Gẫm & Bình

Hai điều đầu tiên muốn hỏi tác giả khi đọc “Nghệ thuật và Tài năng”

Bạn Đào Mai Trang là rất chân thành và dụng nhiều chữ khi tự nhận “Tôi là một người làm báo, chọn viết về mỹ thuật từ giữa những năm 1990, do cảm thấy không hiểu biết gì về lĩnh vực này và muốn tìm hiểu về nó với những trải nghiệm thực sự. Dưới […]

Ý kiến - Thảo luận

20:24 Sunday,26.10.2014

Đăng bởi:  Đào Mai Trang

XIn chào bạn Hang Cắc Cớ: mình xin đính chính: phần Tài chính như bạn nói chỉ có chục dòng thì thật oan quá:-). Phần đó có 15 trang cả thảy, chia làm 3 mục nhỏ (bạn vui lòng xem lại Mục lục ngay đầu sách sẽ thấy). Nhưng trong Nội dung, các mục nhỏ không còn được đánh số 1.1, 1.2, 1.3, nữa, mà được trình bày ở cỡ chữ nhỏ hơn để bạn đọc tiện hình dung.
Vậy bạn vui lòng xem lại nhé. Riêng về các câu hỏi của bạn, mình sẽ trả lời trong một dịp gần nhất có thể. Cảm ơn bạn đã dành thời gian và tiền cho sách của mình.

10:56 Sunday,26.10.2014

Đăng bởi:  HANG CẮC CỚ

Cuốn sách Nghệ thuật và Tài năng – một cận cảnh về thế hệ 8X của mỹ thuật Việt Nam, đã được ra mắt tại Viện Goethe và mọi người đã có dịp đọc nó.
Bởi có quá nhiều câu hỏi (chứ không chỉ hai câu) mà không biết hỏi ai (vì cô Đào không tiếp nhời) thế nên đành tự tìm hiểu qua chính cuốn sách. Mua về rồi đọc thì thấy chưa có câu hỏi nào được giải thích trong sách mà lại còn nảy thêm nhiều câu khác (Thế mới đau răng).
Cuốn sách khá đẹp,bắt mắt, bìa cứng trang trọng, "...có vẻ đương đại một cách hình thức" thế nhưng cái thất vọng lại đến từ chỗ khác. Từ sự háo hức muốn biết cận cảnh thế hệ nghệ sĩ 8x của Việt Nam với nghệ thuật và tài năng "ra răng?" mà đã làm tác giả thất vọng và hy vọng như thế, cùng bình luận ra sao, lại chỉ thấy những nội dung chính yếu như tên của cuốn sách chỉ gợi lên rất mờ nhạt, sơ lược. Sách có giới thiệu chân dung 9 nghệ sĩ 8x nhưng phần này lại hầu như chẳng liên quan gì đến phần viết chính (chắc là tiểu luận đề tài nghiên cứu ở cơ quan). mà hầu như không có nhiều nghệ sĩ, triển lãm ở phía Nam cả Huế,Sài gòn. Cứ như là miền Nam chỉ có Bích Phượng và mỹ thuật Việt Nam chỉ có 8x ngoài Bắc.
Các phần chương khá sơ lược,tùy hứng, thậm chí đã đề ra hẳn một mục (như tài chính) lại chỉ vỏn vẹn chục dòng. Người đọc không hình dung ra nghệ thuật 8x Việt Nam là như thế nào, và chẳng nhẽ nghê thuật 8x lại chỉ là nghệ thuật đương đại như quan niệm của tác giả. Thiếu bình luận nghệ thuật nhưng không thiếu những thông tin " kiểu tọc mạch" kiểu như trường mỹ thuật không dạy video thành một khoa riêng, hay bảo tàng mỹ thuật lỗi thời hay cán bộ quản lý văn hóa yếu kém...Những điều này, có thể sẽ rất gây tò mò với Tây nhưng chắc chắn đó không làm nên cận cảnh về nghệ thuật và tài năng nghệ sĩ 8x Việt Nam...
Nhưng thôi, để cuốn sách nói chuyện với các bạn,còn với riêng mình thì là quá đủ.

12:26 Sunday,19.10.2014

Đăng bởi:  phan hải bằng

cám ơn Phạm Huy Thông nhé!

19:56 Saturday,18.10.2014

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Anh Phan Hải Bằng ơi. Sách có bán trên hanoigrapevine đấy. Nhưng có chuyển hàng về Huế không thì em chịu. Anh liên hệ với bên đó xem. http://hanoigrapevine.com/vi/shop/books/dao-mai-trang-art-talent-2/

19:11 Saturday,18.10.2014

Đăng bởi:  phan hải bằng

xin hỏi: làm sao để mua được sách này? tại vì chưa được đọc, mà nghe ngóng thê này, thiệt là khó chịu!
mình ở địa chỉ: vườn TRÚC CHỈ số 4 Triệu quang Phục- Huế! cám ơn

13:46 Friday,17.10.2014

Đăng bởi:  Trịnh Xuân Đỉn

Để bạn Hang Cắc Cớ hiểu ý của tác giả Trang tại sao phải đặt câu hỏi về 1 " hành lang pháp lý tiêu chuẩn" cho nghệ sĩ đương đại, mình xin kể lan man vài chuyện.

Vụ Mỹ thuật Nhiếp ảnh cùng với Hội Mỹ thuật từng tổ chức rất nhiều buổi họp để ra nghị quyết về việc một tác phẩm có yếu tố khỏa thân như thế nào thì được bầy/treo/trình diễn. Các buổi họp kiểu này thường diễn ra căng thẳng, tranh luận rất hăng, lúc đầu có ý kiến theo % diện tích cơ thể bị lộ như bên thời trang ca nhạc nhưng nghĩ một lúc lại sợ các nghệ sĩ lách luật( nghệ sĩ việt nam vốn thông minh), sau đấy là phân biệt độ dung tục thì nhiếp ảnh tục hơn hội họa..., cãi tiếp cuối cùng các bô lão kết luận là mong manh lắm, thôi thì nghị quyết vẫn phải ra: được phép treo nhưng không được tả kỹ, cận cảnh, tả chất bộ phận sinh dục nam/nữ. Nên thỉnh thoảng xem triển lãm tranh thiếu nữ cởi chuồng theo phong cách tả thật, tự nhiên lại thấy khu vực bộ phận sinh dục lại được vẽ theo lối lập thể thì đừng vội trách họa sĩ không có nghề mà là do nghị quyết trên.

Tiếp đến, cùng những đề tài nhạy cảm nhưng có nhóm nghệ sĩ thì luôn lách được luật còn các bạn khác thì không và hay bị an ninh văn hóa soi!

Cùng những đề tài nhạy cảm treo ở trung tâm văn hóa Pháp, bảo tàng mỹ thuật thì bị gỡ xuống, còn ở viện Gớt thì không!...

Bạn HCC thấy đấy, cuộc sống vốn kỳ ảo phải không?!

12:17 Friday,17.10.2014

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Tớ tò mò một chút là bạn Hang Cắc Cớ muốn nhấn mạnh để cụm từ: "Hành lang pháp lý TIÊU CHUẨN CHO CÁC HÌNH THỨC NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI", nhưng liệu bạn có thử ngắt cụm từ theo cách này: "HÀNH LANG PHÁP LÝ TIÊU CHUẨN cho các hình thức nghệ thuật đương đại." Ý câu văn sẽ khác đi nhiều đó.
Từ xưa tới nay, luật pháp là thứ luôn đi sau các hiện tượng xã hội, có đĩ điếm mới thì mới có các luật chống mại dâm, có ma túy rồi mới có luật chống buôn bán và tàng trữ trái phép ma túy..
Nhưng vấn đề ở Việt Nam là luật ra rất chậm, lúng túng bị động, luôn phải vá víu bằng các văn bản dưới luật, các nghị định, nghị quyết, lắm lúc các luật và các văn bản dưới luật quay ra cắn nhau. Người ta nói đùa rằng chúng ta không chỉ "sống và làm việc theo pháp luật" mà chúng ta phải "sống và làm việc theo pháp luật, theo các văn bản dưới luật và các quy định có liên quan". Đó là bởi vì việc lập luật nhiều khi bê trễ và không đạt tiêu chuẩn. Có lẽ đó là lý do mà chị Đào Mai Trang mong muốn có hành lang pháp lý đạt tiêu chuẩn, để họa sĩ có thể dựa vào đó mà sống và làm việc một cách hiệu quả.
Chứ tớ nghĩ chả ai dại gì và mơ hồ gì đi mong có TIÊU CHUẨN cho nghệ thuật đương đại. Đối với sáng tạo nghệ thuật nói chung, mọi "tiêu chuẩn" đều trở thành tương đối và vì thế có nghĩa là không có tiêu chuẩn.
Tất nhiên đây là tớ vớ bạn Hang Cắc Cớ đối thoại đoán mò với nhau thế thôi. Chứ cụ thể thì phải đến hỏi thẳng chị Đào Mai Trang thôi. Càng có thêm một lý do để đến buổi ra mắt sách, đến để xem "cô gái họ Đào" chết như thế nào.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả