Thị trường

“Cao nhân dưới cây tiêu huyền”: Trương Đại Thiên lại sắp thu bộn tiền

Một bức tranh vẽ một cao nhân ngồi dưới bóng cây tiêu huyền của Zhang Daqian (Trương Đại Thiên) sắp có mặt tại phiên đấu giá nghệ thuật Trung Quốc của nhà đấu giá Tiancheng International. Sẽ có hai buổi, diễn ra vào chiều 25. 11. 2013, ở trụ sở chính, Hong Kong; một dành […]

Ý kiến - Thảo luận

22:59 Saturday,23.11.2013

Đăng bởi:  admin

@Cuc: Mình nhờ một người Tàu dịch hộ và Daqian chính là "Đại Thiên" bạn ơi. 

19:00 Saturday,23.11.2013

Đăng bởi:  Cuc

Soi oi, mình không biết tiếng Tàu, nhưng cảm giác Daqian có lẽ không phải là Đại Thiên. Soi thử kiểm tra lthu kiem tra lại nhe!

14:55 Tuesday,19.11.2013

Đăng bởi:  linh cao

Bài này có kỷ niệm với mình rồi nha . Mình có cô bạn béo nục, kén mãi thế nào lại lấy một anh chồng độc mục mà tài năng làm sao chúng nó lại mở chung cái công ty to đùng chuyên buôn  công nghệ máy chính xác mới ghê răng chứ? Không hiểu khách hàng cảm xúc thế nào chứ mình gặp chúng cứ thấy y như gặp vợ chồng Tê-nác-đi- ê trong Misserable. Vợ lái xe còn chồng ngồi cạnh chỉ đường, chúng nhét mình vào band sau cái BMW 2 cửa rồi bắt đi ăn đi xem đồ cổ đi mua tranh ào ào và vui sướng lắm. Sau 2 năm vơ vét và 8 lần đòi chia tay với chia con cũng như chia tranh, chúng dọn về khu Coco villa ven Hồ Tây và nhờ mình bày biện một ngôi nhà biệt lập 2 tầng sao cho " giống nhà sưu tập cơ"! Mình khản cổ nài nỉ chúng vứt bớt hoặc cất đi những thứ dở hơi dở hồn chẳng ăn nhập gì, những miếng gỗ lũa dỏm, những đồ sứ Tàu mới loè loẹt, những cái màn cửa thêu rồng phượng cắn nhau và nuốt nhau bơ phờ. Nhưng cuối cùng tất cả những thứ ấy lại tập trung vào một phòng gọi là Chinaroom, và con bạn mình hốt hoảng lôi trong vali ra một miếng gì nhàu nhĩ, suýt xoa lấy bàn là ủi phẳng phiu và tuyên bố đây là tác phẩm triệu đồ đấy, giao nhiệm vụ cho Linh đi tìm cái khung gỗ quý nào xứng đáng, đặng treo vào Chinaroom. Mình khám kỹ chẳng thấy chữ ký đâu, tranh vẽ đàn gà có  gà trống đang ưỡn ngực bên gà mái béo mụp và mấy gà nhíp chạy lung tung. Nể bạn mình không cãi thêm tí nào, ra bác Khôi phố Nhà Thờ tìm cái khung cổ thếp bạc, lồng tranh rồi bưng về treo đúng chỗ đã định.  Hai gà gục vào nhau đứng ngắm tranh, lục cục khen sao giống chúng mình thế. Mình lúc ấy mới hỏi tên tác giả, ngài độc mục à lên một tràng rồi mở laptop tra khảo một hồi, quay ra reo vào tai mình " Trương Đại Thiên đấy". Hồi ấy mình mù tịt về danh hoạ Trung Hoa, gật gù nghĩ bụng" bạn mình chắc bỏ nhiều tiền rồi, tranh oách nên phải thận trọng thế". 
Bẵng đi việc nọ việc kia, bỗng có madame Việt kiều lồng lộn gọi điện từ Pháp về, lệnh cho mình tìm tranh và đồ đạc còn sót lại của Trường Đại Thiên, mà phạm vi tìm kiếm là ...Chợ Lớn mới kinh, bả bảo có lúc chạy loạn ngài núp trong Chợ Lớn đó con ráng bay vô trỏng thuê tham tử tìm đi, tiền cứ chi xả láng đi sẽ có người nhà bả chạy xe lam ra đón ở sân bay!?! Chời ơi nổ ác luôn, mình u mê lắng nghe một lúc, rồi trí óc bỗng sáng choang nhớ ra. Nhớ ra cái tranh ở Chinaroom. Mình bảo cô ơi con biết có người đang chơi cái tranh như thế như thế, mà ở ngay Hà Nội này. Thế là mấy ngày sau đêm nào chuông mobil của mình cũng réo vang, ở bển cả Tây cả Ta gọi về tra khảo mình, mà họ mừng cực kỳ nên qua nhiều vạn dặm mình cũng nghe rõ tiếng họ cụng ly và dzo dzo tàn bạo làm sao. Khổ nỗi vợ chồng con bạn mình lại đi Thailand tâm sự mất rồi, mình chỉ email nhắn nó về sớm đừng đi câu cá sấu được thôi, cũng chưa nói ra câu chuyện nóng bỏng săn lùng tranh quý hiếm nọ. 
Thế rồi delay mãi làm các sưu tập ở bển để tuột mất nhau hoặc cãi nhau thế nào đó, mà đến khi con bạn mình rung rinh mở được cửa Chinaroom cho mình xem lại bức tranh, thì hỡi ơi mối ven hồ nó đã vằn vện cả tranh, cả khung và cả một phần cái vách gỗ pơmu rồi.  Còn madame và mấy sưu tập ồn ào kia thì cũng lặn đâu mất tăm. Mình chỉ quen cô con gái artist của bả thôi, nên cũng chẳng dám hỏi han thêm.  ...
  Nửa năm sau ,mình đi loãng quăng đầu phố Lương Văn Can góc Hàng Gai, tò mò đứng xem mấy cha đánh chìa khóa, thì chợt thấy trong một cửa hàng mỹ nghệ, treo nghiêm trang trong khung kính, là sao y bản chính bức tranh Đàn gà kia. Tim đập huỳnh huỵch, mình lễ phép hỏi cụ bà trông hàng ai là tác giả tranh? Bà cười hiền lành bảo tranh chép đấy con ạ, bà còn cho biết trước kia còn có bài thơ và chữ ký cơ.  Nhưng sau nhiều lần bán được, khách họ không thích chữ Tầu, nên nhà bà bảo bên chế tác lược bớt đi cho nó thoáng! Mình nghẹn ngào ra về, vừa thương bạn vừa giận mình ngu muội. Và tự hứa với bản thân phải nghiên cứu thật kỹ lưỡng bất cứ cái gì thuộc về quá khứ, tìm hiểu cho rõ ngọn ngành. Và cũng từ đó mình hiểu được giá trị của contemprary, là cái véc tơ mình nhìn được cả điểm xuất phát cho đến điểm tới, mà bớt đi những hóng hớt kiểu ăn mày dĩ vãng . Cái tên danh hoạ có kỷ niệm với mình như thế đó.
 

23:19 Monday,18.11.2013

Đăng bởi:  linh cao

Bài này có kỷ niệm với mình rồi nha . Mình có cô bạn béo nục, kén mãi thế nào lại lấy một anh chồng độc mục mà tài năng làm sao chúng nó lại mở chung cái công ty to đùng chuyên buôn  công nghệ máy chính xác mới ghê răng chứ? Không hiểu khách hàng cảm xúc thế nào chứ mình gặp chúng cứ thấy y như gặp vợ chồng Tê-nác-đi- ê trong Misserable. Vợ lái xe còn chồng ngồi cạnh chỉ đường, chúng nhét mình vào band sau cái BMW 2 cửa rồi bắt đi ăn đi xem đồ cổ đi mua tranh ào ào và vui sướng lắm. Sau 2 năm vơ vét và 8 lần đòi chia tay với chia con cũng như chia tranh, chúng dọn về khu Coco villa ven Hồ Tây và nhờ mình bày biện một ngôi nhà biệt lập 2 tầng sao cho " giống nhà sưu tập cơ"! Mình khản cổ nài nỉ chúng vứt bớt hoặc cất đi những thứ dở hơi dở hồn chẳng ăn nhập gì, những miếng gỗ lũa dỏm, những đồ sứ Tàu mới loè loẹt, những cái màn cửa thêu rồng phượng cắn nhau và nuốt nhau bơ phờ. Nhưng cuối cùng tất cả những thứ ấy lại tập trung vào một phòng gọi là Chinaroom, và con bạn mình hốt hoảng lôi trong vali ra một miếng gì nhàu nhĩ, suýt xoa lấy bàn là ủi phẳng phiu và tuyên bố đây là tác phẩm triệu đồ đấy, giao nhiệm vụ cho Linh đi tìm cái khung gỗ quý nào xứng đáng, đặng treo vào Chinaroom. Mình khám kỹ chẳng thấy chữ ký đâu, tranh vẽ đàn gà có  gà trống đang ưỡn ngực bên gà mái béo mụp và mấy gà nhíp chạy lung tung. Nể bạn mình không cãi thêm tí nào, ra bác Khôi phố Nhà Thờ tìm cái khung cổ thếp bạc, lồng tranh rồi bưng về treo đúng chỗ đã định.  Cả hai gà gục vào nhau đứng ngắm tranh, lục cục khen sao giống chúng mình thế. Mình lúc ấy mới hỏi tên tác giả, ngài độc mục à lên một tràng rồi mở laptop tra khảo một hồi, quay ra reo vào tai mình " Trương Đại Thiên đấy". Hồi ấy mình mù tịt về danh hoạ Trung Hoa, gật gù nghĩ bụng" bạn mình chắc bỏ nhiều tiền rồi, tranh oách nên phải thận trọng thế". 
    Bẵng đi việc nọ việc kia, bỗng có madame Việt kiều lồng lộn gọi điện từ Pháp về, lệnh cho mình tìm tranh và đồ đạc còn sót lại của Trương Đại Thiên, mà phạm vi tìm kiếm là ...Chợ Lớn mới kinh, bả bảo có lúc chạy loạn ngài núp trong Chợ Lớn đó, con ráng bay vô trỏng thuê tham tử tìm đi, tiền cứ chi xả láng đi sẽ có người nhà bả chạy xe lam ra đón ở sân bay!?! Chời ơi nổ ác luôn, mình u mê lắng nghe một lúc, rồi trí óc bỗng sáng choang nhớ ra. Nhớ ra cái tranh ở Chinaroom. Mình bảo cô ơi con biết có người đang chơi cái tranh như thế như thế, mà ở ngay Hà Nội này.   Thế là mấy ngày sau đêm nào chuông mobil của mình cũng réo vang,
 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả