Gẫm & Bình

Từ sự chết cứng của tranh ta, nhớ đến tranh Laura Knight

Nhân xem loạt tranh trong Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc 2013 của Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hưng Yên, tôi bỗng thấy như rơi vào một thế giới tĩnh lặng, chết chóc. Những tranh mà tôi được xem trên Soi đây, không bàn về màu sắc, cách tạo chất…, vì những […]

Ý kiến - Thảo luận

12:37 Sunday,2.3.2014

Đăng bởi:  Phương Vẹt

@ Thông: Khi thuyền đổ bộ cho quân bộ binh tràn lên bờ, khinh khí cầu sẽ bay lờ đờ nhưng dày đặc để cản máy bay tầm thấp của chủ nhà thả bom giết đám bộ binh. Sau đó khinh khí cầu có nhiệm vụ rải truyền đơn, nếu cần.

9:46 Sunday,2.3.2014

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Nhân có bức tranh về khí cầu. Có ai biết tác dụng của mấy cái khí cầu đó không nhỉ. Tớ xem các phim về D-day, ngày đổ bộ lên Châu âu của quân đồng minh, thì khi ở dưới là các thuyền đổ bộ lao vào bờ thì xa xa rất nhiều khí cầu kiểu này. Không biết để làm gì?
 

23:43 Saturday,1.3.2014

Đăng bởi:  Xanh Sanh

Trong bức tranh về dân du mục. Những đám mây đang chạy và ngay cả những tán cây và những chiếc quần áo phấp phới bay, chúng ta cũng thấy được hướng gió và " động tác trễ " của những tán lá hoàn toàn khác với vải vóc hay với làn khói...Trong từng miếng vải ta cũng thấy những trọng lượng của chúng và sức gió tương tác khác nhau...

8:38 Thursday,12.9.2013

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

"Một bức tranh về dân du mục. Hãy xem làn khói!"
Họa sĩ này là bậc thầy tinh tế trong quan sát và ghi chép thực tế. Hãy nhìn kỹ cách bà vẽ chuyển động của không khí trong tranh mới thấy. Ngọn khói ở tầm thấp thì thẳng đứng, do không khí chỗ đó được che chắn, quây lại bởi những chiếc xe. Tuy nhiên ở xa hơn, ta thấy có chút gió nhẹ thổi bay nghiêng đám quần áo, ngọn khói bay đến tầm đó cũng bị thổi bạt đi. Hãy nhìn đám lá cây ở tầng cao hơn nữa, tán lá bì gió đùa lả lơi. Có chút hơi hướng bút pháp của Vangogh ở đây khi nữ họa sĩ dùng chuyển động của hướng bút để chộp được ngọn gió. Con chó (đúng không nhỉ ) đang nằm ngủ say, mọi người đang sinh hoạt rất thanh bình, nhưng ở tầng cao của bầu trời, mây nặng hơi nước đang kéo đến.
Ở một bức tranh bình thường như bức phong cảnh, sinh hoạt này đây (không cần phải bom rơi súng nổ), nếu họa sĩ khéo léo, vẫn có thể tạo ra sự sinh động, thú vị.

10:24 Wednesday,11.9.2013

Đăng bởi:  linh cao

Dạ cáo lỗi bác, em vừa nhận một nhà hát múa rối nước mới toanh, sẽ làm khai trương mở màn vào đúng Trung thu này.  Giờ em đang tơi bời lo việc hầu các cháu nhi đồng và già hơn nhi đồng là cấp 2 đây ạ ...
Nhân đây em cũng xin loang báo để các phụ huynh bạn còm trên Soi biết có show mới tuyệt hay,  chương trình sẽ có thông cáo nay mai, dành cho các cháu và cả gia đình thưởng thức, là đặc sản văn hoá làng quê Việt Nam chúng ta.
Nơi tổ chức là tòa villa trắng muốt to đẹp nằm soi bóng nước Hồ Gươm. Thôi em hé lộ thế thôi, bây giờ em phải ra ga Hàng Cỏ đón các nghệ nhân từ Nam Định ra...
 

10:16 Wednesday,11.9.2013

Đăng bởi:  candid

Xem ra thưởng thức nghệ thuật ở ta khó ghê. Ở tây dân nghèo nhịn miệng 1 chai rượu vang cũng có thể mua vé vào bảo tàng xem tranh chứ còn ở ta không chỉ có nhiều tiền lại phải có duyên mới được xem tranh quái thú. 
Thôi thì dân nghèo ở ta đành uống rượu rồi lên Soi tán láo vậy.

23:00 Tuesday,10.9.2013

Đăng bởi:  phó đức tùng

hi Linh Cao
nhà mình có mấy con thú nhỏ, hôm nào Linh Cao qua xem hộ là quái thú hay gấu bông.
chiều mai nếu rảnh thì qua, có món ăn ngon.

20:59 Tuesday,10.9.2013

Đăng bởi:  linh cao

Ngay trong Zone 9 nhà bác cũng đầy hụ nghệ gộc đấy, bác tờ mờ làm chi mấy câu cảm thán còm này? Tranh đẹp như cô gái đẹp, không thể đem ra trưng vội trưng vàng được, em vẫn chờ dịp giới thiệu vài nhân già bị vùi dập trên Soi, nhưng giờ chưa phải lúc. Từ từ  để còn chọn lưa, chụp ảnh, đặt tên... nhiêu khê lắm ạ. 

20:30 Tuesday,10.9.2013

Đăng bởi:  linh cao

Úi đúng đấy ạ, nhà buôn chúng em muốn xem tranh quý cũng phải mua chuộc nếu không bằng tiền thì cũng phải có thứ nhiều hơn tiền cơ ạ, hê hê 

19:45 Tuesday,10.9.2013

Đăng bởi:  phó đức tùng

Linh Cao
khiếp quá, đúng chất nhà buôn, có mua mới trúng. nhưng mà người xem tranh và người mua tranh chẳng phải cùng một đối tượng, cứ cho mọi người xem thoải mái đi, chẳng phải vì thế mà ít người mua đi đâu.

18:09 Tuesday,10.9.2013

Đăng bởi:  linh cao

Dạ có thể và cũng rất khó khoe ạ !
Sổ xổ số độc đắc chỉ người nào mua mới trúng.  Và người trúng thì luôn rất ít, đôi khi là giải vẫn ngay đấy mà chẳng có ai mua cả. Tác phẩm cũng thế  bác ạ. Vấn đề sau một hồi vòng vo Tam quốc tới đây là đến giờ nấu cơm rồi, tác phẩm Đời thường vẫn vĩ đại và ác liệt nhất thì phải...
Mình đang khăn gói định về, thì bỗng có anh nhạc sỹ người Paris tên dài ngoằng có cả Đờ như là quý sờ tộc ấy, ngài  giới thiệu làm ở Sứ quán. ..ngài tự nhiên lên mở đàn chơi ầm ầm trên tầng 2 gallery mình, một thứ cổ điển buồn thê thảm và đầy hối tiếc...chết rồi mình dốt quá không biết là của đại đại nào . Nhân viên  mách ngài đã đến chơi mấy lần rồi, thế có thích hơn là nghe có giới thiệu này nọ không nhỉ?
 

14:41 Tuesday,10.9.2013

Đăng bởi:  phó đức tùng

Quả có đúng là việc so sánh của bạn Vũ quá xa vời, thành ra ít khả năng góp ý cho đội nhà. Tuy vậy những bức tranh của danh họa quả là xem cũng sướng mắt.
Bạn Linh Cao là người sành sỏi, không biết có thể giới thiệu với độc giả vài thú dữ thứ thiệt vùng cao Việt Nam được không?

12:31 Tuesday,10.9.2013

Đăng bởi:  linh cao

Anh Vũ so sánh thế khác nào đọ dăm cọng rơm khô với cả thửa ruộng lúa mì tươi tốt !

Hội hoạ giá vẽ dù dễ tính đến mấy vẫn phải chia ra nghiệp dư phong trào và thú dữ thứ thiệt. Giải khu vực của Hội không thể đem ra mà đề cập đối sánh với danh hoạ Anh quốc. Ai muốn xem một dòng hội hoạ đích thực giờ này, phải lặn lội tìm đến những xưởng vẽ xa xôi và cùng khổ, hay ngôi nhà tăm tối ngồn ngộn tác phẩm của những sưu tập ẩn danh đã âm thầm nuôi nâng hoạ sỹ và cũng điên rồ không kém gi artist, nhiều năm qua.

Art giống như kim cương đá quý, là một định dạng của tài sản tư nhân và cũng có đầy đủ tính chất của cải như : độ hiếm quý, đắt tiền, danh giá...nhưng còn cái này mới thật sự hay và gần với Đạo: art càng đắng cấp, thì lại càng vô dụng ! Nó không thể dùng vào việc gì, kể cả decor một bức tường hay quà lưu niệm.

Nó phục vụ duy nhất cái người yêu nó và bỏ đống tiền ra rước em về thôi. Loại tranh/tượng này không thể bầy ra mà khoe ai, nó quằn quại khổ đau và nói hộ thân chủ câu chuyện cuộc đời muốn giữ kín cùng rất nhiều dự cảm cho tương lai. Art luôn đi trước cuộc sống, người ta khó hiểu, nghi hoặc, phủ định thâm chí bài xích nó. .. nhưng lại không thể thiếu nó trong đời.

Mong rằng anh Vũ sẽ tìm được cái nghệ thuật  khó xơi và vô bổ này, rồi sẽ thấy thông cảm với triển lãm ở các miền xa, mà tập trung vào cái vùng cao đang ở ngay gần anh...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả