm mà bỏ quá cho. đa tạ, đa tạ.

14:23 Thursday,13.6.2013

Đăng bởi:  admin

@ Vô Đơn Chí: Cmt của bạn Soi sẽ đưa lên thành bài riêng. Bài có tên: "Gặp ngõ cụt trong sáng tác, Duy Vàng trèo tường làm chính trị". Bài sẽ lên vào tối nay. Cảm ơn bạn.

10:42 Thursday,13.6.2013

Đăng bởi:  IQ ABC

Tôi thấy tranh anh Vàng lần này hơi bị...nhạt. Các bức tranh (đưa trong bài) chẳng khác mảy may gì so với loạt áp-phích cổ động, quảng cáo mà ta thấy đầy rẫy trên phố ngoài đường. Bản thân khi anh Vàng sử dụng thể loại Pop này (khác với loạt biểu hiện trừu tượng trước của anh) khiến người xem xem mà chả nghĩ gì bởi chẳng có ý tứ gì để mình trầm ngâm quá lâu dù chỉ 3 giây.

Tôi cũng là một người có đọc qua một tí về Pop art, hiểu được rõ thủ pháp của trào lưu này là mượn ngôn ngữ, hình tượng, màu sắc của tranh cổ động, quảng cáo, truyện tranh...Tuy nhiên sự khác biệt giữa nó với Pop (dù rất mỏng manh) là ta dễ thấy thú vị ở tính châm biếm, giễu nhại của nó và ý đồ của tác giả. Còn ở đây, tôi chỉ thấy một hình thức khá nông và tính hội họa gần như triệt tiêu, tranh dễ dãi mà chẳng cần suy nghĩ nhiều khi xem bởi nó có thể đọc ngay (đúng theo nghĩa đen). Hầu như toàn tác phẩm ở trong phạm vi bài này tựa như những bài Corel, Photoshop thông thường, nhàm chán, đơn điệu chứ chưa nói gì đến ý đồ của anh. Khi các tác phẩm không gây được hứng thú thì việc phân biệt, suy ngẫm về sự khác biệt nhưng cùng tồn tại của các biểu tượng đồ họa ứng dụng trong người xem bằng không.

Các tác phẩm biểu hiện trừu tượng trước của anh, dù lặp lại hơi nhiều đến mức gần như khó phân biệt giữa chúng nhưng tôi vẫn cảm thấy thích thú hơn. Tựa như việc anh Vàng chuyển đổi, tìm tòi phong cách mới trong tranh anh lần này là một sự thất bại lớn.

Đó là suy nghĩ chủ quan của tôi, đưa ra cho xôm tụ, không “máu”  tranh luận lắm. Dù sao cũng chúc anh Vàng triển lãm thành công.


P/S: Cái tấm poster Du Lịch Vũ Trụ ghi thông tin triển lãm của anh, tôi đọc được chết liền :))

17:54 Wednesday,12.6.2013

Đăng bởi:  duy nguyễn

Nhìn bức tranh Tôi yêu Việt Nam của anh Vàng ở đầu bài này, cách hòa sắc sơn đỏ vàng, bỗng dưng lại liên tưởng đến lá cờ của một chính thể đã chết trên đất nước Việt Nam cách đây trên 3 thập niên!
Hổng biết có phải mình nhạy cảm quá hông 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả