|
|
|
|||||||||
Điện ảnhSống cùng điện ảnhĐây người viết này không có ý thảo luận về bộ phim của Thanh Vân mà tôi chưa có dịp được xem, chỉ mượn chuyện này mua vui và nói thêm về các kỉ lục doanh thu tại Mỹ: Đội sổ từ 2006 và nổi tiếng thế giới là “Zyzzyx Road” Bộ phim 2 triệu […] Ý kiến - Thảo luận
23:35
Wednesday,8.10.2014
Đăng bởi: thuốc lào xào thuốc lá@SiêuNoop: Sự thật với chân lý thì hẳn rồi. Có điều không nhất thiết người ta phải thoát ra khỏi lý tưởng với tôn giáo hay tra vấn lý trí mình để tiếp cận được nó. Hãy xem lại tác phẩm của El Greco chẳng hạn, và nhiều người nữa.
17:24
Wednesday,8.10.2014
Đăng bởi: SiêuNoobBạn thuốc lào ơi theo mình thì tất cả các tác phẩm đẹp từ xưa đến nay, nếu xét về cốt lõi, đều giúp ta chạm được đến gần một sự thật, một chân lý nào đấy. Đó chắc chắn bởi vì những người nghệ sỹ đó không chỉ tạo ra tác phẩm để thuận theo những lý tưởng hay tôn giáo của thời họ sống. Họ vẫn luôn nhìn sâu hơn, tự tra vấn lý trí của mình, để gạn lọc được cái gì đó vượt lên trên sự lay động/biến đổi của tự nhiên và xã hội.
15:07
Wednesday,8.10.2014
Đăng bởi: thuốc lào xào thuốc láĐoạn trích dịch của SiêuNoop thật sâu sắc! Dù, tất nhiên, không phải lúc nào nghệ thuật cũng nhất thiết phải thỏa mãn những tiêu chí ấy. Đơn cử như chủ nghĩa cổ điển hay lãng mạn trong văn học và nt tạo hình Phương Tây chẳng hạn, nhất là nt tôn giáo. Chúng đầy tính lý tưởng hóa, mà chẳng ai bảo chúng là không đẹp hay không nghệ thuật.
11:16
Wednesday,8.10.2014
Đăng bởi: SiêuNoobHôm rồi mình mới đọc một bài của Terry Teachout có tựa đề "Confessions of an Aesthete". Thấy có vài ý liên quan đến nghệ thuật tuyên truyền nên "phóng dịch" để cả nhà đọc chơi: Ta cảm nhận được cái đẹp của nghệ thuật qua War and Peace của Tolstoy, Richard III của Shakespear, Un ballo in maschera của Verdi, hay Execution of Emperor Maximilian của Manet. Những tác phẩm ấy đều lấy những sự kiện lịch sử làm nguyên liệu sáng tác. Nhưng vẻ đẹp của chúng không phụ thuộc vào lịch sử. Những tác phẩm ấy cũng không được tạo ra nhằm thuyết phục người đọc, người nghe, hay người xem đi theo một lý tưởng nào hết. Mục đích của các tác phẩm đó chỉ để chúng ta à lên rằng “Đúng, cuộc sống là vậy!”.
17:22
Tuesday,7.10.2014
Đăng bởi: thuốc lào xào thuốc láPhim nhà nước và phim tuyên truyền chắc chắn không bắt buộc phải tệ. Vấn đề là niềm tin và cảm giác tự do sáng tạo.
12:41
Tuesday,7.10.2014
Đăng bởi: SiêuNoobBác Sáng Ánh nhắc tới "Triumpth of the will" làm em chợt ngộ ra bộ phim cúng cụ này, cũng như bao phim cúng cụ khác, là một cố gắng làm kitsch. Cái nước mắt mà các nhà làm phim nói đến cũng chính là kitsch vậy. Vấn đề là họ, những người làm phim, không hiểu (hay có tình lờ đi) là người dân mình giờ không dễ bị lòe bịp bởi giáo điều như xưa nữa.
11:51
Sunday,5.10.2014
Đăng bởi: Báo tónSA hè: mấy năm trước có đọc báo tiếng Eng nói người TQ tìm, làm lễ kết hôn cho hai con vừa tử nạn để họ có tuần trăng trong mộ... Mới vỡ òa ra câu trả lời cho câu phán của mấy chị: người ta sống về âm. Hiện còn 1 câu hỏi: vì sao nữ nhân "mê tín" hơn đàn ông (theo kiểu có thờ có thiêng thôi, không phải là tổng kết)? Nói cách khác, liệu có phải liền Eng công khai ham tứ khoái ăn, ngủ, đ.. nên xấu hổ khi đến với những tượng thánh có vẻ thanh cao?
6:58
Sunday,5.10.2014
Đăng bởi: candidcó phim phù thuỷ rừng blair và desperado kinh phí cũng bèo.
0:42
Sunday,5.10.2014
Đăng bởi: SAXin giới thiệu thêm phim chót của đạo diễn Peng Tao ("Little Moth") là "The Cremator" (2012), tựa Trung Quốc là "Feng Shi Ren". Phim này kinh phí 1 triệu Nhân dân tệ (160.000 USD), sử dụng diễn viên nghiệp dư và không dùng nhạc phim, thuật lại chuyện 1 'đám cưới' âm hồn tại 1 vùng nông thôn TQ, làm đám cưới và chôn chung 2 người xa lạ lúc còn sống |
|
||||||||||