Bàn luận

Thư của Mỹ Ngọc gửi SOI

(SOI: Diễn biến: Trong quá trình trao đổi giữa họa sĩ Mỹ Ngọc với Người xem Hà Nội và họa sĩ Phạm Huy Thông, những cmt hay bài viết của Mỹ Ngọc có đặc điểm sau: – không có dấu và viết tắt (do cô nói đang dùng máy Mac) – có đoạn kéo chuyện riêng tư […]

Ý kiến - Thảo luận

17:52 Saturday,1.4.2017

Đăng bởi:  Ngo Teo

Chà, mình mới đọc một lượt từ A-Z. Là một người ngoại đạo, thích xem và thưởng lãm tranh, thích phê bình và phê phán nữa..:D
Nhưng bức thư này của cô Ngọc mình thấy có thể một trong các tình huống sau:
1. là bị kẻ gian nào đó mạo danh hãm hại, nhân lúc cô Ngọc không quản lý tốt máy hoặc hòm mail của mình đã gửi đi những lời lẽ không mang tính mô phạm và đầy tính khiêu khích, kích động.
2. Cô Ngọc đã bị một kẻ nào đấy giả danh Soi gửi đến những lời lẽ không mang tính xây dựng để cô có những hành động không thông minh trên (được dự đoán sẽ public) hạ uy tín của cô.
3. Có sự tác động của những chim lợn, những người sống quanh cô khi chim chuột được cuộc tranh luận này. Mà chim lợn thì các bác biết rồi đấy, chén chú chén anh thì Bá Kiến thành Chí Phèo ngay.
4. Cô Ngọc tự nhận ra đây là hội vớ vẩn, bầy đàn với nhau để vùi dập con người trong sáng và thánh thiện xã hội, một tụ điểm không cần tôn trọng nữa nên gửi thư chia tay..:)
Mình hy vọng thuyết âm mưu nằm ở mục 1, 2, 3. Dù sao khi đọc đến bài "trở lại với chuyên môn..." mình thấy cô Ngọc đã bình tĩnh và cầu thị rồi.

23:44 Wednesday,19.1.2011

Đăng bởi:  khách quan lên

Mọi người, dù trong nghề hay ngoài nghề thì cũng đều có cảm nhận riêng. Với tôi thì khi đi xem triển lãm, tôi đều tôn trọng và cố gắng nhìn nhận khách quan về mỗi tác phẩm, mỗi ý đồ nghệ thuật. Trong vụ cô Ngọc, tôi nghĩ Soi cũng thiếu khách quan khi có nhiều lời phê bình quá nặng. Nó giống như bạn đã phủi sạch công sức lao động của họa sĩ vậy. Để vẽ thì dễ thôi, chỉ việc chấm 5 ngón tay vào mực rồi bôi dài ra trên giấy là được 5 con giun. Nhưng để sáng tạo nghệ thuật thì họa sĩ phải trăn trở rất nhiều, phải không ngừng phủ định mình... nhiều khi bế tắc và bất lực đến khổ sở. Và như cô Ngọc đã nói, người họa sĩ rất cô độc. Chẳng ai nhìn hộ, tư duy hộ, có ý tưởng hộ được (trừ mấy vị đi mua tên, thuê người vẽ... này nọ nhé. Mấy vị đó tui không cho là họa sĩ mà là con buôn dù họ từng cầm cọ thật). Cho nên khó trách cô Ngọc bức xúc khi Soi nhận xét như thể các giảng viên vẽ bừa vì thiếu ý tưởng. Tranh cô Ngọc hay thầy Tuấn (thông gia Hàng Trống) tôi thấy có ý tưởng đấy chứ. Có thể chưa hoàn thiện nhưng tuyệt đối không vô nghĩa. Cô Ngọc không giữ được bình tĩnh thì cũng có lỗi. Còn về vấn đề trường lớp thì quả thật là chuyện muôn thủa. Học ở đâu cũng thất vọng thui, không ít thì nhiều. Tôi bênh cô Ngọc vì tôi cũng học nghệ thuật và tôi hiểu những khó khăn vất vả của nghề. Nhưng nhiều lúc tôi cũng phải thừa nhận sự thất vọng khi xem các tác phẩm không mới mẻ. Vậy nên tôi sẽ cố gắng và mong mọi người cũng cố gắng sáng tạo thật nhiều nha.

18:19 Friday,29.10.2010

Đăng bởi:  nguyễn sinh hùng

tôi thấy ý kiến của bạn Huy Thông và bài viết về triển lãm... đều có tính xây dựng và không phải ai cũng có thể nói lên cái điều mà ở trường Mỹ Thuật ai cũng biết, nhưng thất vọng quá với cách phản ứng của Giảng viên Mỹ Ngọc, với lời lẽ như vậy cũng xấu hổ thay cho những nghệ sĩ chân chính và GV nói chung. Mong Mỹ Ngọc rút kinh nghiệm nha.

13:49 Monday,27.9.2010

Đăng bởi:  Pham Quốc Trung

Tôi đồng ý với ý kiến của bạn Nguyễn Hoàng Phương Lan. Cuộc đời nghệ thuật dài dặc, đã biết được ngày mai mình có làm được cái gì ra tấm ra món để xứng danh “Nghệ sĩ sáng tạo” đâu. Thế nhưng cái cần nhất phải là con người trung thực, tử tế, đó là đối với mỗi cá nhân trong xã hội, còn đối với tư cách của một người làm công tác giảng dạy lại còn càng cần thiết phải có phẩm chất đó nhiều hơn nữa. Sau mới đến những kiến thức gì đó mà người "Thày" có thể truyền đạt được cho các thế hệ học trò. Bạn Ngọc đang lạm dụng vị trí giảng viên đại học của mình vào câu chuyện vô bổ, và không nên vì hình ảnh bạn Ngọc mà lại quá buồn cho việc dạy và học ở trường ĐHMTVN vì chắc chắn ở trường Đại học Mỹ thuật VN còn có nhiều giảng viên - họa sĩ trẻ khác, có đầy đủ cả kỹ năng sư phạm, kiến thức, tư chất nghệ sĩ và tinh thần cầu thị... chỉ có điều chưa có thời gian, điều kiện… bộc lộ hết thôi.
Được làm việc ở trong Trường Mỹ thuật chưa chắc đã đủ điều kiện và/ tất yếu trở thành nghệ sĩ"đích thực" được sự ngưỡng mộ của công chúng nghệ thuật gần xa đâu. Mà hình như, với các nghệ sĩ thì điều đó mới là “quan trọng”, hơn nhiều những “danh” những “vị” hão, lập lòe lấp lánh… dọa những người yếu bóng vía, ngây thơ ngơ ngác.

23:17 Saturday,25.9.2010

Đăng bởi:  pink panther

Sau khi đọc xong comment của mọi người và một số bài viết trên Soi, đặc biệt là bài viết của cô giáo Mỹ Ngọc, tôi nhận thấy cô Mỹ Ngọc là một giáo viên trẻ, đầy nhiệt huyết, rất tận tâm với nghề, cô biết bảo vệ cái đúng, cái phải mà theo cô nó là như thế.
Theo trải nghiệm của tôi, tôi đã tiếp xúc với nhiều giáo viên ở các trường Đại học (không riêng trường Mỹ Thuật), tôi hình dung được tất cả họ có những phong thái và tư chất rất đúng với một nhà giáo. Sau khi đọc xong những ngôn ngữ của cô Mỹ Ngọc, tôi cảm được rằng khả năng sử dụng từ trong văn viết của cô khá đặc biệt mà tôi chưa từng, chưa biết ở đâu? Điều đấy khiến tôi giật mình, hoảng hốt thốt ra rằng: Phải chăng giáo viên mỹ thuật khác với giáo viên các trường ngành khác về mặt phát biểu ngôn ngữ này sao???

12:27 Saturday,25.9.2010

Đăng bởi:  A.N

Mình nghĩ nên chấm dứt vụ này đi. Chuyển sang bàn luận những chuyện khác hay hơn.Ví dụ như chuyện về triển lãm Bodies chẳng hạn. Mình nghĩ nên "tha" cho chị Mỹ Ngọc. Chị còn trẻ con nên mất bình tĩnh là chuyện cũng bình thường thôi. Còn đúng là chuyện chị Mỹ Ngọc và Diệu Hà chẳng liên quan gì đến nhau bạn gì đó ơi. Mình nghĩ những người trên này toàn là những người tử tế thôi. Không nên dồn ép người khác quá.

12:08 Saturday,25.9.2010

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Em có ý kiến là bạn/anh Bình liên hệ cô Ngọc với chị Diệu Hà trong vụ này là không hợp lý đâu ạ. Bản chất sự kiện và mục đich sự kiện cũng rất khác nhau ạ. Cho đến nay chúng em vẫn cảm phục chị Diệu Hà đã có tiết mục trình diễn khá nghệ thuật và dũng cảm để đời ở nhà Sàn ghi bàn cho các nghệ sĩ nữ ạ. Thật là tuyệt vời hơn khi chị Hà lại thể hiện ý kiến của chị, tuyên ngôn của chị và các nữ nghệ sĩ bằng hành động nghệ thuật rất cụ thể, giản dị, không cần nhiều lời, thế mà vẫn thuyết phục chúng em đấy ạ.

11:31 Saturday,25.9.2010

Đăng bởi:  Tran Trong Binh

Xấu hổ quá cô Ngọc ơi. Hay là cô muốn đua với Diệu Hà, hôm trước chị ấy cởi truồng thì hôm nay cô vạch áo, vạch hết cả ruột gan phèo phổi ra cho mọi người xem mà cười cô, cười cái trường Mỹ thuật của cô và cả cái nền giáo dục Việt Nam nói chung? Lêu Lêu cô Ngọc, lêu lêu trường Mỹ thuật có những giáo viên xấu như cô.

10:26 Saturday,25.9.2010

Đăng bởi:  Trương Trọng

Khổ thân cô Mỹ Ngọc, chỉ từ một việc phê bình tranh rất nhỏ mà dẫn đến việc này. Mới nghĩ tính bình tĩnh trong tranh luận thời này còn phải học thời các cụ xa. Ngày xưa mới tranh luận mà đã thế này thì làm gì bàn thấu đáo về nghệ thuật vị nhân sinh, nghệ thuật vị nghệ thuật được! Mong cô Mỹ Ngọc bình tĩnh. Tôi đã xem tác phẩm của cô biết là cô rất yêu nghề, tỉ mỉ và trung thực trong công việc. Nhưng cô đã chọn giáo viên làm một sự nghiệp, thì cũng nên có những tố chất của giáo viên: đó là: bình tĩnh, khách quan suy xét.

7:18 Saturday,25.9.2010

Đăng bởi:  admin

Vũ Nhật Tân ơi, vấn đề bạn đặt ra rất hay. Soi sẽ viết một bài để nói về việc này sau nhé. Cảm ơn bạn.

2:55 Saturday,25.9.2010

Đăng bởi:  Vũ Nhật Tân

dạo này thỉnh thoảng đọc Soi tôi thu lượm được nhiều thông tin hay, chỉ có điều càng ngày tôi càng thấy nhiều vụ "tranh luận", "cãi vã" nhau thế này, có lẽ (theo ý cá nhân tôi) sẽ làm nản những ai muốn đọc Soi về mặt tìm kiếm thông tin về nghệ thuật mới. Có lẽ Soi nên đăng rõ chủ trương của mình thêm nhiều lần nữa để người đọc rõ và tự chọn xem có nên vào nữa hay không. Một điều nữa tôi muốn góp ý với Soi là có vẻ như (theo cách hiểu của tôi) thì Soi đang lập lờ giữa "nghệ thuật thị giác" (nói riêng) với "nghệ thuật" (nói chung) bởi hai khái niệm này rất khác nhau, "thị giác" chỉ là một phần của/và nằm trong "nghệ thuật" chứ không phải là toàn bộ "nghệ thuật", chứ theo cách mà Soi phản ánh và đưa tin, tranh luận thì dường như "thị giác" đang đại diện và bao trùm lên cả "nghệ thuật", vậy Soi không ổn hay cá nhân tôi không ổn khi đọc và hiểu Soi?

1:56 Saturday,25.9.2010

Đăng bởi:  thằng cuội

Soi đã can thiệp như sau:
- đánh máy lại cho có dấu và nguyên chữ để bạn đọc đọc được (bài dài quá thì phải nhờ Mỹ Ngọc đánh máy lại dấu)
- bỏ đoạn lấy chuyện riêng tư của người khác ra...THẾ THÌ LẤY BẰNG CHỨNG ĐÂU RA ĐỂ NÓI VỀ 1 CON NGƯỜI...PHAM HUY THÔNG CHẢ HẠN

1:53 Saturday,25.9.2010

Đăng bởi:  ThuTrangGiap

Tự dưng mấy ngày nay tớ hay ra vào Soi, tự dưng phải chứng kiến rồi theo dõi vụ việc này. Thật là buồn. Thương cho Ngọc vì cô ấy đã bị rơi vào tình huống này. Trách nhiều thứ.
Comment này không nói về Ngọc. Chúc bạn bình tâm trở lại sớm. Đừng nghĩ gì nữa vậy.
Tớ thấy làm hoạ sĩ, ngay cả làm thầy đi nữa thì tác phẩm của họ của không nhất thiết buộc phải hay, hay thì ai không muốn, nhưng muốn chả được. Có điều vấn đề về tư tưởng, lỗi về tư duy, về cách nhìn thì đôi khi trong những trường hợp trở nên nghiêm trọng. Tự điều chỉnh và tự sáng suốt không phải là việc ai cũng làm được, khi ấy chúng ta cần đến các thầy, nhưng các thầy thì cũng có phải ai cũng là người có khả năng tự mình sáng suốt tự mình điều chỉnh đâu, các thầy lại do thầy của các thầy, bảo sao...
Vấn đề giáo dục, là vấn đề chung ở ta rồi. Trường Mỹ thuật thì ai từng học cũng biết và phần đông chán chẳng buồn nói về cái trường ấy nữa, trường của chúng ta, như ta thấy, nó vậy. Yêu trường thì vẫn yêu như thường.
Nói thật, ra khỏi trường Mỹ thuật sau nhiều năm dài tuổi trẻ trôi đi một cách hơi phí, tớ phải cố gắng lắm để học sống được như một người bình thường. Hú vía.

1:20 Saturday,25.9.2010

Đăng bởi:  Nguyễn Hoàng Phương Lan

Trước nay nghe những chuyện ở VN kiểu như cô giáo đánh học trò thủng màng nhĩ tôi cứ không tin. Học trò hay nói điêu. Cô giáo thì hay bực mình. Nhưng hôm nay tôi tin hẳn rồi.
Cô Mỹ Ngọc tôi không dám gọi là nghệ sĩ nhưng rõ ràng đang là giảng viên đại học mỹ thuật, thế mà viết thư chữ nghĩa thế, phản ứng thất thường không lường nổi, không biết sẽ dạy học thế nào. Sinh viên trường mỹ thuật chắc chắn không để cô đánh thủng màng nhĩ, nhưng không biết cô "sẽ có cách khác" không (như cô dọa Soi ấy?).
Nói thật các bạn là chỉ có nước mình mới có tình trạng thế thôi, chứ ở nước ngoài là xong rồi, vào profile một vết to rồi.
Buồn thật là buồn.

0:12 Saturday,25.9.2010

Đăng bởi:  duduxanh

Hơ hơ! Cô Ngọc là giảng viên lứa trẻ nhất của trường Mỹ thuật đấy. Cô sẽ là lớp thay thế các thầy khi các thầy đến tuổi đấy. Tớ cũng đang định tìm mấy bài về tranh khắc gỗ ra cho vui nhà cửa. Lòng mừng thầm thấy cuộc cãi nhau rồi đã đi về chuyên môn. Cái thư này tớ xin lỗi không giải đáp cho Soi được, phải tìm đến ông Freud thôi Soi ơi!

23:44 Friday,24.9.2010

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Em có ý kiến là chúng em rất buồn vì cô Ngọc cũng là nhà giáo đang đứng trên bục giảng mà lại viết thế, thật là buồn.

23:43 Friday,24.9.2010

Đăng bởi:  đinh công đạt

hơ hơ! mình dùng máy MAC từ năm 2002 đến tận bi giờ và từ đó đến nay vẫn oánh dấu được mà! có vấn đề gì về vụ oánh dấu với MAC thế

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả