Gẫm & Bình

"Nghệ thuật và tài năng": thất vọng và cũng thật nhiều hi vọng về các nghệ sĩ 8X của chúng ta

. Lời giới thiệu Sau khi tập chân dung 12 nghệ sĩ mỹ thuật đương đại Việt Nam (Nxb Thế giới, 2010) được xuất bản, tôi đã nghĩ đến việc sẽ viết riêng một cuốn sách khác về các nghệ sĩ trẻ hơn trong lĩnh vực này, những người sinh trong thập niên 1980 của […]

Ý kiến - Thảo luận

22:30 Saturday,17.1.2015

Đăng bởi:  Riêng&Chung

Dùng "nhà quê" với "thành thị" để so sánh như: "nghệ sỹ ấy nhà quê muốn múa ở thành thị"!!! Sao không thử dùng hình ảnh "nghệ sĩ" ấy "thị dân đòi múa giữa ruộng đồng nhỉ". Có lẽ "đương đại một cách hình thức" là các nghệ sĩ nhà mình cố gắng "đương đại" trên cái nền tảng kinh tế xã hội rất chi là tụt hậu so với cái nền tảng rất phát triển ở bển hoặc đâu đó, nơi người ta đã thấu hiểu thế nào là thiên nhiên, là đất, là nước, là ánh sáng, là đồng ruộng, thì mình vẫn còn vướng víu với tư duy thực dụng và nghèo nàn như một thị dân (dân chợ) ở trong phố.

19:44 Wednesday,17.12.2014

Đăng bởi:  phương phương

Trang nói “đương đại một cách hình thức” thì tôi hiểu là nghệ sỹ chúng ta đang bắt chước những kiểu dạng thực hành đâu đó rồi làm theo chứ chưa đứng trên một căn nền, một tâm thức thực sự. Tôi cũng thấy thế. đặc biệt trong nghệ thuật trình diễn, tôi thấy nghệ sỹ nhiều người chẳng hiểu gì cái họ đang làm cả, cũng có khi nhiều nghệ sỹ nói về tác phẩm của mình, nhưng càng nói thì càng thấy nghệ sỹ ấy nhà quê muốn múa ở thành thị. Nói chúng là chúng ta nên đòi hỏi một tâm thức đương đại ngay trong nhận thức của nghệ sỹ trước khi họ làm ra tác phẩm. Chứ đừng thấy người Tây cởi truồng phun máu mình cũng làm thế. Họ cười.

8:54 Friday,17.10.2014

Đăng bởi:  candid

@Hang Cắc Cớ: Ấy gọi là sáng tạo trong khuôn khổ pháp lý. :D

0:30 Friday,17.10.2014

Đăng bởi:  HANG CẮC CỚ

Bạn Đào Mai Trang là rất chân thành và dụng nhiều chữ khi tự nhận "Tôi là một người làm báo, chọn viết về mỹ thuật từ giữa những năm 1990, do cảm thấy không hiểu biết gì về lĩnh vực này và muốn tìm hiểu về nó với những trải nghiệm thực sự. Dưới nhãn quan của một người làm báo, những gì viết trong sách này có thể khiến bạn đọc sách khó chịu vì không rõ cuốn sách thuộc định dạng gì, nghiên cứu, phê bình hay giới thiệu chung chung.,," Nếu thế, cũng có thể đánh giá ngay dạng sách này là dạng gì rồi. Đó là dạng sách KHÔNG thành sách bởi chính tác gỉa cũng hoang mang, dò đường mà đến chặng cuối vẫn còn chưa biết đến đích chưa cơ mà.Bởi thế cho nên, những ngôn từ tuy có cánh cũng không khỏi "Nghĩa lộ" ra sự không thấu hiểu cụ thể cái vấn đề mà Trang đang viết thành sách cho mọi người.Ví dụ:
"một trong những vấn đề lớn nhất chính là thiếu một hành lang pháp lý tiêu chuẩn cho các hình thức nghệ thuật đương đại ở Việt Nam..."
Cần có hệ thống luật, hành lang pháp lý để bảo hộ nghệ sĩ làm việc, sáng tạo, bản quyền, bán mua tác phẩm...là đúng rồi. Nước nào cũng Zậy thôi, mà sao riêng ở Việt Nam Đào Mai Trang lại còn đòi thêm "hành lang pháp lý TIÊU CHUẨN CHO CÁC HÌNH THỨC NTDD" ( xin nhần mạnh- Cắc cớ). Hóa ra, làm Nghệ thuật đương đại ở Việt Nam cần phải có quy định tiêu chuẩn hình thức mới được gọi là NTDD, mới được sáng tạo NTDD hay sao. Trên thế giới từ xưa đến nay, làm gì có một thứ sáng tạo nghệ thuật nào lại phải/ bị ốp một thứ tiêu chuẩn hình thức bất di bất dịch nào đó được nâng đến thành hành lang pháp lý. Không thể có, vì nghệ thuật là tự do. Nếu ai đó định lập quy định tiêu chuẩn về hình thức nghệ thuật thì là điên vì sẽ giết nghệ thuật. Xin hỏi Trang cái hành lang pháp lý tiêu chuẩn cho hình thức đó là gì, nó dài- ngắn méo-tròn, nặng - nhẹ ra sao? hay sẽ là kiểu " ngực lép không được đi xe máy..." dạo nào?
Đoạn khác lại thấy Trang viết như thế nào ấy:
"..Trong bối cảnh xã hội như vậy, phải thẳng thắn mà nói rằng nghệ thuật đương đại ở Việt Nam nhiều khi chỉ là “đương đại một cách hình thức”...". Câu này có lẽ chỉ mình tác giả hiểu , vì không học nghệ thuật, làm báo từ những năm 1990 (khá lâu rùi) mà vẫn "do cảm thấy không hiểu biết gì về lĩnh vực này và muốn tìm hiểu về nó với những trải nghiệm thực sự..." nên Trang không biểt trong các trường Nghệ thuật, dù hay dở, giỏi dốt bao nhiêu thì người ta ai cũng phải hiểu là " nội dung đi đôi với hình thức", "nội dung nào thì hình thức ấy" thậm chí "nội dung quyết định hình thức..." Do đó, làm gì có cái tác phẩm nghệ thuật đương đại "Lào" mà "Nại" chỉ có "đương đại một cách hình thức" mà nội dung của nó không chứa đựng những yếu tố, vấn đề của tâm thế xã hội đương đại trong con người nghệ sĩ.
Cũng như trong viết văn, "Văn là người", người làm sao mới có văn như vậy, hay cách làm văn, thông tin, đánh giá, tuyển chọn nhân vật sự kiện như thế nào thì sẽ ra (Nội dung - Hình thức) cuốn Nghệ thuật và Tâì năng... như thế.
Hy vọng, trong những phần viết của cuốn sách sẽ không có nhiều những điểm " Nghĩa lộ" tri thức nghệ thuật của người viết như thế nữa.

14:45 Wednesday,15.10.2014

Đăng bởi:  admin

Ôi các bạn, gửi cmt cho Soi mà miệt thị người này người nọ, lôi nghề nghiệp, đặc điểm nhân dạng nhau ra mà nói thì Soi không đưa lên được đâu :-) Thông cảm nhé. Hoặc gửi lại lần nữa sau khi đã sửa thì Soi sẽ đưa lên. Cảm ơn nhiều.

10:33 Wednesday,15.10.2014

Đăng bởi:  Đào Mai Trang

Xin cảm ơn Soi đã post thông tin và cảm ơn các bạn đã đọc.
Xin nhắn với bạn Loicanh: bạn đem gió bão đến chầm chậm thui vì cô gái họ Đào ấy thích gặm nhấm cái chết từ từ, hic! Mong bạn đừng thừa khoái chí mà lấn lướt cái bàn phím: không phải người làm báo nào cũng thích xào nấu các bài viết của mình đâu bạn ơi!
Hi vọng được đón bạn tại buổi giới thiệu sách và nghe bạn nhận xét sau khi đọc thêm một vài phần trong sách. Sau đó, cô gái họ Đào ấy chết hẳn cũng vui ạ! :-):-)

9:49 Wednesday,15.10.2014

Đăng bởi:  Loicanh

Dạ, đọc cái bài giới thiệu sách là đã đủ hết rồi ạ ! Vấn đề lý luận để quy chiếu từ chính trị- xã hội- con người đến cụ thể là bọn trẻ làm mỹ thuật... nhìn về kỹ thuật báo chí thì dễ như là tập hợp các bài báo in lại thành quyển, xào nấu cho ra một tham luận với cái kết huề vốn: quan trọng là chính ta ha ha ! Nhưng nhìn những cái tên chọn ra, thì thấy hời hợt và thiếu kinh nghiệm trong nghề quá , đã có Hà Mạnh Thắng còn cố nhét Phạm Huy Thông vào, đã vời Phương Linh còn tham cả Huy An. Nghệ thuật có trật tự và đẳng cấp, thể hiện rõ bằng chính tài năng mỗi cá thế. Gộp cả nghệ thuật và tài năng trong một tập hợp đông đến 9 artist, thì bản lĩnh curator phải cao như ngọn núi...Nùng chứ chẳng vừa nhi?
Thôi cũng cho đỡ tẻ cái cơn choáng sau khi bọn đấu giá nó đánh tụt các very famous painter Việt Nam xuống hạng súvenir. Bây giờ các bác chơi tranh lại bình tĩnh mua những bức tranh giấy hiền hòa đậm chất quê mùa của mấy cụ già thong thả đi xe đạp quanh bờ Hồ. Mốt giờ là thế đấy ạ. Nghệ thuật làm dịch vụ cho nhu cầu tâm thế của thời cuộc, tài năng bắt sóng của những tầng văn hoá sâu thẳm thể hiện trong dáng hình của cái Đẹp ngày thường. Các viễn mộng đi xa khỏi mạch nguồn, cang dễ sa vào mê muội và tạo tác những thứ vay mượn chắp vá, đến chinh mình cũng chẳng biết bao giờ có ai hiểu nổi những sản phẩm ấy không, ngoài một đám người cũng đang gật gù làm những việc na ná thế. Vô hình chung bỗng ta có một đoàn các ông vua bà chúa cùng cởi chuồng và họ rì rầm nói về nhau bằng thứ tiếng cũng chẳng ai hiểu nốt.... Đoàn ấy từ từ co cụm lại và nếu có thằng hợm nào bơm tiền vào, là giữa đồng xanh đang thì cốm mới, sẽ lù lù mọc lên một phát bảo tàng đương đại. Hàng ngày các em đi học sẽ bảo các cô thợ dệt lúc ngang qua: trại điên hôm nay có tiệc không nhỉ ?!?! Ô hô ai tai

7:41 Wednesday,15.10.2014

Đăng bởi:  hi_vooc

Loicanh: đã đọc sách chưa nhỉ ???????????

23:36 Tuesday,14.10.2014

Đăng bởi:  gia pham

Rất hay (dù chưa đọc bản chính), bởi vì hiện tại mà nói, rất cần có những câu hỏi bằng chữ chứ không phải các vựng tập in toàn tranh "chưa biết có đẹp hay không"! Mong sẽ có nhiều người viết hơn để đi cùng các họa sĩ trên con đường mỹ thuật Việt Nam mù mờ, thiếu thông điệp, thừa thông tin.

23:04 Tuesday,14.10.2014

Đăng bởi:  Loicanh

Tham vọng lớn quá cô gái họ Đào ! Nghệ thuật và tài năng là bí ẩn của thượng đế, là tinh hoa của hạnh phúc sáng tạo, sao có thể diễn giải bằng một đám hoạ sỹ trẻ còn vật vưỡng đi tìm chính mình chưa xong ? Viết về mỹ thuật rồi in ra sách bán, với vô số thông tin, rất nhiều nhận định, rồi các bạn Tây cứ vin vào đấy để oánh giá tài năng , thực thảm thay cho cái lền văn hoá lước nhà, hu hu !?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả