Gẫm & Bình

Quanh New Form: Tấn bi hài kịch nọ đang diễn lại khá hùng hồn

Những tranh cãi xung quanh New Form về thực chất là vấn đề thị hiếu, một vấn đề không bao giờ có thắng thua. Các ý kiến đều cho thấy là chỉ cần nhóm New Form có được một lời giải thích cho các tác phẩm của họ thuyết phục được người xem là xong. […]

Ý kiến - Thảo luận

20:42 Friday,21.11.2014

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Hừm hừm, không nổi giận tí nào. Nhưng đó là quyền của các bạn admin, mặc dù tôi cho rằng tôi không phạm luật :). Cảm ơn nhiều!

17:32 Friday,21.11.2014

Đăng bởi:  admin

@ Rau Muống Nổi Giận: Soi không đưa cmt của bạn lên nhé, vì Soi có cảm giác bạn đang cố tình gây sự với tác giả, người ta có trả lời thế nào bạn cũng gây sự được :-). Khi nào lặng yên trong lòng, bớt nổi giận vô cớ đã thì hẵng vào đây chơi tiếp, bạn nhé, không lại làm cho cuộc thảo luận đi vào hướng chệch đi hẳn, chẳng liên quan.
Thân mến,

21:29 Thursday,20.11.2014

Đăng bởi:  phó đức tùng

bạn Rau muống nổi giận
ngày xưa, đã từng có thời tôi cho rằng mình có rất nhiều ý tưởng hay ho, mới lạ, đó là cái ngày tôi hào hứng làm luận văn tiến sỹ. Sau này, trong quá trình làm, và đọc sách, tôi buộc phải trích dẫn khi một ý không phải của mình mà đã từng có người nói, đó là nguyên tắc làm khoa học. Và cuối cùng rút lại, cả một bài luận văn không có câu nào không trích dẫn, vì không có câu nào của mình cả.
Biết làm thế nào được, năng lực cá nhân có hạn. Mà loài người hiện nay hàng mấy tỷ cái đầu, chưa kể tồn tại hàng trăm nghìn năm, có gì là chưa ai nghĩ, chưa ai nói đâu.
Nếu bạn nói được một câu có nghĩa mà chưa ai từng nói, kể cả câu chửi cũng được, tôi xin cắn rơm cắn cỏ gọi bạn làm thầy.
Vả chăng, nếu một lý lẽ đưa ra, bạn thấy có lý thì bảo có lý, không có lý thì phản bác, chứ câu nói đó của tôi hay của người nào khác thì có quan trọng gì. Sở dĩ tôi trích dẫn, vì tự biết người ta giỏi hơn mình, nên muốn giới thiệu với mọi người những nguồn sắc sảo hơn. Còn nếu bạn cho rằng chỉ nên mở mồm khi biết chắc mình nói ra một điều chỉ riêng mình nghĩ ra thì tất cả chúng ta nên dán băng dính kín miệng là hơn.

20:52 Thursday,20.11.2014

Đăng bởi:  Linh Cao

Hức, rau muống này nổi giận thì ít mà nội gián thì nhìu, còn diễn đàn thì sôi nổi quá, lại thấy ấm áp vui tươi như thời tiền khởi nghĩa đó...họ họ hụ hụ

20:46 Thursday,20.11.2014

Đăng bởi:  RauMuong Noigian

>N.H.Phương Lan: Cảm ơn bạn đã thành thật. Nếu chưa làm mẹ làm chị thì chúc và hy vọng sẽ làm mẹ, làm chị tốt (nếu đúng bạn là gái). Làm mẹ thì đẻ cho suôn tọt, làm chị thì đừng có đanh đá, ăn tranh phần em. Rất mến nên có phần cảm thấy dường như não trong veo, trong quá đi mất, tựa nước ao thu của Nguyễn Khuyến í :)
> A Phó Đức Tùng: Thành thật cảm ơn ý kiến xác đáng của A Tùng. Tôi nghĩ nhiều người xem Soi phải cảm ơn A Tùng cũng như tôi. Vì anh đọc hộ người khác và minh giải rất nhiều thứ hay ho. Dưng mà A Tùng ạ, anh có thể nói một câu, viết một đoạn mà đúng là của chính anh phát ra được không? chứ ko phải xong một câu, đến câu thứ hai là... Viết một đoạn, đến câu thứ hai là... trích lời một thằng nào đó, Tây hay Tầu. Thế có được không hả A Tùng? Anh trẻ hơn hẳn bác Lữ ở ta hay A Đăng ở Nhật, tưởng anh phải khá hơn chứ?
(xin lỗi Soi, chữ A Tùng là tôi viết thế chứ không phải viết tắt)

17:23 Thursday,20.11.2014

Đăng bởi:  phó đức tùng

Mình thì không cho rằng giữa statement và tác phẩm có sự đối kháng, mặc dù hai thứ không phải là một. Theo như nhà phê bình nghệ thuật rất kinh điển là Greenberg thì cùng một ý tưởng nghệ thuật có thể được trình làng ở nhiều nồng độ khác nhau, cũng như rượu hay á phiện vậy. Tác phẩm càng đặc sắc thì nồng độ càng cao, và phải dân nghiện nặng mới thấy được là ngon, còn dân thường thì không tiêu hóa được. Statement giống như sản phẩm pha loãng, hòa một thìa vào bát nước lã, thì quần chúng thông thường mới cảm nhận được. Bản thân nghệ sỹ có thể không biết pha, nhưng curator hay gallerist thì phải biết. Nếu không biết pha thì không thể giới thiệu sản phẩm, không thể quảng bá. Mà trong cái bọn mua thì chỉ có ít con nghiện, còn đa số thì chỉ ngửi từ xa, thấy đúng là vị thì mua được rồi. Người pha giỏi thì có thể thêm mắm thêm muối, làm cho thành hàng trăm loại cocktail hấp dẫn. Tuy nhiên, muốn pha loãng thì cũng phải có cái ban đầu, có bột mới gột nên hồ. Nếu tác phẩm không có gì để nói thì tài thánh cũng khó mà pha ra được. Bởi một statement không thể chỉ như nồi cháo rìu, miễn là ngon, mà còn phải cho thấy được rõ cái ngon đó có vị rìu, vì quan trọng không phải bán cháo, mà là bán rìu.

Nếu xét theo những thành tựu nghiên cứu của ngành não học, thì không có cái gì gọi là tác phẩm nghệ thuật. Người ta không thể cảm nhận trực tiếp một tác phẩm nghệ thuật. Cái mà ta cảm nhận là một phiên bản copy cá nhân trong não mỗi người. Có thể hình dung như tác phẩm đó bị phá tan thành từng nguyên tử rồi lắp ghép lại theo một logic khác trong đầu người xem. Trong quá trình đó, rất nhiều thông tin bị bỏ đi, nhiều thứ khác được thêm vào, và nói chung là tổ hợp lại hoàn toàn khác. Vai trò của statement là tác động vào quá trình này, và khiến cho việc tái cấu trúc trong đầu nhiều người có một số điểm chung nhất định. Điều này không cần thiết đối với cảm nhận nghệ thuật của từng người, nhưng cần thiết đối với việc thống nhất về giá trị, là điều cần thiết để tạo ra giá cả thị trường. Như vậy, nếu một tác phẩm nghệ thuật không định bán, mà chỉ làm cho thích, và có thời gian chờ đợi xem có nhiều người cũng thích hay không, thì không cần statement. Còn một khi định bán thì buộc phải có statement.

Nói chung trong chuyện này, cho dù tác phẩm thế nào, thì đã có curator thì curator phải lên tiếng, đã làm statement thì statement phải rõ ràng, thuyết phục, chẳng thể đổ hết cho khán giả ngu được.

15:57 Thursday,20.11.2014

Đăng bởi:  N.H.Phương Lan

ha ha đúng là mình đọc sai ý của Rau Muống Nổi Giận, xin lỗi nhé. Nhưng ý chung của mình rốt lại vẫn là thế nhé: "Không nên cổ súy cho cái dốt trong một môi trường đã khá nhiều người ngụp lặn trong cái dốt và lấy đó là tấm khiên che chắn. Chỉ nên cổ súy cho sự khiêm tốn ở những người chăm làm và chăm học."
Còn mình giống mẹ hay chị của ai đó thì đó là do ai đó thấy mình giống mẹ, giống chị :-))
Một lần nữa nhận lỗi đọc ẩu với Rau Muống nhé, mình hồ đồ quá. Mình sẽ rút kinh nghiệm.

15:38 Thursday,20.11.2014

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Gửi:N.H.PhươngLan
Chớ có cố tình hoặc vô ý hiểu nhầm ý tớ. Tớ thấy bạn chê hay khen người khác cứ như... mẹ hay cô giáo của người ta ấy, mà ngay cái câu tớ viết đúng phép ngữ pháp trong một đoạn ngắn bạn cũng hiểu sai đi thế? Tớ chắc là bạn bình các loại não thế thì có lẽ bạn nhận não bạn trong veo phải không :)
Đối tượng tôi chỉ "Họ đọc, họ nhìn, họ nói, nhiều khi, rất nhiều khi như một hoạt động sinh lý" ấy không phải tớ nói nghệ sĩ, mà tớ chỉ cái "bọn đọc nhiều nói lắm" như ấy và tớ ấy ấy...

12:38 Thursday,20.11.2014

Đăng bởi:  N.H.Phương Lan

Gửi Rau Muống Nổi Giận:
Đành rằng nghệ sĩ nào làm hay hơn nói thì cũng tốt hơn nói hay hơn làm. Nhưng mọi sản phẩm nghệ thuật đều là chiết xuất từ não, hiện hồn từ những thứ có trong não người làm mà ra, thí dụ nhạc nhã không thể tuôn ra từ một cái đầu thô lậu, văn hoạt nhất định không đến từ một cái não ù lì, đến ngay cả dáng vẻ con người, não trong veo thì dáng hình cũng tươi sáng..., vậy thì vì sao môn mỹ thuật lại có được một đặc quyền là có thể đến từ bất kỳ cái đầu nào, khôn hay ngu, tối hay sáng, vì mọi hoạt động trong ngành này nhiều khi chỉ "như một hoạt động sinh lý" như bạn nói, không đến từ não?

Nếu nói thế, tức là bạn đã hạ thấp các họa sĩ, điêu khắc gia rồi đấy. Tôi đồng ý với bạn là nói ít thôi, làm nhiều đi, nhưng tôi không đồng ý sự bênh vực thái quá của bạn.

Nghệ sĩ làm ra một tác phẩm cũng như một bà mẹ đẻ ra và nuôi dạy một đứa con. Đến một bà mẹ quê còn biết nói về con mình khi có người hòi, cớ gì nghệ sĩ khi được hỏi về "con" mình thì lại ú a ú ớ cứ như được hỏi về con nhà hàng xóm?

Quá trình làm một tác phẩm trong điêu khắc là công phu, từ lúc nảy ra ý tưởng, cho tới lúc chọn hình thái rồi vật liệu để thể hiện ý tưởng ấy, lại chọn phương pháp, xưởng thi công, thợ thi công...,hoàn toàn không phải là một quá trình nhanh nhẹn như họa sĩ cầm cọ lên đi vài đường bột phát mà bảo là lúc đó tôi không nghĩ gì hết. Chỉ cần điêu khắc gia nói về việc làm của bản thân một cách chân thực tôi nghĩ là đã hay lắm rồi.

Không nên cổ súy cho cái dốt trong một môi trường đã khá nhiều người ngụp lặn trong cái dốt và lấy đó là tấm khiên che chắn. Chỉ nên cổ súy cho sự khiêm tốn ở những người chăm làm và chăm học. Xin hết và cảm ơn.

12:30 Thursday,20.11.2014

Đăng bởi:  phạm quang hiếu

Theo tôi hiểu thì cuộc tranh luận này xoay quanh chữ "new". New Form là tên dự án. Nobita bảo các anh nói nó new thì hãy chứng minh xem nó new ở chỗ nào. Câu trả lời của Curator Anh Tuấn không được thỏa mãn. Và thế là có cuộc tranh luận nhì nhằng dài đằng đẵng :).

Dĩ nhiên, khó có thể chứng minh được Dự án này có gì new. Nhưng, theo tôi, nếu Nobita dùng chính các tác phẩm, bằng cách phân tích, so sánh, đối chiếu, để chứng minh nó không new như tên gọi, thì hay hơn là chỉ dùng câu chữ đối chọi với câu chữ. Kết quả của việc chữ chọi chữ là người đọc được ong óc với một mớ những tranh luận không đâu vào đâu, trong khi tác phẩm thì gần như không được nhắc đến :)

Tội cho nghệ sĩ lắm các anh ạ, hic hic :). Bởi dù nó, các tác phẩm, không mới trong tương quan với nghệ thuật thế giới (hay trong quan niệm, hiểu biết của chúng ta về nghệ thuật thế giới), thì nó cũng còn rất nhiều cái đáng để xem, để cảm nhận, để hân hưởng!

Về ý của Dịch giả Trịnh Lữ (mà theo tôi là hóm hỉnh), xin trích một đoạn từ một ghi chép của tôi: "...Có lẽ chưa bao giờ cái ngón "ngụy ngôn xảo ngữ" được tận dụng triệt để đến như thế! Nghệ sĩ có thể làm bất cứ điều gì anh ta muốn và bởi vì anh ta là nghệ sĩ nên bất cứ cái gì anh ta tạo ra cũng là nghệ thuật!!! Các lý thuyết nghệ thuật được tung ra vừa như những con chiến mã trở trên lưng các chiến binh Nghệ phẩm khai phá những miền Nghệ thuật mới, vừa như là họ, các lý thuyết gia, sợ rằng nếu không có những chiếc áo họ may thì nàng Nghệ Thuật sẽ chết cóng trong mùa đông giá lạnh của cái Đẹp, cái Thật và sự Tuyệt đối!"

Dù lý thuyết, trong một khoảng thời gian nào đó, chiếm lĩnh sân khấu nghệ thuật (và đương nhiên nó có giá trị của nó) thì rồi đến lúc nó cũng phải ra đằng sau cánh gà, nhường chỗ cho cái căn bản hơn, Tác Phẩm.

Người ta đã quên mất một điều, thật giản dị, là muốn đến với Nghệ Thuật thì trước tiên phải đến với Tác Phẩm chứ không phải các DIỄN GIẢI xung quanh TÁC PHẨM. Không khéo bây giờ người ta lại cần một lý thuyết, một diễn giải rốt ráo để đập tan mọi lý thuyết, mọi diễn giải tự coi mình là chân lý duy nhất, trả lại sự trong sáng khởi nguồn cho việc tiếp cận nghệ thuật?! Tức là tiếp cận vấn đề từ gốc rễ, từ bản thân sự vật, hiện tượng chứ không phải chữ nghĩa vây xung quanh nó.

Ối zời, lại lý thuyết à, hehe!!! Nhưng, như Đức Phật nói: "Dùng huyễn ảo để diệt trừ huyễn ảo", đành vậy thôi!

Còn về "Cái Mới", tại sao nó lại trở nên quan trọng đến thế, có phải lúc nào trong lịch sử Nghệ Thuật, nó cũng là giá trị cao nhất (thậm chí như là tuyệt đối) của Nghệ Thuật hay không, xin được bàn tới trong một dịp khác. Chúc quý vị, những người thưởng lãm, ngon miệng chứ đừng chỉ đau óc, tội cho mấy ông đầu bếp lắm thay, hic :)

12:26 Thursday,20.11.2014

Đăng bởi:  N.H. Phương Lan

Bác Trịnh Lữ viết thật hay. Nhưng chắc bác cũng biết nếu không tranh luận quanh tuyên ngôn của nhóm này thì tranh luận về cái gì ạ? Các tác phẩm của những thành viên này rải rác cũng đã có lâu nay, triển lãm riêng và triển lãm chung và cũng không có gì nhiểu để nói (mà có nói thì cũng nói rồi). Nay vì tập hợp lại một nhóm và có tuyên ngôn hướng đi thì mới bàn tới. Chứ nếu chỉ tập hợp các tác phẩm này lại và gọi một tên chung là "Triển lãm nhóm, điêu khắc 2014" thì dụ thế, thì không có gì để tranh luận cả ngoại trừ khen tượng anh này xinh hay tượng anh kia cũ...

11:38 Thursday,20.11.2014

Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến

Đọc bài viết của bác Trịnh Lữ và còm của bác Rau Muống Nổi Giận có sướng cái thằng làm nghệ thuật không chứ. Cám ơn hai bác

10:29 Thursday,20.11.2014

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Đề nghị Soi thêm: Comment vừa rồi viết để gửi đồng chí Trần Trọng Tri (toàn T)

10:26 Thursday,20.11.2014

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Cũng như đa số văn học bi giờ mà không rưới một ít oxytocin ảo vào là không ăn thua gì đâu ạ. Phải không bác Lữ?

Trong nghệ thuật tạo hình, một nghệ thuật bắt đầu từ việc biến đổi vật chất - tác động vào không gian thực để chuyển tải ý đồ và cảm xúc tinh thần. Rồi lại từ vật phẩm nghệ thuật đã được tác động kích thích lên cảm xúc - tinh thần của người xem. Quá trình này có thể diễn ra hoàn toàn trong im lặng vô thanh. Tức là nó không liên quan đến việc nói. Vậy nên nói lắm không ích gì, còn làm hỏng hết bánh kẹo. Lịch sử mỹ thuật chứng minh một cách thực tế rằng (trừ vĩ nhân ra) thì những kẻ đọc nhiều nói lắm thường lại dek làm được gì, hoặc làm khá dở. Còn nghệ sĩ tạo hình, nếu là đồ xịn, thì luôn tinh nhạy trước đời sống, nhưng lại vụng về trong việc nói ra bằng lời. Vậy, nếu thông minh, thì người tác giả nên im lặng, dồn những điều mình muốn tỏ bày vào trong tác phẩm ấy, còn việc bàn ra tán vào là việc của bọn đọc nhiều nói lắm (và không mua :) ) ấy. Họ đọc, họ nhìn, họ nói, nhiều khi, rất nhiều khi có bằng não, bằng mắt, bằng mồm của họ đâu? Đơn thuần đó như một hoạt động sinh lý ấy mà!

Tôi theo dõi cuộc tranh luận này từ khởi sự. Thấy việc Nobita nêu ra hỏi rất là hay và nên, có ích. Nhưng đằng sau đó cũng là ý đồ quay xiên và "dìm hàng" tập trung vào anh Tuấn (cùng với việc khoe khéo những gì mình mới học được) là rất rõ. Nếu như nhạy cảm hơn, hẳn anh Tuấn đã trả lời dứt điểm để phân biệt cái loại nghệ thuật dự án thịnh hành bởi các quỹ (kiểu như San art hay Viện Gớt) khác ở điểm gì so với một dự án nghệ thuật kiểu như Newform là thế nào: Ý đồ thực sự và đơn giản của nhóm là hướng đến điều gì? Kể cả mục đích đầu tiên là trang trí và dễ bán, dễ bày thì cũng có sao đâu? Ai tài trợ? Hay nghệ sĩ tự bỏ ra? Curator trong việc này thuần túy giúp phần tổ chức và viết giới thiệu, không can thiệp tí gì vào sáng tác của nghệ sĩ hay là lấy tiền quỹ phát cho nghệ sĩ (có lẻm cho mình một phần)rồi như luật sư cãi văng bọt mép thay mồm thân chủ, điều khiển thân chủ từ cách đi đứng phát biểu cho đến... trung tiện!

Nếu phân biệt ngay như thế thì là xong, có phải đỡ lôi thôi không.

Âu là cũng thêm kinh nghiệm, là việc cảm đoán được sau những dòng chữ lây nhây dài lằng nhằng, thực bụng chúng muốn gì!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả