|
|
|
|||||||||
Nhiếp ảnhSự ngụy biện của Na Sơn và sự lưỡng lự của các phóng viên ảnhTrong trao đổi lại với Đoàn Minh Phượng ở phần cmt, Na Sơn nói như sau: “… Ở vị trí của em, một người chụp thời sự, đang chụp để truyền về cho một hãng tin mà độ phủ sóng của nó là toàn cầu, sẽ có hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu độc […] Ý kiến - Thảo luận
22:41
Thursday,17.10.2013
Đăng bởi: Dung LêXin có ý kiến với comment của chị Quỳnh Vy
20:25
Thursday,17.10.2013
Đăng bởi: Quỳnh VyĐại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, hàng trăm ngàn người ra đứng hai bên đường khi đoàn xe tang đi ngang qua. Nếu tôi là người phụ trách biên tập ảnh cho hãng AP, tôi sẽ không chọn tấm ảnh ông cụ áo đen đang khóc và quỳ sụp xuống đường vái lạy.
19:22
Thursday,17.10.2013
Đăng bởi: Nguyễn Ngọc CươngCháu nghĩ chú Đỗ Phước Tiến không nên lấy những câu chuyện của cá nhân mình ra làm quy chuẩn ạ. Mặc dù nhiếp ảnh cũng có thể lựa chọn góc độ để biến tướng sự việc, nhưng ngôn từ và lời nói còn nguy hiểm hơn. Trong câu chuyện này chúng ta chỉ nói về việc "Chĩa ống kính vào một người đang khóc là một lựa chọn thô thiển", cháu nghĩ đây là một quan điểm sai - hoặc là nó không đúng trong nhiều trường hợp. Nước mắt là một phần hiện thực của cuộc sống, và việc ghi nhận lại hiện thực đôi khi cũng là ghi nhận lại nước mắt. Việc ống kính zoom gần hay xa cũng là một phần của hiện thực, nó là một công cụ để người ta tập trung vào hiện thực người ta muốn miêu tả thôi, giống như nhà văn có thể dành cả một trường đoạn chỉ để mô tả một cái tên người vậy. Bản thân trong câu chuyện về làng chài của chú - ở đây không nói đến chuyện nó có được truyền tải 100% không - cháu tin là nước mắt trong đó là một phần của sự thật, mặc dù nó chảy ra sau những câu hỏi của phóng viên. Việc ghi nhận lại nó thay vì những thứ khác là do mục đích miêu tả của phóng viên thôi ạ. Trong câu chuyện này, với chú, câu chuyện diễn ra theo hướng làm phóng viên cố ý làm cho cô ấy khóc, nhưng trong một cái nhìn khác, đó có thể là phỏng vấn để lấy nguồn tư liệu, và khi cô ấy khóc, phóng viên cũng không thể hỏi thôi. Cháu gặp trường hợp này nhiều rồi, khi đối tượng được phỏng vấn khóc, cháu cũng không thể hỏi gì thêm và quay đi vì sợ mình cũng không kìm nén được. Thế mới nói ngôn từ và tư tưởng còn là một vũ khí nguy hiểm hơn, vì nó có toàn quyền lựa chọn phản ánh sự thật.
16:26
Thursday,17.10.2013
Đăng bởi: cu li lều báo@thuốc lào:
14:20
Thursday,17.10.2013
Đăng bởi: thuốc lào@cu li lều báo: Kinh nhỉ, làm như mấy vị có tuổi thì làm báo chân thành, trung thực và đạo đức lắm í!!!
10:21
Thursday,17.10.2013
Đăng bởi: cu li lều báo@ Na Sơn: Có lẽ do nhiều phóng viên bây giờ có cái đức “không thèm đọc sách”... Lại nhớ nhà báo Phạm Xuân Ẩn, từng nghĩ làng báo trẻ Việt Nam là một thứ “xóm liều”. (hết trích)
9:54
Thursday,17.10.2013
Đăng bởi: ha phanMỗi người có góc nhìn, góc máy cho riêng mình, có thể nay đúng mai sai, thời này hợp thời sau bị oán trách... miễn sao thấy tâm mình thoải mái là ổn. Tranh luận rất cần, thời nào cũng nên thế, đừng vì cái tôi của mình, của nhóm mình áp đặt, áp chế người khác. Tin rằng ý kiến đa chiều sẽ làm mọi việc tốt hơn.
9:07
Thursday,17.10.2013
Đăng bởi: adminMai Ngọc: nếu không có gì góp thêm về chuyên môn thì đừng khiến cho cuộc tranh luận đi vào móc mỉa, cạnh khóe nhau bạn nhé, Soi mệt lắm rồi :-(. (Nhân tiện hôm nọ Mai Ngọc nói có mấy cái hình nhận dạng tranh mà đợi mãi chưa thấy, có gì gửi Soi House nhé, nếu đủ thì lên bài riêng luôn cho vui.) Thân mến.
8:58
Thursday,17.10.2013
Đăng bởi: mai ngocCuối cùng thì là vấn đề của cư xử chứ không phải vấn đề của chuyên môn. Mà cư xử thì ai cũng có lúc nổi nóng, cáu giận. Vậy anh Na Son cũng nên rút kinh nghiệm trong khi tác nghiệp. May mà anh gặp bác áo trắng chứ anh mà gặp một số người trong đây thì...
8:07
Thursday,17.10.2013
Đăng bởi: Na BiểnCái này đáng ra phải gọi là thực tế chứ không phải "sự thật".
6:27
Thursday,17.10.2013
Đăng bởi: Chân KínhNa Sơn đừng nói nữa, càng nói càng mâu thuẫn. Hôm nọ thì nói cá biệt không phải sự thật. Hôm nay cả dòng người không ai quỳ lạy, có một người quỳ (cá biệt quá chứ còn gì) thì chụp và coi đó là sự thật duy nhất. Ông già áo trắng đứng lấn ra chụp thì bị coi là cá biệt và phải tống khỏi hiện trường.
23:34
Wednesday,16.10.2013
Đăng bởi: Na SơnNgười đàn ông áo đen kia không hề ra khỏi hàng, ông ta chỉ quì xuống ngay trước mặt và nhìn từ ảnh của tôi thì ông ta có vẻ như ở ngoài vì tôi thụt ở trong hàng người chụp ra, nhìn từ ảnh của bạn pv Minh Hoàng thì ông ta quì trong ông trật tự áo xanh. Ngay từ cái nhìn đầu bạn đã sai nên tôi không tranh luận tiếp về chuyện cá biệt nữa. Sự vượt rào của ông áo trắng để cầm máy ảnh chụp là cá biệt thậm chí dị biệt vì bạn nhìn cả vạn người ở đó, không ai làm thế cả. Thế tôi mới nói, với tôi, chỉ có 1 sự thật là ông áo đen đang quì khóc thôi.
19:22
Wednesday,16.10.2013
Đăng bởi: Hà NguyễnVấn đề là Na Sơn KHÔNG CHỌN đối tượng chụp cả cụ áo trắng ngay từ đầu! Bản thân cụ áo đen đang vái lạy đã là một SỰ THẬT với anh ta. Anh ta không có ý định chụp các SỰ THẬT khác (bao gồm phương án chụp cả cụ áo đen lẫn cụ áo trắng, hay chụp cụ áo đen với bất cứ một đối tượng nào khác nữa có mặt lúc ấy.
18:00
Wednesday,16.10.2013
Đăng bởi: mai ngocTôi nghĩ khi chụp ảnh thì nhiếp ảnh gia đã có ý đồ đặc tả nào đó, chẳng hạn zoom vào ai đó. Và đối tượng lựa chọn ở đây là ông áo đen (chứ không phải mấy bà bên cạnh). Đột nhiên có một ông áo trắng nhảy vào khuôn hình. Trường hợp này hơi giống với việc muốn đặc tả một con hổ đang tha mồi thì có một con chim đậu vào ống kính, và thế là nhiếp ảnh gia buộc phải đuổi con chim đi, dù nó cũng đẹp và cũng đáng được đưa vào khuôn hình.
17:45
Wednesday,16.10.2013
Đăng bởi: Hoàng Nam@ Mai Ngoc: Tôi nghĩ ở đây tác giả bài viết này không nói đến khía canh kỹ thuật Mai Ngoc à, mà nói đến vấn đề lớn hơn, đó là chuyện xung quanh sự thật trong nhiếp ảnh và những lựa chọn của nhiếp ảnh gia hay phóng viên.
17:12
Wednesday,16.10.2013
Đăng bởi: mai ngocÔi sao lằng nhằng thế nhỉ. Cứ cho là người đàn ông áo trắng có mặt trong khuôn hình, nhưng sau đó khi dựng phim thì nhiếp ảnh gia vẫn có thể bỏ hình ảnh của ông ấy ra được mà. Nhiếp ảnh gia có toàn quyền trong xử lý hậu kỳ (VTV và đoạn phim về CHHV chẳng hạn). Còn việc đẩy người đàn ông ra khỏi vị trí thì có lẽ là "tai nạn tác nghiệp", quen thói đuổi chim ra khỏi màn hình cho đỡ vướng? |
|
||||||||||