Đi & Ở

Đã xem họa sỹ uống trà…

Họa sỹ thích uống trà, ngâm ngợi và bày biện cho thỏa ý thích thẩm mỹ, và cũng là để dừng tay bút ngắm lại tác phẩm, châm điếu thuốc lá hay tô lại son! Phụ nữ muốn pha trà là để có cơn cớ lôi quà bánh ra ăn, liền anh pha ấm trà […]

Ý kiến - Thảo luận

18:49 Saturday,8.2.2014

Đăng bởi:  CUCHIMCU

ĐẦU XUÂN XIN GỬI LỜI CHÚC TẾT SOI.COM.VN

MẤY NGƯỜI BẠN MỚI GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH: "TRÒ CHUYỆN VỚI HỌA SĨ" CỦA NHÀ BÁO LÊ MỸ Ý, MÌNH THẤY CUỐN SÁCH NÀY KHÁ HAY, NẾU SOI CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI TÁC GIẢ HOẶC NHÀ XUẤT BẢN - GIỚI THIỆU VÀI PHẦN TỚI CÁC HỌA SĨ ĐẦU XUÂN (VỚI NHỮNG NGƯỜI CHƯA ĐỌC) THÌ KHÁ THÚ VỊ
XIN TRÍCH MỘT PHẦN :

Ở thời điểm bây giờ, nói về chuyện một lớp họa sĩ Việt Nam giàu có nhờ bán tranh cũng chẳng có gì mới. Nhưng tướng là chuyện cũ, chuyện của những năm đầu Việt Nam mở cửa, hoá ra lại không cũ tý nào. Bởi cho đến hôm nay, vẫn còn đó những họa sĩ Việt Nam đang phất lên nhờ bán tranh. Dù rằng, việc bán tranh cũng muôn hình muôn vẻ, và việc “phất lên”cũng là muôn hình muôn vẻ. Điều dáng nói chính là từ một vài năm trở lại đây, thị trường mĩ thuật Việt Nam dường như bắt đầu một động hướng mới với một dòng khách hàng mới: khách hàng trong nước, chủ yếu là những doanh nhân cũng mới nổi trong nền kinh tên thị trường.

Họa sĩ "đại gia " - họ là ai?
Xin được nói ngay, cụm từ "đại gia" ở đây không phải để chỉ đẳng cấp nghệ thuật của họa sĩ ở đâu cũng vậy, thị trường không phải là thước đo giá trị nghệ thuật. ở các nước có nền mĩ thuật phát triển, yếu tố thương mại góp phần quan trọng thúc đẩy tính chuyên nghiệp trong hoạt động sáng tạo và tôn vinh các giá trị văn hóa. Nhưng ngay cả ở các nước đó, bên cạnh nhiều họa sĩ nổi tiếng, thành công trong nghệ thuật đồng thời với việc trở nên giàu có, vẫn có không ít những họa sĩ tài năng nhưng chưa được thị trường nhìn nhận, phải làm đủ nghề để có thể theo đuổi việc sáng tác.

Tuy nhiên, cùng với nền kinh tế thị trường trỗi dậy, việc người nước ngoài bắt đầu để mắt đến hội họa Việt Nam từ những năm đầu 90 của thế kỉ XX đã góp phần tạo ra một làn sóng các họa sĩ sống được bằng bán tranh và nhiều người trở nên giàu có. Họ được gọi là những họa sĩ thập niên 90. Lớp họa sĩ này, được coi như những phát hiện góp phần xác lập ý tưởng: "Việt Nam cũng có một nền mĩ thuật sau một thời kì dài chỉ với những tên tuổi Nghiêm, Liên, Sáng, Phái...". Bán được tranh, họa sĩ trở nên nổi tiếng. Và nổi tiếng được xem như một tiêu chí của thành công. Người nước ngoài mua tranh của các họa sĩ Việt Nam thường tìm đến những họa sĩ nổi tiếng qua các phương tiện truyền thông, quảng cáo... Khi có khách hàng, các gallery bắt đầu làm quen với những hoạt động tiếp thị, và nắm bắt những mảng thị hiếu của người mua để rồi đặt hàng các họa sĩ “ăn khách".
%

10:20 Thursday,6.2.2014

Đăng bởi:  candid

Trà khô, trà mạn thì Việt Nam bị ảnh hưởng quá lớn từ Tàu đến cụ Nguyễn Tuân trong bài nói về kẻ si trà cũng phải nhắc đến "Thứ nhất Thế Đức gan gà, Thứ hai Lưu Bội, thứ ba Mạnh Thần". Đều là các ấm uống trà nổi tiếng của Tàu. Cụ Sến cũng có 1 tác phẩm gọi là "Thú uống trà Tàu".
Cái độc đáo ở thú uống trà của Việt Nam có lẽ là thú uống chè tươi. Ở miền Trung quê em uống trà tươi gọi là uống nác. Uống nác có tính cộng đồng rất cao, cứ buổi tối nhà nào đun được một ấm nác ngon là gọi râm ran cả làng đến sân nhà uống nác và trò chuyện.
Một số bác nhắc đến uống trà ở quán cafe trong Sài Gòn, thứ trà này có họ hàng với nước lã đun sôi hơn là với trà. Thế nhưng được cái hoàn toàn miễn phí. Gọi 1 cốc cafe, ngồi cả buổi nhưng quán tiếp trà miễn phí bất cứ khi nào cốc vơi mà không càu nhàu gì. :D

21:25 Wednesday,5.2.2014

Đăng bởi:  Phúc Bồ

@ diep diep: Bạn đến cửa hàng Authentique ở 71/1 Mạc Thị Bưởi. Điện thoại cửa hàng là 08 3823 8811. Bạn cũng có thể vào FB của Mạnh Hùng hay chị Đoàn Minh Phượng để hỏi thêm thông tin. Tốt nhất và nhanh nhất là vào trang của Authentique :-). Đợt này mình chưa trở lại, không biết có hàng vải (drap, chăn, gối, lót dĩa, lót ly...) không. Hàng vải Authentique là tuyệt vời. Hồi đó mình có mua cho con mình cái chăn ở đây. Cả chục năm rồi, chăn rách rồi mà nó vẫn còn ôm mỗi tối vì rất thích.

20:38 Wednesday,5.2.2014

Đăng bởi:  linh cao

Có địa chỉ nhà Gốm lừng danh mang tên cố nghệ sỹ Nguyễn Chi ( gốm Chi). Nay ba anh con trai của bác Chi vẫn giữ nghề, ra được nhiều tác phẩm - sản phẩm gốm đích thực, là đồ vuốt tay men cổ và có nhận đặt hàng thửa.  Riêng các bộ ấm trà thì tuyệt, mộc mạc mà tinh khéo lắm.  Địa chỉ nhà vẫn ở số 43 dốc Vạn Kiếp, tức là Trần hưng Đạo phía ngoài đê về phía sông Hồng. Người nặng lòng nhất với nghề gia truyền từng rụt rè ký tên Tân vào một số đồ mới nung gần đây, là nghệ sỹ gốm Nguyễn Hồng Tân, mà không ít người đã mến gọi là gốm Tân, sẽ ra mở cửa cho các bạn bước vào thế giới  đất qua lửa. Mách trước là đừng trả giá mà nên. ..xin thêm cái gì đó then chốt - độc đáo - nhỏ xinh nhé ? Đến đi

7:48 Wednesday,5.2.2014

Đăng bởi:  diep diep

@ Phúc Bồ: Nếu có thể, bạn cho mình xin địa chỉ của xưởng gốm hoặc cách nào liên lạc với xưởng gốm nhà vợ hoạ sĩ Trân Châu này với. Cám ơn bạn rất nhiều. 

9:58 Tuesday,4.2.2014

Đăng bởi:  Phúc Bồ

Được biết các sản phẩm gốm trong bài đều từ xưởng của bên nhà vợ họa sĩ Nguyễn Mạnh Hùng (họa sĩ Trân Châu). Tác giả là Đoàn Thành Nghĩa - một người học mỹ thuật ở Boston, và nhà văn kiêm đạo diễn phim Đoàn Minh Phượng. Mình khâm phục gia đình này. Tính hoàn thiện trong các sản phẩm của họ phải gọi là bậc nhất.

Bài của Linh Cao thật là hay. Mà Việt Xuân lưu ý chi tiết cũng đúng, quai ấm kim loại cầm rất nóng, nhưng mình cũng thấy rất nhiều bộ ấm cổ có quai bằng kim loại, không hiểu các cụ ngày ấy nghĩ sao, chắc là để cho nó bền, không bị hôi như quai mây khi súc rửa?

23:57 Monday,3.2.2014

Đăng bởi:  việt xuân

Quai ấm trà mà bằng kim loại để rót nước trà vào chén sẽ rất nóng tay, kể cả người dân pha trà xanh có kinh nghiệm không ai làm quai kim loại như thế...

19:26 Monday,3.2.2014

Đăng bởi:  mở ngoặc

Linh Cao viết về họa sỹ uống trà nghe dễ thương quá ! nếu so với cụ Nguyễn Tuân tả về ăn phở thì có vẻ hơi quá, hi : ) nhưng cũng đâu đó phảng phất không khí ấy..Cũng thật thú vị khi biết các họa sỹ dùng nước trà cuối ngày để nhuộm ngả màu tranh lụa. Mình cũng rất thích uống trà với mứt sen, bánh cốm, chè kho... Và thấy rằng cái afternoon tea  bên bờ ruộng của các cụ nhà mình cũng sang không kém, cái sang của một tinh thần zen, tự tại giữa thiên nhiên..Giờ mình mới để ý thấy các chén trà của Việt nam thường không có tay cầm

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả