Gẫm & Bình

Thư gửi họa sĩ Trần Khánh Chương – tân cựu Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam

    Thế là Đại hội của Hội Mỹ thuật Việt Nam đã kết thúc. Đại hội nào cũng thế, quan trọng nhất là phần bầu bán. Nhìn vào đó người ta thấy được tương lai của một tổ chức, sự cứng đầu của nó, hay sự nhượng bộ, thỏa hiệp của nó sắp tới. […]

Ý kiến - Thảo luận

12:22 Thursday,8.1.2015

Đăng bởi:  Hải Vân

Cảm ơn bác cựu chủ tịch đã lên tiếng, giới trẻ chúng cháu từ lâu đã không thiết tha gì hội mỹ thuật Việt Nam nữa rồi, lạc hậu và mang màu sắc chính trị. Có lẽ giờ cháu mới thấm cảnh họa sĩ Monet bị giới hàn lâm thời đó dè bỉu chê bai tác phẩm của mình. Cháu chỉ muốn nói là các bác lãnh đạo trong hội đã lạc hậu và trở thành nhân vật phản diện ở thời đại này mất rồi!

23:32 Saturday,20.12.2014

Đăng bởi:  Lưu

Bác Lãnh ạ, vấn đề lãnh đạo Hội MTVN chưa tốt, không liên quan gì mấy đến Tài vẽ của bác Khánh Chương. Nó quan hệ đến nhân cách và phẩm chất chính trị cũng như cái Tâm của người đưa đường vạch lối. Điều này bác nên đọc kỹ trong phần Có gì đâu đã còm trước đây.
Hôm nay tôi được nghỉ làm, rỗi rãi đi xem được 2 sự kiện bên Mỹ thuật. Một là ở chợ tranh Hàng Da, các cô chú ấy mời ban hát Văn về ngồi ngay trong gian bầy Tuấn gốm, chơi tưng bừng, ối người hảo tâm cho tiền. Rồi ngồi quây quần rót vodka ra cụng, lảo đảo phê phà theo đệm ông Hoàng Mười hay cô bé Sapa, vui quá. Rồi mấy cô hoạ sỹ lôi sang bên La Cà 24 Lý Quốc sư, xem Show tranh giấy dó cả già cả trung niên cả trẻ, rượu vang nồng nàn, thâm tình chứa chan, đông đúc ấm áp. Có người thốt lên" lại thấy không khí những năm 90 đây rồi", thật cảm động. Tôi bỗng thấy Mỹ thuật đã bỏ quên cái Hội và các lãnh đạo vào một ngăn xa tít rồi. Cái khó nhất là lòng người, lòng người Thuận thì trăm núi ngàn đèo cùng băng qua được. Mà nghệ thuật thì đâu phải một cuộc chiến, nó đơn giản là một cuộc chơi của những kẻ mải chơi mà... Rất mong không ai bị thiệt, đến như bác Huy Oánh bây giờ còn tiếc thời giờ uổng phí bao năm làm cho Hôi, đang vẽ mê mải lại kia kìa. Thật sướng mà không biết hưởng, uổng phí bao nhiêu người hay cho cái tham vọng này...

11:01 Saturday,20.12.2014

Đăng bởi:  có gì đâu

Bàn thì cứ bàn cho vui thôi, Hội sau 3 cái nhiệm kỳ dài dằng dặc của ông Chương đã "quần chúng hóa" từ lâu rồi. Có nghĩa là, không cần nhiều chuyên môn, chỉ cần lòng nhiệt tình là vào Hội. Chữ chính trị đi trước chữ nghề nghiệp. "Quần chúng hóa" cộng với "chính trị hóa" thì ắt là khác với sự cá biệt và tính tự do của dân nghệ xịn rồi.
Cứ thử nhìn mà xem, những cá biệt, ổi ương một chút, tỏ ra có khả năng một chút là phần lớn bị gạt ra ngay từ vòng ngoài. Đó là phép màu nhiệm của ông chủ tịch thông qua môt ban kiểm phiếu rất thành thạo nhiều kỹ năng.
Tóm lại thì dân nghệ xịn chả cần Hội vẫn loay hoay được. Vài người già quen xưa nay luôn có tổ chức thì cũng coi đấy là một chỗ vui vui dăm thì mười họa gặp nhau. Số đông chẳng có chức danh bằng cấp gì thì cũng có thể huênh hoang mình là "hội viên hội Mỹ thuật", nghệ sĩ vẽ giỏi mới được vào đó... Thôi thì, thế là được cả làng. Tuy cái được khá nhạt nhẽo, có khi nhảm nhí nữa. Nhất là trò chơi chấm thưởng treo giải hàng năm, ngày càng sai lạc đến phi thẩm mỹ.
Chỉ thương dân nghèo mất tiền đóng thuế hàng năm cho nhà nước để chơi trò chơi xa xỉ vô tích sự mà không biết. Nhà nước, nếu khá hơn, hãy học tập cách đầu tư cho nghệ thuật theo mô hình một số nước tiên tiến trên thế giới.

9:35 Saturday,20.12.2014

Đăng bởi:  Lãnh

Hội nghệ thuật mà không để dân nghệ thuật nắm, chẳng lẻ để dân ngoại đạo nắm thì tốt sao? làm lãnh đạo khó lắm mấy chú, không dễ như ngồi uống cafe hay gõ bàn phím chém gió đâu. Ông nào ở dưới mà chẳng nói tài nóa giỏi. Người có chuyên môn tốt thì không bao giờ làm lãnh đạo tốt được, người làm lãnh đạo tốt thì không bao giờ là người có chuyên môn tốt. Đây là luật bù trừ. Phải chấp nhận thôi vì mặt bằng xã hội nó thế. Ai tự thấy minh có thể làm tốt hơn thì cứ đứng ra lập 1 cái hội khác xem thử có khá hơn không? Đã làm nghệ thuật thì phải chấp nhận 1 điều rằng không biết làm lãnh đạo. Ông nào cũng thế thôi.

21:45 Friday,19.12.2014

Đăng bởi:  ong Bắp

Dân nghệ thuật mà ôm ghế thì rỗng tuếch cả, mạnh dạn bỏ danh từ "họa sĩ" khi nhắc đến ông Trần Khánh Chương đi.

17:27 Friday,19.12.2014

Đăng bởi:  có gì mà khó nói

Tức khó nói ..bạn viết làm tôi mắc cười quá làm sao bạn có thể nói ích kỷ là bản chất của nghệ sĩ bạn học cái này từ đâu vây ? bạn có thể phân tích cái định nghĩa hùng hồn về cái mà bạn khẳng định là bản chất được không ? câu thứ hai tôi hỏi bạn rằng khi bạn cho rằng ai đó không đủ tầm để lãnh đạo bạn thì bạn có thể làm việc dưới cấp của họ được không ? và có thì làm sao bạn làm được ?

5:54 Thursday,18.12.2014

Đăng bởi:  Đầu Đất

Với chất lượng hội viên HMT bây giờ thì có đến Picasso làm chủ tịch hội cũng thế thôi. Hay bà con ta bầu lại hội viên cái nhẩy?

22:05 Wednesday,17.12.2014

Đăng bởi:  tức khó nói

Một cây làm chẳng nên non nên 1 ông chủ tịch hội Mỹ thuật cũng chẳng thể thay đổi cả một hệ thống vốn đã yếu và kém. Nền nghệ thuật của Việt Nam yếu và kém không phải do ông chủ tịch hội mỹ thuật thiếu tài kém đức, ngồi lâu..., mà là do văn hóa, kinh tế, xã hội, con người...của Việt Nam vỗn đã yếu và kém.
Bây giờ ai lên thì cũng thế thôi. Khi thấy người ta làm thì chê lên chê xuống, khi chính mình vào làm thì cũng chẳng hay hơn, nhiều khi còn tệ hơn. Làm 1 mình thì dễ, làm cho nhiều người mới là cực khó.
Môt ông họa sĩ, 1 ông điêu khắc xin ra khỏi hội vì bức xúc việc ông chủ tịch không đủ tầm dẫn dắt hội là việc làm hết sức cá nhân mang hơi hướng của sự ích kỷ đúng với bản chất của giới nghệ sĩ.
Xin thưa kể cả 2 ông này lên nắm hội thì tình hình cũng chẳng thể khá hơn vì chỉ có vĩ nhân mới có thể làm cách mạng, mới có sự thay đổi toàn diện theo chiều hướng tích cực và thỏa mãn mong ước của nhiều người.
Có thể xem bí thư Đà Nẵng là một điển hình. Khi chưa có gươm trong tay thì rất nhiệt huyết, rất xông xáo, rất quyết đoán, rất hùng hồn...khi được trao cho thanh gươm rồi thì cũng chẳng chém được bao nhiêu, tình hình "vũ như cẩn". "...không vội được đâu"

18:28 Wednesday,17.12.2014

Đăng bởi:  Đặng Thái

Đặng Tiểu Bình đã nói:"Mèo trằng hay mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột".Thiết nghĩ Hội ta nên treo khẩu hiệu:"Đầu trắng hay đầu đen (hoặc đầu trọc) không quan trọng, miễn là vẽ thật đẹp"

11:12 Wednesday,17.12.2014

Đăng bởi:  Ơ hớ

Ơn giời Bác Vô Danh đây rồi! Bác viết lá thư hay quá, bố của hùng biện và rất chí lý chí tình. Cụ Chương thừa gian hùng, sức vẫn dư, nói năng ngụy biện khéo, phu nhân cũng là giỏi thu vén... Cụ ta cứ làm chủ tịch đến chết giống sư phụ Giáng Hương cũng chả sao, miễn là được việc cho chính phủ, anh em nghệ được nhờ, bọn bất Tài và các bô lão cũng ơn đều tưới đến, không đến nỗi bị gạt ra khỏi rìa ngoài của danh lợi. Cái chết của mô hình chính trị hoá tổ chức nghệ thuật này, là nó chạy một cỗ máy để cào bằng tất cả, chỉ có hội viên chứ không có danh hoạ, chỉ có tác phẩm được nghiệm thu Tài trợ sáng tác chứ never có tác phẩm được đấu giá và Tôn Vinh như Tài sản quốc gia. Thôi, khi đã biết đích đến chỉ là bãi phân trâu, thì bon chen bò tới làm gì cho mệt ra? Thiếu gì con đường để đi, nhìn vào thực chất, thì Hội chỉ còn đúng túp lều 16 Ngô Quyền có mặt phố bán tranh, giá cho thuê bèo so với các gallery to đẹp xung quanh....thôi thì bầy chung bầy riêng lúc lắc cho có tí tiền mà sống, chứ nghệ thuật của hồn nào hồn ấy lo mà nuôi. Cái lỗi hệ thống này đã ngấm quá sâu và khó có khả năng thay đổi nữa !

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả