Gẫm & Bình

Chúng ta là Abramovic

  Estere Kajema luôn là người đầu tiên của dãy người xếp hàng dài. Sáng nào cô gái trẻ, mảnh dẻ này cũng trực trước cửa Gallery Serpentine ở London từ lúc 5h sáng để đợi Marina Abramovic, chính xác lúc 10h, mở cửa cho cô vào phía bên trong của 3 căn phòng, nơi […]

Ý kiến - Thảo luận

17:05 Tuesday,21.10.2014

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Hưng

Nghệ thuật trình diễn của Marina Abramovic giống như nghệ thuật ở nơi nghệ thuật đã giải tán, đó là địa ngục hay thiên đàng, hai nơi không có nghệ thuật thật cho biểu hiện của những yếu tố vật chất như các danh họa vẫn làm từ xưa tới nay với thị giác. Địa ngục và thiên đàng, có danh họa nào được trưng bầy tác phẩm ở hai nơi đó đâu. Ở đó chính tâm hồn các danh họa có thể may mắn đượi làm tác phẩm. Ai mà biết.
Nghệ thuật ở Abramovic như nhân điện xuất ra đó còn lại là cảm giácnhận được hạnh phúc hoặc chuẩn bị hạnh phúc(an tâm và tin tưởng) của tâm thần người thưởng ngoạn. Nhìn trên ảnh SOI đăng, tôi ngạc nhiên tỷ lệ khối tích cái đầu của bà Marina Abramovic. To khác thường.
Thế là đã xuất hiện một dạng nghệ thuật “không gì cả” ngoài tự cảm về hạnh phúc bằng quan hệ được giọi là mĩ học vì nó xảy ra trong không gian gallery. Nếu tất cả những sự đó xẩy ra ở trong chùa hay nhà thờ thì sao? Liệu có phải là một nghi lễ đổi tên?
Không có dạng nghệ thuật thi giác nhắm mắt và quán tâm vào xúc giác và thính giác, cho dù ngũ quan có phần tuơng thông. Sự kiện này chỉ là câu hỏi "có phái cứu cánh của nghệ thuật thị giác là cảm nhận hạnh phúc hoặc gần kề hạnh phúc? Thế thì đây, tôi sẽ làm cho các bạn có điều đó và tôi là nghệ sĩ trình diễn đặc biệt". Sau sự thật nổi tiếng này sẽ xuất hiện những "bợm hoạ" ăn theo.

9:56 Monday,20.10.2014

Đăng bởi:  admin

Siêu Noob ơi, có chút trục trặc, đợi khắc phục xong thì post lại vì có thay đổi một số hình trong bài.

9:25 Monday,20.10.2014

Đăng bởi:  SiêuNoob

Bài về tranh của Phạm Tuấn Tú mất tiêu rồi hả Soi :). Đang định comment về bức cuối (đường chúng ta đi...) rất ấn tượng.

4:26 Monday,20.10.2014

Đăng bởi:  IQ ABC

hính cái giáo phái tính của tác phẩm này đã làm cho Zoya Sadashti, một nữ đạo diễn sân khấu đến từ Mỹ tức giận: “ Suy nghĩ đầu tiên của tôi là:cái này thật chả khác gì màn khởi động của một buổi diễn thử. Nó là một dạng bài tập nghèo nàn luyện cho tính tập trung, đã bị Marina Abramovic gán cho cái mác Nghệ thuật lớn. Có vẻ như Marina đang cực kỳ tận hưởng sự sùng bái mà các fan hâm mộ vây xung quanh dành cho bà. Có lẽ bà cần lắm sự tôn sùng ấy”. Cô tiếp tục “Người ta phải chui qua một cái cửa cống, phải giao nộp hết những thứ riêng tư, rồi cái nghi lế sơ khai Nắm–lấy–bàn–tay, rồi người ta lại phải chứng minh sự tin tưởng của mình bằng viêc nhắm mắt và để cho dẫn đi. Thật chả khác gì một kẻ đứng đầu giáo phái, kẻ mong đợi rằng, người ta sẽ theo hắn ta một cách vô điều kiện và bỏ lại sau lưng cuôc sống cũ! Tôi thấy thật là kinh khủng. Làm sao mà những con người học thức kia lại có thể để tước đi quyền tự chủ của mình như thế chứ. Rồi cả cái vẻ thần thánh rởm rít nữa. Hoàn toàn là một đống Bullshit. Còn cái đám thanh niên cuồng tín này nữa, bọn họ đứng la liệt xung quanh với đôi mắt biến dạng trông chờ một liều Marina dành cho mình. Thật là mê muội”.

=> chắc bà này quen với cái kiểu đi chỉ đạo người khác rồi nên lần này vị hoán ngôi chủ vị thành thử phản ứng dữ dội thế. :))

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả