Điện ảnh

Sự bất lực của báo chí trong vụ Đường Đua

Cũng vì rảnh nhảm, và cũng vì hay suy nghĩ về phim nên tôi viết cái này, chứ thực ra Đường đua cũng chỉ là một ví dụ thôi, kề bên nó còn có cả Bi đừng sợ, Chơi vơi, Trăng nơi đáy giếng… Và nhiều phim phim khác nữa tui chưa nhớ ra. Có […]

Ý kiến - Thảo luận

18:29 Saturday,17.8.2013

Đăng bởi:  Đinh Mạnh

Chẳng có bài học nào là thất bại, nhưng ắt hẳn phải có nhiều bài học về sự thất bại chứ nhỉ?
Về việc định hướng nghệ thuật hoặc thương mại ban đầu rõ ràng là dễ. Nhưng khi thực hiện nó không đúng với định hướng ban đầu thì sự định hướng đó e là vô ích. 
 

13:01 Friday,9.8.2013

Đăng bởi:  madam

Em rất tâm đắc ý của anh Thuần khi đề cập và phân tích vấn đề  "định vị" tác phẩm là nghệ thuật hay thương mại ngay từ đầu của nhà sản xuất mà ít bài nhà bình luận nhận ra (hoặc nêu lên). Cá nhân em nghĩ nếu mà nsx định hướng được ngay từ đầu thì có lẽ đã không có tình trạng khóc dở mếu dở như thế này. Và có khi nếu định vị đúng từ đầu thì doanh thu và/hoặc danh tiếng của Đường Đua có thể sẽ cao hơn hiện tại rất nhiều. Một kinh nghiệm rất thú vị và hữu ích cho nhà sản xuất vì có thể bản thân họ lần này cũng không chuẩn bị hay nghĩ đến điều đó.

20:29 Wednesday,7.8.2013

Đăng bởi:  admin

@ li: Cmt của bạn Soi không đưa lên. Thật tội nghiệp cho bạn, tức Soi như thế mà vẫn phải vào đọc rồi mất công chửi rủa. Sao mà khổ vậy, đi làm việc khác cho đỡ phí thì giờ đi bạn. Chân thành đấy. Đời người không có nhiều thời gian để quan tâm tới những kẻ mà mình ganh ghét đâu. Thân mến.

17:54 Wednesday,7.8.2013

Đăng bởi:  mai ngoc

Ồ, vậy đây là hệ quả của một sự khen quá lời? Thông thường người ta vẫn cho rằng khen thì dễ và dễ được chấp nhận. Vậy mà không phải nhỉ. Các cụ chẳng bảo Yêu nhau như thế bằng mười hại nhau sao. Yêu cũng phải biết cách, nếu không sẽ là hại cho...người yêu.

16:53 Wednesday,7.8.2013

Đăng bởi:  admin

@ Billy John: Đúng quá rồi. Làm gì có chuyện dân chủ tuyệt đối ở Soi hả bạn, nhất là khi Soi chứng kiến một người đối thoại với bạn đàng hoàng, còn bạn thì đùa cợt, không quan tâm đến điều họ đang trả lời mình. Một lần chót Soi nhắc bạn: không nên như thế. Tặng bạn câu này: "Nên coi người đối thoại nào cũng như bố vợ tương lai: ta căm ghét y, nhưng phải lắng nghe và giữ lễ". Thân mến.

16:52 Wednesday,7.8.2013

Đăng bởi:  trần hòa

Tôi rất đồng cảm với bài viết của Nguyễn Ngọc Thuần. Chí lý. Báo chí đang tự làm mất đi quyền lực của  mình. Do kém trình độ? Do nạn phe phái, cánh hẩu? Một bộ phim như "Đường đua" mà ca quá lời,vừa hại đạo diễn_còn non nớt, kém hiểu biết, vừa hại nhà sản xuất - đâm đầu vào bụi rậm mà tưởng mình đang đi trên đại lộ. Một điều muốn nhắn gửi tới bạn Lê Hồng Lâm: bạn nên xem lại bài bạn viết về phim "Bụi đời Chợ Lớn"và phim này, mâu thuẫn kinh khủng.

11:34 Wednesday,7.8.2013

Đăng bởi:  Hồng Hạnh 2

Thưa anh Nhật Khánh là, không phải tôi vì bịch cafe với bộ bài của anh Thanh Sơn mà tôi không viết được, mà là vì những chuyện khác nữa; làng báo làng văn làng nghệ loanh quanh có từng ấy con người, vuốt mặt cũng phải nể mũi. Bạn tôi khen Đường Đua như vậy, tôi lẽ nào chê thì sau này còn gặp nhau làm sao? Chưa kể đến chuyện báo chí cũng nhìn nhau, báo mình và báo bạn có quan điểm quá trái chiều thì cũng không ổn.

Thực ra thì đi làm phóng viên mảng văn hóa văn nghệ mới thấy khó, phim Việt Nam thì dở kinh khủng khiếp, nhưng mà mình không so bó đũa chọn cột cờ thì cũng thấy tội cho họ. Anh phải đi họp báo, nhìn vợ chồng Hồng Ánh - Thanh Sơn và mấy trăm bạn trong đoàn làm phim hớn hở vui mừng, vì họ thàm tâm nghĩ phim họ hay, vâng, thì anh mới hiểu lòng những nhà báo như chúng tôi. Tạt gáo nước lạnh vào sự chân thành tuy ngây thơ của họ, quả là cũng thấy đau lòng.

Vậy nên tôi nghĩ là các nhà báo không có liên quan sâu, không phải bạn bè của Hồng Ánh - Thanh Sơn thì đều chọn cách im lặng, để không mất lòng bạn bè; có một số người khôn ngoan từng trải còn bảo, thôi không đi xem, cho còn giữ được bạn, giữ được mình. Nhưng có người thì nể nang, hết khen trên báo lại khen trên blog, trên facebook. Mỗi người có một lựa chọn, nhưng đều do một chút tình thương với bạn bè, chút động viên với phim Việt vốn dĩ chẳng ai xem, và nếu làm vậy cũng đâu có gì sai đâu. Ở VN đâu phải ỡ Mỹ, anh mà chê phim người ta xem, bao nhiêu năm sau anh cũng không làm bạn với họ được, và biết đâu một dịp nào đó anh ra sách, anh làm phim, viết báo,.. sơ hở một cái là anh cũng chết với họ. Ấy là chưa nói, chủ phim này có tiếng là "đanh đá" trên các diễn đàn chính thức và phi chính thức đó anh ạ! Nên một sự nhịn là chính sự lành.

Cái nước mình nó thế, anh ạ! 

10:55 Wednesday,7.8.2013

Đăng bởi:  Nhật Khánh

"Về phim thì vì tôi tui không thân nhưng cũng là người được mời đi xem và được tặng một bịch cafe với một bộ bài, nên tôi không có ý kiến gì được, và thực tế tôi cũng không viết được gì. Nhưng tôi nghĩ thế là cũng đền ơn đáp nghĩa được chủ phim rồi".
Là phóng viên, chỉ vì mấy món quà lẻ mà phải nghĩ đến "đền ơn đáp nghĩa" thì viết kiểu gì hả bạn?
Không viết được gì thể hiện sự bất lực của ngòi bút, nhưng bạn lại coi đó là hành động gia ơn cho nhà sản xuất. Kì quá!
Tôi nghĩ những điều anh Thuần viết rất công tâm, và để lại nhiều suy nghĩ cho những người làm nghề viết. Không có cách nào khác, phóng viên buộc phải tự nâng trình độ lên. Không thể cứ à uôm, lẫn lộn, cảm tính, theo đuôi nhau mà viết.

9:25 Wednesday,7.8.2013

Đăng bởi:  Hồng Hạnh 2

Là nhà báo nên xin cho tôi nói vài lời.

Ở đây (từ đầu cuộc tranh luận về Đường Đua đến giờ) có một "sự nhầm nhẹ" khi cứ đánh đồng báo chí với phóng viên bênh Đường Đua. Có những tờ báo cũng chê Đường Đua chứ không phải chỉ có bênh (chẳng hạn VNExpress), và có rất nhiều phóng viên tôi quen và không quen lắm cũng không thích phim này. Họ còn chửi những phóng viên viết bài ca ngợi phim.

Hầu hết các bài ca ngợi phim Đường Đua là của các bạn của hai vợ chồng Hồng Ánh - Thanh Sơn. Cái đó tôi đảm bảo, thậm chí nếu Soi cho phép (chắc là không nhỉ), tôi còn nói rõ được phóng viên nào có quan hệ thế nào với hai bạn ấy.

Hoạt động của các tờ báo VN bây giờ khá là thoáng, các bài viết văn hóa nghệ thuật được đăng khá dễ dãi, nếu là của phóng viên trong báo, và không "chửi mắng đánh đập ai", trên tinh thần cái gì của nội thì cố mà khen. Thế nên chuyện vừa qua không nói lên được quan điểm của báo chí, chỉ nói lên được chuyện Hồng Ánh - Thanh Sơn có quan hệ tốt thế nào với nhiều phóng viên mà thôi.

Về phim thì vì tôi tui không thân nhưng cũng là người được mời đi xem và được tặng một bịch cafe với một bộ bài, nên tôi không có ý kiến gì được, và thực tế tôi cũng không viết được gì. Nhưng tôi nghĩ thế là cũng đền ơn đáp nghĩa được chủ phim rồi. 
 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả