|
|
|
|||||||||
Thị trườngĐừng nhìn vào một phiên đấu giá mà vội đau đớn…Hà Xứ (HX): Là một nhà sưu tập, hẳn mấy ngày qua anh có đọc tin về 11 tác phẩm của họa sĩ Việt Nam được bán hết ở một phiên đấu giá… Nhà sưu tập gia (NST): …. và với giá rẻ? Ý của bạn có phải thế? HX: Vâng… Anh thấy sao khi […] Ý kiến - Thảo luận
16:30
Saturday,4.7.2015
Đăng bởi: licabà con thân mến, ngày mai nhà Larasati Sing sẽ bán bức Gia Trí giá khởi 500 ngàn đô.
10:02
Friday,5.9.2014
Đăng bởi: adminĐề nghị các bạn khi cmt thì cmt về nội dung mà bài đang bàn tới, hơn là dùng nó để chỉ trích, đay nghiến, và cả đoán mò nữa... Đọc rất là mệt vì cái ám khí nó tỏa ra trong cmt. Soi không đưa lên được là vì thế thôi nhé; không muốn làm mệt những bạn đọc khác.
1:51
Saturday,30.8.2014
Đăng bởi: lanmanhớ hớ... thanks bạn Phúc Bồ đã ví tranh của mỗ với Pi, dù ví kém tại hạ cũng không dám không dám. Có điều bạn mới biết 1 mà chưa hiểu 2, nhìn hiện tượng không biết bản chất. Vấn đề ở đây là: nghuệch ngọac giun của Pi hoặc là 1 sự tìm tòi mới hoặc 1 phút xuất thần đưa bút. Chứ không phải vẽ quen tay từa tựa và theo thị hiếu để dễ bán như bức của Hòa (tuy cao cấp hơn BHHùng) Đơn giản thế bạn còn không hiểu mà chạy theo sưu tập tranh là chít đấy, sập tiệm đấy. Vác về cả đống hàng chợ có chữ ký quen hé hé...
18:04
Friday,29.8.2014
Đăng bởi: Mới MuaEm thì em thấy đã mua art mà cò kè quá thì hổng phải sưu tập đâu. Hoặc đang muốn trở thành người có cái danh collector thôi. Hoạ sỹ người ta tinh nhay lắm, thích thật lòng họ còn tặng tranh mà. Bác Đặng Xuân Hoà có tặng bức tranh tĩnh vật hoa cho collector tranh master Đông Dương hẳn hoi. Nhưng bác cũng lấy hàng trăm ngàn đô bọn chủ nhà băng và bọn gallery đang muốn bon chen danh giá. Vậy cái chất do thái của người làm nghề sẽ phân định rõ đối tượng mà hét giá. Còn trong vấn đề sưu tập và đi mua, phải thẩm định được bức oách để đời với bức đề tay vớ vẩn xin thêm cũng cho, chứ chớ mua như mua lợn con, đều đều nhiều nhiều là chết. Em thì em cứ mua , đắt mấy cũng được, miễn là em thích. Rồi dần dần vượt lên trên cái thích mắt, mình còn phải cảm mến cả nhân cách của người tác giả. Chứ người dở thì tranh đẹp mấy. cũng vứt thôi
17:44
Friday,29.8.2014
Đăng bởi: RauMuong NoigianVấn đề là thế này, là tư cách vẽ ấy của những người vẽ ấy nó khác nhau. Thế thôi. Đằng sau, sâu xa hơn nữa là: Tư cách của các cái loại xã hội tiêu dùng các cái loại nghệ thuật ấy nó cũng khác nhau! (hơi nhiều "các cái" nhể)
12:21
Friday,29.8.2014
Đăng bởi: Phúc BồPhải rồi Lan Man, mua tranh sưu tập mà không lấy "Cái tên" làm một căn cứ thì có mà... điên. Thí dụ như Picasso vẽ nguệch ngoạc một con giun trên giấy ăn người ta cũng sẵn sàng mua giá gấp 1 triệu lần một bức sơn dầu khổ 200cm x 200cm do Lan Man vẽ.
11:08
Friday,29.8.2014
Đăng bởi: Lan ManNgười viết vẫn đánh giá tranh theo tên họa sĩ. Thí dụ Đặng xuân Hòa là cái tên khá nhưng bức tranh này thuộc dạng quen tay nếu không muốn nói là "hàng thương mại" của họa sĩ. Tranh nông tòen, vẽ quen tay sản xuất như thế giá 1000 US$ mà còn bảo là vớ bẫm
10:19
Friday,29.8.2014
Đăng bởi: candidThấy hôm đấu giá đấy có nhiều tranh của các họa sĩ nước khác, em vào trang web để kiếm kết quả mà toàn lỗi không vào được. Có bác nào có kết quả giá tranh của các họa sĩ nước khác thì up lên để mọi người có cái so sánh với.
7:31
Friday,29.8.2014
Đăng bởi: tranh chợGiá tranh như vậy là hợp lý (theo chất lượng tranh) chỉ trách là các họa sĩ tên tuổi chưa làm hết mình để đẩy nghệ thuật cao hơn và giá trị (giá cả) tác phẩm cao hơn nữa, nghệ thuật thực sự gắn với tên tuổi không thể mua mớ. nếu thực sự yêu mến nghệ thuật của họa sĩ nào đó, suốt đời chỉ cần sở hửu 1 tác phẩm là đủ . Nhà sưu tập tranh, buôn tranh ngoài sở thích, lợi nhuận có nhiệm vụ nâng tầm nghệ sĩ cao hơn trên trường quốc tế điều mà họ làm tốt hơn nghệ sĩ. Nếu đã gọi là các họa sĩ tên tuổi thì đó là đại diện cho nghệ thuật , cho tinh hoa dân tộc. chúng tôi -những người yêu nghệ thuật, hoặc là các họa sĩ chưa tên tuổi trong chờ những phiên đấu giá tầm ở quốc tế các nghệ sĩ đạt được mức giá ngày càng cao hơn nữa... |
|
||||||||||