Bàn luận

Về chuyện cháy ở Bảo tàng Mường: Càng đọc càng thấy bực mình

Thoạt tiên đọc trên SOI tin về vụ nhà Lang trăm tuổi bị cháy, tôi thấy xót xa cho những gì đã xảy ra. Là người có quan tâm tìm hiểu chút ít về những hiện vật cổ, tôi biết chắc một điều: những gì đã bị cháy ở Bảo tàng Không gian văn hóa […]

Ý kiến - Thảo luận

15:57 Friday,21.3.2014

Đăng bởi:  Trung Ngọc

Các cụ ta bảo " cháy nhà ra mặt chuột" mà sao nhà cháy rồi sự việc rõ mười muơi mà chảy thấy chuột đâu. khởi tố hay bỏ qua đã nói phải làm cho rõ chứ sao mập mờ khó hiểu thế. hay a b c xong rồi.

21:04 Tuesday,5.11.2013

Đăng bởi:  admin

@ Trần Trọng Linh: Soi đã biên tập và đưa lên thành bài rồi nhé. Bài có tên: "Cái khó của anh Hiếu: thập diện mai phục". Linh vào xem nhé.

20:10 Tuesday,5.11.2013

Đăng bởi:  Mai Thanh Ngọc

Các chú Phan Cẩm Thượng và Đào Châu Hải ăn dầm ở dề trên Hòa Bình suốt, anh Hiếu nhiệt tình tạo điều kiện hết mức để làm việc mà đến vụ cháy này các chú im thin thít không một lời cho biết thực sự tại đó tốt như thế nào. Anh Hiếu thấy chưa Mạnh Thường Quân ít nhất cũng phải chịu một lần nhìn tỏ mặt người mình đãi rượu thịt.

Em ủng hộ khu bảo tồn không gian Mường này của anh Hiếu (em nghĩ gọi tên thế thì đúng hơn và biên độ hoạt động rộng hơn). Kinh nghiệm quản lý rồi tích lũy dần không phải sau vụ này mà nản chí. Chỉ cần anh cấm cửa một số bạn nghệ sĩ vui đâu chầu đấy đến khi có biến thì cũng biến mất tăm.

Về khu này nếu có thêm một hai cái shuttle con thoi từ Hà Nội lên Hòa Bình và ngược lại trong ngày, ai đã mua tour sẽ có vé đi miễn phí đưa vào tận nơi đón về đúng giờ thì em nghĩ mọi người sẽ dễ dàng cho trẻ con lên chơi hơn ạ.

Mọi người nên cho trẻ con lên đây chơi cuối tuần. Không khí trong lành trẻ con tha hồ chạy nhảy. Nhớ mở lớp dạy nặn tượng cho trẻ con nữa anh Hiếu nhé, em nghĩ phụ huynh sẽ thích.

Chúc anh vững vàng và mong các thầy kia lên tiếng một cái hộ đi.

19:59 Tuesday,5.11.2013

Đăng bởi:  Hoàng Thị Dịu

Cháy nhà là việc không may mắn! Rất không may mắn, nó nằm trong ba thứ tai: thuỷ, hoả, đạo tặc
các anh lớn tuổi, có danh, có phận, chắc cũng đã có ít nhiều thành tựu sao không bình tĩnh trình bầy quan điểm.

Việc không gian bảo tàng mang tính mở như bảo tàng Mường cũng không phải dị biệt, nhưng cách tiếp nhận và xử lí thông tin trong các thông cáo báo trí đã bị bạn phụ trach truyền thông làm cho xấu đi một cách có ý thức. Các anh cũng biết sự thật không phải thế, việc các hoạ sỹ làm việc và sống trong một thời gian dài không khỏi sinh chuyện này nọ, dù sao họ cũng là con người. 

Em thấy Soi đã biết điều chỉnh viẹc comment nhằm và công kích cá nhân là rất hợp lý.  Soi có cách nào để vụ này chìm xuống không? Để việc đi quá xa thế này thật khó cho anh Hiếu, cứ đà này chỉ vài hôm nữa những người không biết, không theo dõi từ đầu sẽ hiểu sai đi. Có khi họ lại hiểu anh Hiếu tư lợi qua hoạt động mang tính văn hoá, rồi chú Phan Cẩm Thượng còn ở đó nữa? Sẽ ra sao các báo lấy vụ này để câu view.

Em không phải nghệ sỹ nhưng thấy các  anh xử sự với nhau thiếu bình tĩnh quá. 

19:15 Tuesday,5.11.2013

Đăng bởi:  Trần Từ

Tôi ủng hộ bài của Lâm Xung, tôi không coi đó là bảo tàng. Các hiện vật ở đây trưng bày thiếu chuyên nghiệp, nhìn ảnh thấy ăn uống như vậy thì chỉ là nơi nghỉ dưỡng thôi.

19:13 Tuesday,5.11.2013

Đăng bởi:  admin

@ Trần Trọng Linh: Soi nghĩ là bạn nên biên tập lại cmt của bạn rồi Soi đưa lên, chứ cứ ai góp ý thì bảo là ném trứng thối, ớt chỉ thiên cay độc... thì lại sinh tiếp ra cãi nhau, Soi không kham nổi.


Đề nghị các bạn ủng hộ anh Hiếu Mường thì cứ viết cmt/bài ủng hộ thôi, không việc gì phải công kích những người góp ý, nói họ là ác ý này nọ; nói thế cũng võ đoán lắm.


Linh xem rồi gửi lại nhé. Cảm ơn Linh.

19:09 Tuesday,5.11.2013

Đăng bởi:  Candid

Về cơ bản em đồng ý với bác Peace. Định nói thêm thì sợ nhận thêm một Đống mũ thôi em đi theo bạn Thông. :D

16:42 Tuesday,5.11.2013

Đăng bởi:  Peace

Tôi không có ý "uýnh" Soi, chắc là tôi diễn đạt không chuẩn rồi :-) Tôi cũng không định cãi lại những người khác mà tôi thấy cách họ phê bình không có thiện chí lắm thôi.

16:34 Tuesday,5.11.2013

Đăng bởi:  admin

Peace: Soi không đưa cmt của bạn lên. Bạn có một cái rất dở là khi cãi không lại thì nhảy sang "uýnh" Soi, cho là Soi dùng việc này làm mồi nhậu. Vâng, mời bạn sang bàn khác xơi. Nhé!

16:19 Tuesday,5.11.2013

Đăng bởi:  Hải

Bạn Peace có vẻ như giơ nắm đấm đấm vào cánh cửa đã mở rồi thì phải, bởi tôi thấy ý của bạn về việc nên cho khách du lịch đi ăn ngủ ở chỗ khác nào có khác gì với ý của người viết bài viết này đâu bạn?

Theo như tôi đọc thì thấy người viết bài này chỉ bực mình vì thấy cái chuyện nhà Lang đã cháy rồi, nhưng bên bảo tàng Mường không lo khắc phục, lại còn cứ ra thông cáo này nọ với hàm ý như đứng ngoài cuộc, lại mập mờ về giá trị của những hiện vật bị mất với thủ phạm, rồi còn làm văn làm vẻ mập mờ nốt về chuyện còn lại những gì ở bảo tàng. Thêm nữa, lại có ý định biến việc cháy nhà và khôi phục nhà Lang thành sự kiện văn hóa nữa mới ghê chứ.

Đúng như bạn Tú Chú đã rất tinh ý nhận ra là bạn Peace với bạn Thông nhảy vào bênh Bảo tàng bằng cách cứ bẻ queo sang tranh luận về thế nào là cách làm bảo tàng sống động với thái độ của người góp ý là đay nghiến với hả hê, mà không chịu đi vào vấn đề căn cốt nhất là làm theo kiểu đó đã dẫn tới hậu quả nhãn tiền nhà cháy không thể cứu được một hiện vật lớn quý giá (là nhà Lang) với vô số hiện vật nhỏ bên trong. Muốn bênh cũng phải biết cách bênh các bạn ạ!

Như bạn Dịu có cmt, đây đúng là thảm họa truyền thông của bên Bảo tàng và thay vì rút kinh nghiệm, những bạn bênh Bảo tàng làm cho sự việc càng trở nên tệ hại hơn.

Tôi cũng đồng ý với ý của bạn Lâm Xung về chuyện nên rành mạch giữa "bảo tàng" với "du lịch", chứ vừa lấy danh văn hóa cho sang trọng, lại vừa đếm tiền của du khách (dù với danh nghĩa lấy nguồn thu để duy trì hoạt động) là không sòng phẳng.

16:03 Tuesday,5.11.2013

Đăng bởi:  Tú Chú

@ Peace: Nói như phong cách Peace thì: cái cách nói của bạn và Candid khiến cho tôi thấy các bạn cứ vu cho người khác là kỳ thị bảo tàng (loại bảo tàng sống) đấy. Cứ làm như thể bảo tàng sống chỉ có một cách để hoạt động là lên đó ăn nằm uống bia! Một chuyện cháy ra đấy, lỗi sờ sờ, đến bảo tàng cũng nhận là không cẩn thận, chỉ có các anh là bảo vệ cái việc lên đó ỉa di đái dầm, quyền lợi của chính các anh thôi, bao biện cho những việc sai mà các anh đã làm thôi!

Đáng lẽ ra sau việc này bản thân chúng ta phải nhìn lại, chẳng phải chúng ta lâu nay vẫn làm khó Hiếu Mường à? Lần nào đánh xe lên chẳng gạ Hiếu vật con này con kia, không thì cùng đòi phải lên nhà Lang nằm cho được? Bây giờ cháy rồi, đứa này xúm vào viết thông cáo báo chí lần 1, đứa lần 2, lần 3, vật vờ lên đó lại tốn bữa cơm của Hiếu mà chỉ làm người ta thêm cáu. Tôi đề nghị làm thêm một bài: "Xót cho anh Hiếu Mường. Quyết tìm cho ra cặp U 30 viết 3 thông cáo báo chí!" HẾT

15:51 Tuesday,5.11.2013

Đăng bởi:  Peace

Câu đó của tôi, ai nhìn chả thấy. Còn sự hả hê, đay nghiến trong giọng điệu của một số người (trong đó có Tú Chú) là do tôi cảm nhận khi đọc comment của bạn. Nếu bạn không có ý hả hê, đay nghiến thì bạn nên học cách diễn đạt suy nghĩ, cảm xúc của mình sao cho người đọc như tôi không hiểu sai suy nghĩ, cảm xúc của bạn. Có câu: "Chim khôn hót tiếng rảnh rang. Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe", Tú Chú ạ. Cùng là góp ý, phê bình nhưng có góp ý, phê bình khiến người nghe thấy cái tâm, thiện chí của người phát ngôn; và có góp ý, phê bình cho người nghe thấy những điều ngược lại.

"Nhưng nói chuyện với các anh cứ u mê kiểu gì. Các anh cứ bẻ lái, vu cho là người ta kỳ thị bảo tàng này. Cứ bẻ lái sang hướng khác mà không rút kinh nghiệm thì  còn cháy nhiều." - Câu này theo tôi hiểu là bạn đang trù nhà người ta cháy đây này. Tôi, candid không vu cho ai kỳ thị bảo tàng cả. Bạn căn cứ vào đâu mà nói thế, hả Tú Chú?

15:35 Tuesday,5.11.2013

Đăng bởi:  Tú Chú

Câu này của ai đây Peace: "Cái giá trả cho bài học khá đắt, tôi không hiểu sao nhiều người đứng ngoài đay nghiến và có vẻ hả hê đến vậy trước sơ xuất và thiệt hại của người khác."? Có phải của bạn không?

Bạn điêu nhỉ, trách sao tôi không phải bảo là các bạn cứ bẻ lái, nỏ mồm! Ai hả hê? Ai đay nghiến? Chẳng phải vì cứ có những đội như các bạn nhảy vào bảo cho lên ăn nhậu trên đó là đúng rồi, khiến người khác phải cáu sao?

Trách người thì phải trách mình trước. Bạn ngẫm mà xem, có phải tất cả những góp ý, phê bình Bảo tàng sau vụ này tựu chung cũng là giống như bạn nói không: "Để tránh những rủi ro như vừa xảy ra, theo tôi, bảo tàng chỉ nên để nhân viên của mình ở trong các nhà sàn. Còn khách du lịch thì chỉ vào tham quan, ăn uống và ngủ nghỉ ở chỗ khác."?

Có ai bảo phải dẹp bảo tàng đi đâu, có ai trù ẻo cháy thêm đâu (ngoài họa sĩ Phạm Huy Thông trù cho Lâm Xung cháy xưởng!), mà sao các bạn lại lu loa lên thế!

15:28 Tuesday,5.11.2013

Đăng bởi:  Peace

À đấy, thế mà bạn Candid vẫn trả lời, thật hâm mộ bạn

15:20 Tuesday,5.11.2013

Đăng bởi:  Peace

Tôi thì thấy bạn Tú Chú đang lồng lộn lên một cách hơi vô lý. Có ai nặng lời hay gay gắt đâu mà bạn dùng giọng điệu đó để trả lời? Bạn lại còn nguyền rủa nhà người ta tiếp tục cháy. Tranh luận kiểu ấy thì chẳng ai muốn tiếp chuyện bạn đâu.

14:56 Tuesday,5.11.2013

Đăng bởi:  candid

Định thôi không góp ý nữa vì thấy buồn cười quá nhưng trót rồi thì cứ trét.

Ngày xưa có lần em cùng một hội Tây người Ireland thì phải đi homestay ở một bản trên Sapa (không nhớ chính xác bản gì nhưng đoạn gần Thanh Phú thì phải).

 Khi chuẩn bị chương trình bọn em đã cẩn thận phân nam ngủ riêng, nữ ngủ riêng và khuyến cáo các bạn Tây là phong tục người dân ở đây nó thế, các bạn cố gắng nhịn. 

Trong chương trình có đoạn giao lưu lửa trại với bà con trong bản. Trong lúc đang vui vẻ ở dưới, có hai bạn Tây thích nhau hẹn nhau lẻn vào trong nhà giao lưu riêng với nhau. Đến lúc bọn em biết cũng chỉ hy vọng bà con không phát hiện không thì đuổi cả lũ.

Chuyện tới đây là hết.

P/S: Thêm nữa có vẻ như ở địa phương có vẻ bức xúc vì lời giới thiệu kiểu duy nhất với quý giá nhất?
 

14:51 Tuesday,5.11.2013

Đăng bởi:  candid

chắc bác Tú Chú là cán bộ xã :D

14:36 Tuesday,5.11.2013

Đăng bởi:  Tú Chú

@ Candid: Tôi thấy các anh cứ nỏ mồm. Chẳng ai không trân trọng anh Hiếu cả. Chẳng ai bảo là đừng làm bảo tàng cả. Người ta chỉ bảo các anh đừng cho nướng ngô và uống bia trên nhà Lang. Nói đó là hiện vật quý giá nhất thì cho thăm thôi, chứ cho vật lộn nhau trên ấy thì hiện vật nào chịu cho nổi...


Chẳng lẽ chỉ có mỗi một cách để bảo tồn hiện vật là cho các anh chạy nhảy, tắm bia trong ấy? Như trong nhà có cái máy khâu quý đã 200 năm tuổi, chẳng lẽ cứ phải lấy ra may áo thì nó mới "không chết" à?

Nhưng nói chuyện với các anh cứ u mê kiểu gì. Các anh cứ bẻ lái, vu cho là người ta kỳ thị bảo tàng này. Cứ bẻ lái sang hướng khác mà không rút kinh nghiệm thì  còn cháy nhiều.

Đừng có so với Mai Châu. Trên ấy người ta biết điều, chẳng ai nói đó là hiện vật quý giá nhất cả.
 

13:53 Tuesday,5.11.2013

Đăng bởi:  candid

@Tú Chú:
Muốn người ta làm kiểu Mường thì mình phải có quy định rõ ràng chứ bác.

Bản thân em thấy ý tưởng bảo tồn văn hóa Mường của anh Hiếu là đáng trân trọng. Hiện nay khi mà biên giới HN đã sát gần đến Hòa Bình, với tình hình miền xuôi hóa miền ngược chỉ vài năm nữa những thứ gắn với văn hóa Mường không khéo biến mất sạch.

Nhưng của tư nhân thì đương nhiên sức người có hạn. Có bác nào nhắc tới làng văn hóa Đồng Mô, năm ngoái em phải đóng vai phụ huynh đi cùng trường con em tới đấy, khắp nơi ẩm mốc, sàn nhà hỏng, mái nhà dột, hiện vật lèo tèo vào thứ. Cái làng văn hóa đấy nó chết vì nó không gắn với không gian bản địa chung quanh.

Cái bảo tàng của anh Hiếu nếu triển khai tốt, tạo điều kiện cho bà con xung quanh cùng tham gia chắc chắn sẽ tốt hơn.

Ngày xưa em ở Mai Châu, buổi tối có tiết mục giao lưu văn nghệ cùng với đội văn nghệ của bản cũng rất vui.

Chúng ta nên khuyến khích cho những thứ tốt. Còn nếu như sợ những thứ xấu để không làm những thứ tốt thì e rằng chả làm được gì.

13:08 Tuesday,5.11.2013

Đăng bởi:  peace

- Tôi thấy nhiều người có ý kiến phản đối việc ăn, ngủ, nghỉ ở nhà sàn trong Bảo tàng không gian văn hóa Mường. Với cái tên gọi của Bảo tàng, tôi nghĩ chủ nhân của nó có ý định bảo lưu không chỉ mấy cái nhà sàn, các vật dụng của người Mường mà muốn dựng lại cả không gian có sự sinh hoạt của con người. Để những ngôi nhà đó có sự sống thật sự chứ không phải cái nhà bỏ không. Và những người thường xuyên ở đó nhất là các nhân viên của bảo tàng, đều là người Mường. Tôi thấy điều này là hợp lý. Nhà không có người ở sẽ xuống cấp nhanh và không có hơi ấm.

- Còn về vấn đề phòng chống cháy nổ chưa được thực hiện tốt là sơ xuất lớn của bảo tàng. Qua vụ cháy này hẳn bảo tàng sẽ có kinh nghiệm và làm tốt hơn. Cái giá trả cho bài học khá đắt, tôi không hiểu sao nhiều người đứng ngoài đay nghiến và có vẻ hả hê đến vậy trước sơ xuất và thiệt hại của người khác.

- Cách làm bảo tàng văn hóa sống như thế này cũng là ý tưởng được thực hiện ở khu làng văn hóa các dân tộc ở Đồng Mô (Sơn Tây) nhưng không thành công. Vì không có người sống thường xuyên ở đó. Nếu ai đã từng đến tham quan sẽ thấy những xác nhà trống trải, vô hồn. Chỉ vào những dịp lễ hội (sắp tới cũng có lễ hội dịp Ngày di sản văn hóa Việt Nam 23-11 tổ chức ở đây) người ta mới lùa bà con từ nhiều nơi về sống trong mấy ngôi nhà đó. Và bà con đến đó ở thì rất khó chịu vì đó không phải chỗ để ở thường xuyên được. Một cái dự án to như thế, tiêu nhiều tiền nhà nước như thế mà cũng không làm được việc như Bảo tàng không gian văn hóa Mường đang làm. Nên thiết nghĩ những người đang có quan điểm trái chiều về cách làm này bình tĩnh trong đánh giá thì tốt hơn.


- Để tránh những rủi ro như vừa xảy ra, theo tôi, bảo tàng chỉ nên để nhân viên của mình ở trong các nhà sàn. Còn khách du lịch thì chỉ vào tham quan, ăn uống và ngủ nghỉ ở chỗ khác.

12:37 Tuesday,5.11.2013

Đăng bởi:  Tú Chú

@ Candid: Uống kiểu Kinh, phá kiểu Kinh, ôm kiểu Kinh, đốt kiểu Kinh trong nhà Mường chứ có tìm hiểu Mường quái gì đâu! Đã bảo nhà quý thế thì lo mà giữ, nói nhiều làm gì. Muốn nướng ngô hay nướng nhau sau khu nhà nghỉ Hoa Súng ngay cạnh tha hồ, kéo nhau vào đây làm giề!

12:06 Tuesday,5.11.2013

Đăng bởi:  candid

Em lại có ý kiến bổ sung tiếp cho rõ. (Bạn em có ý kiến lâu nay không thấy nhỉ)

Một số bác có ý kiến rất mạnh về chuyện ăn ngủ nghỉ có lẽ vì các bác so sánh với loại hình bảo tàng truyền thống, mọi thứ nằm trong tủ kính. 

Em thấy ngoài mô hình bảo tàng truyền thống còn có mô hình bảo tàng tương tác (cái này em tự gọi thế), nơi người dân đến xem có thể trực tiếp tham gia vào các hoạt động của bảo tàng.

Ví dụ nếu tổ chức tốt thì người tò mò đến với bảo tàng văn hóa Mường người ta có thể tham gia vào mọi hoạt động từ trồng rau, nuôi lợn, nấu cơm, ngủ nghê, ca hát... Không phải ai cũng hiểu câu :"Cơm đồ, nhà gác, nước vác, lợn thui, ngày lui, tháng tới" của người Mường. Nay họ đến đấy, được tham gia vào các hoạt động như vậy thì họ sẽ hiểu rõ hơn.

Ngày xưa em đã từng đi với các bạn nước ngoài đến ăn ngủ nghỉ tại các dân ở các bản Mường, Thái, Mông... các bạn rất thích nhưng đó là một loại hình du lịch tự phát. Còn nếu tổ chức thành hẳn 1 bảo tàng thì hẳn tốt hơn nhiều.

Tất nhiên tổ chức được như thế này đòi hỏi phải tuân thủ các quy định ví dụ quy định về lưu trú, quy định về phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh....

Hôm nọ em đọc 1 cuốn sách rất thú vị về một người Mỹ muốn dạy cho người Mỹ về cuộc sống đích thực của một người dân Mỹ xưa kia. Ông này xây dựng 1 trang trại để kêu gọi mọi người quay lại với lối sống gần thiên nhiên, tự học cách khâu quần áo, hái cây, chăm sóc gia súc... cuối cùng trang trại đấy cũng phải đóng cửa vì không đảm bảo các điều kiện theo quy định của luật pháp Mỹ.

10:48 Tuesday,5.11.2013

Đăng bởi:  trung ngoc

Tôi rất tâm đắc với bài viết này, vừa khởi tố vụ cháy nhà đã thấy "khó" vì người làm cháy ở mức "nhạy cảm" như thế thì pháp luật không biết áp dụng với ai. Sợ người "có thế", "nhiều tiền". Nghĩa là theo thông cáo thì người có tiền, có thế làm gì cũng được !

8:35 Tuesday,5.11.2013

Đăng bởi:  Hoàng Thị Dịu

Đã không định nói! đã không muốn nói


Anh Thông và anh Lâm Xung nên bình tĩnh. Việc cháy nhà, việt thất thoát tài sản không phải là chỗ chúng ta tranh khôn hay thể hiện sự thông minh thông thái. Nếu bình tĩnh nếu thong thả lại việc các anh tranh luận chẳng qua cũng vì mấy thông cáo báo chí hoặc việc quả lý khủng hoảng truyền thông đã thao tac một cách kém chuyên nghiệp. Các anh tranh đua với nhau chứ không quan sát hoặc tìm giải pháp tổng thể ( ít nhất là trên lý thuyết) giúp anh Hiếu. Việc kêu gọi sự ủng hộ của công chúng nhằm tôn tạo một tài sản là cần thiết. Trong bão lũ miền trung bao nhiêu người đã quyên góp tiền bạc, vật dụng và sức lực để giúp đỡ cho những nạn nhân của thiên tai cơ mà. Anh Hiếu hoàn toàn có thể huy động sự giúp đỡ của những người yêu văn hoá Mường và yêu nghệ thuật ủng hộ nhằm tôn tạo, trùng tu, sửa chữa nhà Lang được chứ, hợp tình và hợp lý chứ.


Tuy nhiên như anh Lâm Xung góp ý cũng có phần đúng, không nên suy nghĩ kiểu nghệ sỹ là qua việc này làm một hành vi nghệ thuật, cách đó chỉ chứng tỏ với mọi người mến mộ và quan tâm đến các anh rằng: các anh chẳng quan tâm gì đến văn hoá, các anh chỉ muốn hội hè gì đó cho vui, thông qua mọt tai nạn khéo mọi người lại biết đến mình nhiều hơn thì sao? Đó là một suy nhĩ rất không chuyen nghiệp. Tôi rất không muốn nghĩ là đó là cách suy nghĩ rất Mường.


Vẫn như comment trên của tôi, tôi nghĩ các anh nên nhờ bạn nào có văn hoá và có kiến thức tốt hơn để giúp việc sử lý khủng hoảng truyền thông chứ để bạn nào đó làm việc này từ bấy đến nay tệ quá, văn hoá và nhận thức kém quá, nó đang phá hoại một cách có ý thức và hệ thống tình cảm của mọi người cho anh Hiếu và khu vực bảo tàng của anh.


Nói thêm chút nữa: các tác phẩm nghệ thuạt đã được trưng bầy ở bảo tàng Mường kém chất lượng quá, xấu xí và ngô nghê so với những gì mà tôi được thấy ở những bào tác khác trên khắp thế giới.


Xin lỗi vì đã nói điều mình nghĩ 

8:09 Tuesday,5.11.2013

Đăng bởi:  Candid

Em xin đóng góp mấy ý kiến:

- em không rõ bảo tàng này là tư nhân hay nhà nước? Nếu tư nhân thì tuyền ý thích gia chủ miễn là không vi phạm các quy định về luật bảo tồn bảo tàng?

- đối với hình thức bảo tàng nhân chủng học kiểu này em thấy có ăn uống nghỉ ngơi trong nhà cũng chẳng sao. Nó cũng là một dạng Home stay như ở bản Lác bản Póm coom ở Mai Châu. Ở bảo tàng dân tộc học người ta cũng Tổ chức bán kẹo lạc nước chè trong các khu nhà rông, nhà sàn cho khách. Như thế thú vị hơn là xem cái nhà chết.

- tuy nhiên chủ nhân phải đảm bảo các yếu tố an toan về pccc theo luật định. Ai sai thì xử theo quy định.

22:49 Monday,4.11.2013

Đăng bởi:  Lâm Xung

@ Phạm Huy Thông: Không cần phải lấy tên người khác ra đay nghiến. Nếu dùng thủ pháp đó, tôi sẽ bảo: "Thông, anh đúng là đồ thích thông đồng" chẳng hạn!

Nói chuyện nhà Lang, vấn đề là bọn anh Hiếu Mường dùng chữ "Bảo tàng" mà thật ra là dịch vụ lưu trú, nghỉ ngơi trá hình.

Thà rằng các anh ấy dùng từ "Khu du lịch nhà Mường", chẳng ai thắc mắc cả nếu nó bị cháy. Ở đây thì một mặt mời cả các ông kễnh giáo sư đầu ngành về thẩm định một hiện vật gọi là độc nhất vô nhị, duy nhất còn sót lại của cả một tộc người, một mặt lại dùng cái hiện vật đó để kinh doanh ăn uống. Trong cái hiện vật thiêng liêng đó ai cũng có thể ngả ngớn nướng ngô, đùa giỡn nhau bên bếp lửa; nghĩ các vong trên bàn thờ Mường nhà Lang cũng tủi hổ lắm thay, đúng là bọn Kinh coi mình không ra gì!

Thà đừng dùng chữ "bảo tàng". Còn nếu đã dùng chữ "bảo tàng" thì phải cư xử cho nó xứng đáng với chữ ấy. Người ta có thể vào thăm nhà Lang - và nên thăm nó chứ - nhưng còn nướng ngô, gọi thức ăn, rồi ngồm ngoàm bia rượu với nhau trên đấy thì các anh nên rút cái chữ "bảo tàng" lại, đừng bịp bợm mà ăn hai đầu: nhà nghỉ và văn hóa! Nghe chướng lắm!

Tôi không biết Thông đã đi được bao nhiêu bảo tàng, nhưng nếu đã đi thì bạn cũng cho biết rõ địa chỉ luôn, nơi nào gọi là bảo tàng mà được ăn-ngủ-đụ-ỉa ngay trong khu vực có chứa cái gọi là "hiện vật quý". Cho biết địa chỉ sớm, chúng tôi (chứ không chỉ riêng mình tôi) cảm ơn. Chúng tôi đang muốn trải qua cảm giác thú tính đó đây: được làm những việc rất thông thường ấy bên trên cả một di sản.

Kính!

22:25 Monday,4.11.2013

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Ông Lâm Xung, tôi biết ông Xung mà. Ông yên tâm, dạng người như tôi không làm quản lý văn hoá được đâu (cho cũng chẳng ham). Tôi thích thì nói là thích, chứ không tính toán bẻ dọc bẻ ngang được như (các) ông.

Tôi mà có điều kiện như anh Hiếu, tức là cũng có những cơ hội thu thập được những mái nhà sàn về cơ sở của mình, tôi cũng sẽ dùng chính những mái nhà đó làm nơi ở, sinh hoạt của du khách, chứ không ngu gì xây thêm những căn nhà mới khác để từ xa ngắm "hiện vật" mốc meo dần. Nhà mà không có hơi người, nhanh mục, nhanh hỏng lắm.

So sánh đơn giản cho dễ hiểu: những mái đình, những mái chùa, nhà thờ cổ bây giờ vẫn sống nhất khi chúng được thực hiện chức năng nguyên thuỷ của chúng. Bây giờ dân không vào đó mà đi tìm xây những chỗ khác để cúng thành hoàng, lạy phật thờ chúa, còn Đình, Chùa, Nhà thờ thì để đó cho nó mới thì liệu nó mới được bao lâu, hay là còn nhanh hỏng hơn.

Nhà Lang có thể không thể so sánh tương đồng với các đối tượng trên, nhưng ông Lâm Xung lại lấy Tháp Rùa ra để ví von thì hài hước lắm. Mong rằng ông cũng không làm bên quản lý văn hoá.

Tôi nói rồi, tôi không bẻ dọc bẻ ngang giỏi như ông. Nên cãi với ông đến đây thì cũng chỉ có từng đó cái lý thôi. Còn ông moi những chuyện râu ria khác ra đây thì e rằng tôi không đủ trình, mà cũng chẳng rảnh thời gian để cãi với ông đâu. Đợt này tôi bận kiếm tiền để nộp học phí học lại mấy môn lý luận.

Tôi chỉ nói thêm một ý nữa, thực ra là một trải nghiệm mà có khi ông cũng chưa có cơ hội trải qua: xưởng tôi cũng từng bị cháy, tâm lý lúc đó hoang mang buồn nản lắm. Vẫn phải đi làm, vẫn phải đi tiếp công an phường, vẫn không ngừng được những việc giao tế, nhưng tối về nhìn đống tro than thì lòng đau lắm. Vậy nên ông Lâm Xung nhân việc này muốn xông vào dạy bảo ai thì cũng nên đóng góp nói năng cho tích cực. Chứ đừng để đến lúc nhỡ đâu chính ông có những trải nghiệm như tôi hay như anh Hiếu thì ông mới nhận ra mình phũ. (tôi không biết ông cụ thể là ai, ở đâu nhé, nên đừng vu là tôi doạ nạt gì cá nhân). Xin đóng lại cuộc tranh cãi của tôi ở đây và nhường sân khấu lại cho các ông.

18:43 Monday,4.11.2013

Đăng bởi:  Lâm Xung

@Phạm Huy Thông: thưa anh Thông, tôi chưa vào ngồi ăn nhậu trong nhà Lang như anh, nên không cảm thấy sự sống động của cái bảo tàng đã cháy ra tro này! Chính vì theo cái cách mà anh nói là "bảo tồn" sống động đó nên bây giờ nhà Lang nó còn mấy cái cột cháy xém đó anh!

Chuyện anh nghĩ khác tôi là bình thường và chả ăn nhậu gì tới tôi cả! Nhưng tôi nghĩ phúc tổ bảy mươi đời cho nước nhà là những người như anh không làm công tác quản lý di tích với bảo tàng!

Bởi cũng vì những người nghĩ không lạc hậu giống như anh làm công tác quản lý văn hóa mấy năm trước đã cho bọn trẻ đổ bộ lên Tháp Rùa uống Coca Cola vứt lon rỗng lung tung để Tháp Rùa thêm sống động, hoặc cho các đôi tình nhân vào hú hí trong đền Cẩu Nhi trên hồ Trúc Bạch, ném bao cao su vương vãi để khách hành hương thấy hiện đại kết hợp với truyền thống...

Anh nói hơn tôi vì đã kịp tận hưởng cái không khí nhà Lang trước khi nó bị chết cháy, còn tôi thì lạc hậu vì chưa kịp vào ăn nhậu trong đó, chỉ muốn nó chết khô chết héo do không muốn có người sinh hoạt trong đó, mà để người ta đến tham quan (lưu ý không phải là trong tủ kính nhé anh).

Xin lỗi anh Thông; cái cách anh ngụy biện mục đích biện minh cho phương tiện thật đáng xấu hổ. Nhà Lang bị cháy rồi thì bảo tồn với sống động cái nỗi gì?

Hay anh nghĩ hiện đại rằng mình được xem sách nguyên bản trăm năm rồi, bây giờ  nó có cháy đi thì thiên hạ xem sách copy cũng còn hay chán?

Kính anh!
 

17:56 Monday,4.11.2013

Đăng bởi:  Tú Chú

@ Phạm Huy Thông: Vâng, kính anh, thì có thế bây giờ nó mới cháy ra tro! Các anh cho nó sống đời thực vật rồi đấy :-)

17:53 Monday,4.11.2013

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

ông Lâm Xung ơi. ông rất xung. Nhưng tôi thì không nghĩ như ông.  Ông nói: "Bảo tàng có thể cho lưu trú, sinh hoạt ẩm thực, nhưng phải ở một chỗ khác, còn nếu biết nhà Lang là bảo bối như trong thông cáo báo chí thứ I đưa ra, rằng nó 100 tuổi, rằng nó là “hiện vật văn hóa giá trị nhất” của bảo tàng, thì sao lại cho khách vào đây mà ăn nhậu, nướng ngô?".
Tôi được vào nhà Lang ăn nhậu một lần rồi còn ông thì chắc là chưa. Tôi thấy việc mọi người sinh hoạt trong nhà Lang như cách người ta vẫn sinh hoạt ở đó hàng trăm năm nay mới là cách bảo tồn nhà Lang, để cho nhà Lang sống ( dù chính vì cách này nên nhà Lang chết cháy ). Dẫu sao vẫn hơn ông, ngay từ đầu muốn nhà Lang thành một cái nhà chết khô, chết héo. Ông quen rồi mấy cái kiểu xem bảo tàng với những hiện vật trong tủ kính, nhưng đó là cách lạc hậu nhất và chỉ nên áp dụng khi không còn biện pháp nào khả thi hơn.
 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả