Đi & Ở

Cây

Đến với thành phố New York, điều ngạc nhiên là sự hiện diện của cây cối giữa những núi cao ốc đá, gạch, kính. Sự hiện diện đó không đối lập mà cho thấy sự gắn kết giữa khát vọng vượt lên những giới hạn của tự nhiên, trong một thế giới vận động không […]

Ý kiến - Thảo luận

17:12 Wednesday,7.5.2014

Đăng bởi:  Jan

em cũng rất thích nhìn ngắm những cành cây mùa đông, đúng là vẻ đẹp tối giản nhưng ẩn chứa sức sống, năng lượng, hy vọng, tuy nhiên thật hiếm có những ngày mùa đông Hà Nội nắng đẹp và trời trong như vậy, chụp lại được thì lại còn khó hơn nữa :)

17:46 Monday,3.3.2014

Đăng bởi:  Linh Cao

Mình sẽ không giải thích gì thêm đâu Siêu Núp. Viết cũng là hứng khởi khó mà tìm bắt, mình có ý định làm phê bình lý luận chuyên nghiệp, và cơn viết nào cũng đầy thử thách cả.
Vì mình chỉ thích ca khó, xương xẩu học thuật nhiều.  Thôi

13:25 Monday,3.3.2014

Đăng bởi:  SiêuNoob

Ở New York mà muốn chụp cây "đẹp" hơn cây Bờ Hồ thì chỉ việc vào Central Park. Có đầy cây đẹp.
Còn bác Phương thì có lẽ muốn giữ lại chút cảm xúc của thiên nhiên, trên một phông kiến trúc tối giản, tại một thời điểm zen trong tâm hồn của bác ấy.
Thế nên đem cây Bờ Hồ ra mà so sánh chẳng hóa khập khiễng sao?

20:40 Sunday,2.3.2014

Đăng bởi:  linh cao

Dụng công chụp Cây New York mà Phan huynh cho là có chất tối giản "đầy cảm xúc"... đã có ngay đáp án của nhân dân Việt Nam thốt lên tự nhiên nhưng theo em là chính xác tuyệt đối: "không đẹp bằng cây ở hồ Hoàn Kiếm!". Thế có chán không? Hoài công anh rồi thì phải...

Lý luận tí cho công minh, cái Cây là tha nhân của building, Phan huynh là tha nhân của khuôn hình,  khung cảnh là tha phương của nhân dân, và cảm xúc hình như đã tha hoá bằng sự thống trị của... ngút ngàn city. Cá nhân thường bị chất thế giới văn minh đè bẹp, cá tính nghệ sỹ càng dễ bị hoạ theo cơn cuồng ngưỡng mộ và nỗi xúc động tha hương. 

Chỉ còn một cứu cánh gần như duy nhất lúc ấy, đó là kiến thức về biểu tượng và bản lĩnh văn hoá. Nó làm cho tính dân tộc rắn lại như vỏ của một cái kẹo mà nhân syro bên trong chính là cảm xúc trước cái Đẹp. Phải cắn vỡ vỏ kia thì mới thưởng thức được vị ngon đích thực, của cái kẹo tác phẩm. Quá trình nhai ấy, là dùng bản lĩnh văn hoá để tìm ra biểu tượng vậy. 

Đầu năm 2003, em quen một art dealer tên là Dubil. Ngài pha trộn ba dòng máu Pháp- Tây ban nha- Italy trong đôi mắt xanh thẳm và nước da Địa Trung Hải. Từng rất giàu nhờ tiền thắng giải quần vợt ở. ..Úc, Dubil lang bạt khắp thế giới, mua và bán tranh, tiêu sạch tiền sau mỗi kỳ art fair, để rồi lại bán ra các tác phẩm đã mua để có nhiều tiền rong chơi. Ngài đến Việt Nam là để tìm mua tranh hiện đại cho công ty nào đó ở Mỹ. Châu Á thật sự hấp dẫn ngài. Ở Ấn Độ là tranh vẽ bằng bút lông khỉ trên giấy dát vàng, ở Nhật là tranh li-thô độc bản bằng mực sumie của Thiền sư 85 tuổi, còn ở Hàn Quốc là tranh khắc gỗ, vẽ một cái Cây. 

Xem cả Á châu đựng trong hộp tranh giấy ấy, mới vỡ lẽ ra điều mà Dubil mất nửa cuộc đời theo đuổi: dấu vết của bậc thầy. Cái gì xui  khiến người khắp thế giới phải chúi mũi vào ngắm và thốt lên một câu giống nhau "Đẹp quá!" ...mặc dù chẳng hiểu là vẽ gì? Người ta khóc trước cái tranh vẽ Cây nhỏ như bìa vở, một cái cây giản dị tơi tả như biểu tượng một con người đang cố sống sót sau cơn bão cuộc đời, hoặc một cái Cây khác tươi tốt sum suê như khát vọng phì nhiêu dịu ngọt. Người ta ngẩn ngơ như bị thôi miên trước nét sổ ngay ngắn mạnh mẽ của Thiền sư Japand, day dứt về cái duy nhất, cái chớp nhoáng , như không mà có rất nhiều. Tất cả đều là tác động của biểu tượng, bao nhiêu kỹ thuật đã lặn vào cái duyên riêng của chất liệu và cá tính rồi. Chỉ còn cái chứng minh thư siêu tuyệt ấy thôi. 

Có bao nhiêu thế hệ đã mòn máy chụp cây bờ hồ? Đã mòn bút vẽ cây bờ hồ... để được nhân dân khen ' Đẹp quá" !!!

Vẫn đành phải tiếp tục thôi, cái Cây ấy đã bén rễ trong gien và mọc lên từ sự mệt mỏi kinh niên trong nghệ thuật chúng ta, rồi. 

Cmt này Soi đừng đưa lên thành bài nhé? Ảnh tìm sẽ mệt lắm, mà mình đang trằn trọc mất ngủ nên cứ leo lẻo thế thôi...

22:49 Saturday,1.3.2014

Đăng bởi:  admin

@ Linh Cao: Đúng là không tìm ra hình, thử nốt ngày mai xem sao :-(


18:59 Saturday,1.3.2014

Đăng bởi:  mở ngoặc

@Linh Cao: thật đấy ! mình đọc Linh Cao mình thấy vui và thư giãn mà, ghét gì nổi ? Khi nào ông xã lại nổi hứng "vứt" thì ới mình tiếng nhé , mình chỉ chỗ cho ;-) , nuớc sạch tiêu chuẩn quốc tế đấy, cứ vứt vào đấy, mình đi vớt :-)

17:19 Saturday,1.3.2014

Đăng bởi:  Linh Cao

Xế à xế à?! Thế thôi mình cũng nể Soi, đăng thì cứ post. Dưng mà tìm ảnh tranh Cây Korea hơi bị khoooo ó đó nha! Soi muốn tìm ảnh gì, thì vào artnet mà lục lọi, có sir nào ở Hongkong tên là Tolman, sưu tập tranh litho của Bà Shinoda mà mình có nhắc nhỏm đấy. Tranh ấy mình có, nhưng bán sạch để măm rồi, hồi ấy đói. Bức đẹp nhất anh Lê thiết Cương lấy.  Giá mà có thật nhiều tiền để mua tranh nhỉ?! Hic, mình mua cái gì ông xã cũng gầm lên là điên. Rồi thể nào bức ấy cũng có một người điên hơn đến hỏi mua. Mình thì sướng run ấp úng thét   cao ngất, còn chồng thì hết nhìn tranh lại nhìn khách rồi ôn tồn khuyên :   " thôi nếu đắt quá thì tôi biếu thêm cô này, anh dắt về nuôi giúp, hắn nấu thì ngon mỗi tội nói nhiều anh cố chịu nhé"...! 
Đấy là chưa kể hồi mới yêu thôi, chàng  đèo mình đi vòng vòng hồ Hale, mình sốt ruột bảo sao không ra chỗ cafe Nguyễn Du ngồi tí cho mát. Hắn lì lì mãi mới nhằn ra câu này : anh tìm chỗ nào nước sạch. Mình hỏi để làm gì? Tắm à? Hắn nhỏ nhẹ : để vứt em ! 
 
 

15:14 Saturday,1.3.2014

Đăng bởi:  mở ngoặc

gì nữa thế lày ? không ai viết thì lấy gì mà trao đổi, chia sẻ thông tin đây ? Linh Cao không viết nữa là mình bắt đầu ghét rồi đấy. Thấy chưa, kiểu gì cũng không thoát được đâu ;-) , nên là cứ viết đi bạn nhé. Thân mến

16:02 Friday,28.2.2014

Đăng bởi:  Linh cao

Thôi Soi ơi, mình không viết thành bài là có lý do đấy. Soi cứ đăng lên rồi người ta lại ghét mình, thì khổ!

12:24 Friday,28.2.2014

Đăng bởi:  Phúc Bồ

Bài ngắn thôi nhưng làm mình nghĩ nhiều: vì sao có bao nhiêu cây khô mùa đông quanh đây nhưng chưa bao giờ mình chụp được một bộ ảnh với kiến trúc như thế này? Phải chăng vì Phan Phương Đông vốn là một kiến trúc sư nên nhìn ra yếu tố kiến trúc ở đây? Cảm ơn anh Phan Phương Đông đã thực hiện bộ ảnh đẹp.
 

6:08 Friday,28.2.2014

Đăng bởi:  admin

@ Linh Cao: cmt của Linh Cao sẽ lên thành bài vào ngày mai nhé. Nghĩ ra tên bài là gì thì báo Soi nhé. Cảm ơn bạn.


5:30 Friday,28.2.2014

Đăng bởi:  Phan Phương Đông

Ghi chép một trong những nét riêng biệt làm nên văn hóa của New york cũng là vì sự cởi mở,thân thiện và thực làm của người dân nơi đây. ..

18:08 Thursday,27.2.2014

Đăng bởi:  QUÁCH HẢI THẢO

Không đẹp bằng cây ở Hồ Hoàn Kiếm..

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả