|
|
|
|||||||||
Điện ảnhKhi mã của mê cung không có gì để giảiMùa phim bom tấn trút hơi thở cuối cùng với The Maze Runner (tựa tiếng Việt: Giải mã mê cung) – một phim hành động (dựa trên tiểu thuyết) dành cho tuổi teen như bao phim hành động (cũng dựa trên tiểu thuyết) dành cho tuổi teen hiện nay. Dù Maze Runner có cố gắng […] Ý kiến - Thảo luận
21:46
Monday,28.11.2016
Đăng bởi: Nguyễn Khảiđề nghị lần sau nên đọc kĩ trước khi viết, "Nội dung không có gì đặc sắc, nhiều chi tiết gượng ép. Tôi thực sự không thấy được tính nhân văn nào ở đây cả." rồi "Tác giả của nó – ông James Dashner – viết lách thì tàm tạm, nhưng hình như ông tự tơ tưởng rằng mình là J.K.Rowling, nên thay vì viết Maze Runner và kết thúc ở đó đi cho gọn gàng, ông lại cố nặn ra lắm tình tiết chả đâu vào đâu để đẻ thêm vài tập sách nữa". 1 quyển sách làm sao mà diễn tả hết nội dung, nếu bạn không thấy được cái hay, tính nhân văn thì bạn nên coi lại bạn đã đọc kĩ, hiểu kĩ chưa rồi mới đăng bài mà chê.
20:17
Tuesday,9.8.2016
Đăng bởi: admin@ Hoàng Ngọc Tố Hân thân mến: bạn viết cho đúng chính tả và không viết tắt rồi Soi đưa cmt lên bạn nhé. Cảm ơn bạn.
6:22
Tuesday,22.3.2016
Đăng bởi: a random userCám ơn bạn.
23:15
Monday,21.3.2016
Đăng bởi: adminA Random User thân mến: chia buồn với bạn vì bị mất nick. Nhưng bạn coi chừng kẻ gian ở ngay trong nhà bạn hoặc sở làm của bạn đó, vì IP của y (thị) trùng với IP của bạn.
22:37
Monday,21.3.2016
Đăng bởi: a random userChào các bạn.
22:36
Monday,21.3.2016
Đăng bởi: Em gái khờ khạoMợ Libra này cố sống cố chết bênh y như thể là người phát hành phim này vậy :-) Tới cuối cãi chày cãi cối đọc bắt mệt, càng tin rằng cái phim mà mợ này khen nó không ra gì.
22:25
Monday,21.3.2016
Đăng bởi: LibraGirlTôi thích đấy, thì làm sao?
21:59
Monday,21.3.2016
Đăng bởi: phale@LibraGirl: microsoft word tính Word count là đếm số chữ, bạn có hiểu không vậy? Đây là cách trường đại học nước ngoài nước trong đếm chữ luận án học sinh. Giờ đơn giản là bạn đánh word đi rồi 2 chữ cách ra, xem word count nó đếm 2 hay nó đếm 4? Cái bạn nói là character count thì bài mình là 5230 (no space) và 6701 (with space).
21:42
Monday,21.3.2016
Đăng bởi: LibraGirl@giáo nghèo: theo tôi thấy, phần tóm lược cũng không thể làm rõ nội dung truyện đâu bạn. Còn nếu không thích cách dùng từ dưới SAT thì mua truyện Tiếng việt về mà đọc
21:40
Monday,21.3.2016
Đăng bởi: LibraGirl600 chữ là mình copy hết vào microsoft word, bỏ tranh và mấy cái chú giải đi còn 1278 rồi chia 2 vì 1278 kí tự là tính cả dấu cách nên phải chia đôi ra. làm tương tự vs phần bình sách.
21:33
Monday,21.3.2016
Đăng bởi: giáo nghèo@LibraGirl: tôi có nói là đã đọc phần tóm lược nội dung của từng phần truyện, có đọc thử một đoạn trích xem cách viết, cách dùng từ và đúng là cách hành văn rất thường, ngữ pháp lẫn từ vựng dưới mức SAT. Từng đó đã đủ để tôi không bỏ tiền ra mua một quyển sách như vậy rồi.
21:29
Monday,21.3.2016
Đăng bởi: phale@LibraGirl: 1455 (bỏ cả tựa) mà bạn kêu 600 à :)) Không tính cả lịch chiếu. Bạn có vấn đề gì không vậy mà đi bắt bẻ những cái vô duyên như thế, chưa kể tới vụ lúc phim ra, mình viết bài thì cái cục Fever Code chưa phát hành?
21:25
Monday,21.3.2016
Đăng bởi: LibraGirl@giáo nghèo: "Nội dung không có gì đặc sắc, nhiều chi tiết gượng ép. Tôi thực sự không thấy được tính nhân văn nào ở đây cả." Nếu bạn chưa đọc làm sao bạn có thể đánh đồng nó như vậy?
21:16
Monday,21.3.2016
Đăng bởi: giáo nghèo@LibraGirl: Lúc Pha Lê viết bài bình phim này thì tác giả chưa thông báo sẽ cho ra mắt quyển cuối của bộ truyện này (The Fever Code), quyển này hình như tháng 9 năm nay mới phát hành. Thế nên Pha Lê viết chỉ có 4 phần ở đây chẳng có gì đáng chê trách cả.
21:10
Monday,21.3.2016
Đăng bởi: LibraGirl@Pha Lê: Bài viết của bạn tính số chữ thì nó chỉ có khoảng 600 thôi, riêng phần bình về sách mình tính ra được 250 chữ, không phải gần 1 nửa thì là gì
21:01
Monday,21.3.2016
Đăng bởi: LibraGirl@Pha Lê: "Chứ mất thời gian đi cấm mình phủ nhận cái giá trị mà
20:43
Monday,21.3.2016
Đăng bởi: Phương PhươngLibraGirl à, bạn bảo ý nghĩa của truyện đã được tác giả truyền tải rất rõ ràng. Đó là bạn thấy và bạn tâm đắc. Nhưng người khác không thấy, không cảm được, hoặc thấy rằng những ý nghĩa ấy được truyền tải vụng về quá, thô thiển quá, thì sao?
20:40
Monday,21.3.2016
Đăng bởi: phale@LibraGirl: Ủa Mình nói "Không thấy" được với nói giá trị của truyện không tồn tại bao giờ nhỉ? Mà bài 1500 chữ, nói về sách 300 chữ mà hơn nửa của bạn đâu ra?
20:19
Monday,21.3.2016
Đăng bởi: LibraGirl@Phương Phương: Đồng ý là vậy. Nhưng ý nghĩa của truyện đã được tác giả truyền tải rất rõ ràng.
18:49
Sunday,20.3.2016
Đăng bởi: Phương PhươngLibraGirl à, không hay có nghĩa là người xem chẳng thấy được cái gì ngoài sự... không hay. Ý đồ tác giả, đạo diễn có cao cả tới mấy mà tài kém thì cũng vứt. Như kiểu một người vợ muốn nấu ăn ngon cho chồng đấy nhưng mà bưng lên một món chồng không thể nuốt nổi. Thế thì đành phủ nhận món ăn đó thôi.
18:43
Sunday,20.3.2016
Đăng bởi: phale@LibraGirl:Thế này nhé, phim là phim, truyện là truyện. Xem phim mà đọc truyện rồi thì lôi truyện ra bàn một tí, nhưng người xem phim hoàn toàn có quyền chẳng biết gì về truyện, ai ra cái luật muốn xem phim phải biết truyện đâu. Bởi vậy ghét truyện vẫn có thể thấy phim hay và thích truyện vẫn có thể thấy phim dở. Nghĩa là cóc xem truyện vẫn có quyền bình phim. Như Anna Karenina truyện thì hay, bản của Nga làm hay, đến bản Mỹ làm dở không chịu nổi. The Martian thì truyện hay phim cũng hay, nên nhiều người chả đọc chữ nào mà xem phim vẫn thích. Còn Maze runner thì dở từ phim tới truyện. Từ Maze runner đến The Kill Order không chữ nào nuốt nổi. bây giờ coi như bạn nói mình có "quyền chê" phim. Ừ thì phim chê đấy, dù kỹ thuật làm phim rất khá. Giờ nói tới truyện, thì mình cũng có quyền chê chứ, bạn thấy nó đầy giá trị nhân văn sâu sắc đó là quyền của bạn. Mình chẳng thấy truyện ấy có gì hay ho vẫn là quyền của mình. Ai cấm mà "có thể" hay "không có thể". Như mình thích truyển cổ tích của Andersen, thích mấy tác phẩm kinh điển của văn học Anh như Dombey and son của Dickens, thích kịch Shakespeare... tuy nhiên cũng có người chê mấy tác phẩm này, bảo kịch Shakespeare sến thối, không đem lại tác dụng gì cho đời sống của họ. Đó là quyền của người ta, dù cả thế giới công nhận Dickens với Shakespeare là đại văn hào, nhưng chê vẫn là quyền của người ta. Bạn thấy hay thì bạn nói ra cái hay mà bạn thấy, tại sao nó hay với bạn. Chứ mất thời gian đi cấm mình phủ nhận cái giá trị mà mình không thấy để mà làm gì? Ý của mình: Rảnh thì đọc Nàng công chúa nhỏ, hoặc Anne của trang trại Green Gables, hoặc hiện đại với giả tưởng có bộ His Dark Materials, còn muốn khoa học hơn thì mua mấy cuốn của Richard Dawkins về mà xem để tìm hiểu thiên nhiên cho nó có nhiều kiến thức vào đầu. Rảnh nữa thì các bộ truyện kinh điển dành cho tuổi thanh niên vẫn còn bao la, trong đó vẫn chứa rất nhiều "giá trị nhân văn" với trí tưởng tượng phong phú lắm, mất thời giờ với Maze Runner để mà làm gì, trừ khi muốn đọc bản gốc tiếng Anh để luyện Anh văn căn bản. Nhưng tất nhiên đấy là ý của mình và mình có quyền có ý kiến đấy. Bạn thấy nó hay ho, nhiều cái để áp dụng cho bạn thì đó là quyền của bạn. Giờ tập trung nói về cái hay của truyện đi nhé, đừng bắt mình phải suy nghĩ giống bạn rồi bảo đấy mới là "hiểu" mới là "đúng".
17:37
Sunday,20.3.2016
Đăng bởi: LibraGirlMình không hề nói người đọc ắt phải khen. Nhưng bài viết của bạn Pha Lê chứng tỏ rằng bạn không hề hiểu biết gì về bộ truyện này.
17:13
Sunday,20.3.2016
Đăng bởi: Phương PhươngNói như LibraGirl thì sách gì, phim gì có mục đích chuyển tải ý nghĩa nhân văn thì thể hiện của nó ắt phải hay và người xem người đọc ắt phải khen.
17:01
Sunday,20.3.2016
Đăng bởi: LibraGirlMình thấy rằng bài nhận xét của bạn Pha Lê là sai lệch. Giải mã mê cung là 1 bộ truyện hay và mang tính nhân văn sâu sắc. Bộ truyện có tất cả 5 phần:3 phần chính và 2 phần tiền-hậu truyện chứ không phải 4 phần như bạn đã nói. Mạch truyện cũng không hề "nhập nhằng và đầy lỗ hổng". Dù trong một thế giới vỡ nát vì thiên tai, vì dịch bệnh, vì thứ virus con người tạo ra để rồi hủy diệt chính mình, vì những người nhiễm bệnh mất hết lí trí hay những kẻ hoàn toàn mạnh khỏe nhưng mất hết nhân tính, tình bạn và lòng cao thượng vẫn hiên ngang rực rỡ nở như những đóa hoa. Thomas, Newt, Chuck, Minho, Teresa,... những thanh niên trẻ phải đấu tranh cho chính mạng sống của mình nhưng chưa bao giờ từ bỏ hi vọng. Điều đó khiến chúng ta biết trân trọng gia đình, trân trọng cuộc sống mà chúng ta đang có. Đỉnh điểm và cao trào nhất có lẽ là khi Newt nhờ Thomas bắn chết mình để đến khi chết, cậu vẫn là Newt của Trảng, vẫn còn lí trí, vẫn còn tính người.
16:31
Thursday,25.9.2014
Đăng bởi: Mèo đi lạcTình huống và mạch truyện diễn ra như trong game nhập vai ấy, nhân vật tự biết sẽ làm gì tiếp theo với cái gì mà chẳng cần tí thông tin gì cả; người xem loang loáng tưởng tượng và cô gắng chắp nối cái tình tiết cho nó "lô gic" một chút, nhưng tới cuối phim thì thực sự đuối với cái kết mở không ra mở, đóng không ra đóng... |
|
||||||||||