Gẫm & Bình

"Thế giới của Phú: cho người xem thấy được cái họ không nhìn thấy"

Cảm nhận của một người yêu và sưu tập tranh Phú trong nhiều năm qua * Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày đầu tiên tôi nhìn thấy tranh của Trần Việt Phú tại phòng tranh Hanoi Studio. Đó là tháng 12 năm 1999, nhân triển lãm đầu đời của Phú. Đó là cơ hội đầu […]

Ý kiến - Thảo luận

17:34 Saturday,31.1.2015

Đăng bởi:  Một người xem

Tranh của Phú luôn chứa đựng một sự cô đơn, trống vắng, một nỗi buồn nào đó. Cái mà con người thường gọi chung là nỗi buồn thân phận. Bởi vì có nỗi buồn nên nó rất người, rất nhân văn. Nỗi buồn thường làm người ta thêm sâu sắc, thấu hiểu.
Cái giỏi của Phú là từ những góc hiện thực rất hàng ngày, đời thường, Phú phủ lên nó một không gian - mầu sắc - ánh sáng mơ màng của hội họa. Âm u, lấp lánh, bí ẩn, huyền hoặc... Phép màu của hội họa đã đẩy hiện thực vượt lên trên cái thực. Đó chính là nghệ thuật.
Tranh của Phú riêng biệt, nhìn là nhận ra ngay. Một nghệ thuật riêng biệt, có cá tính.

17:25 Saturday,31.1.2015

Đăng bởi:  LC

Ngoài những điều giúp cho nhìn thấy, triển lãm lần này của Phú còn giúp cho em cảm thấy và hiểu thêm về sự tinh tế của mối quan hệ giữa các tài năng. Cùng với cách giải quyết vô cùng hay: né tránh. Bức tranh, giá bán tranh hay ai là người sỡ hữu nghệ thuật...không còn là vấn đề. Càng ôm ấp, mộng càng xa vời. Dần dà, người ta xem tranh và khen tranh bằng quán tính của kỷ niệm, về một thời hoa bướm lãng mạn xa xưa, chứ không nhìn vào tấm toan trước mắt. Bởi lẽ, cái gì hay đều phải dã lìa xa, đã phai tàn, đã tiếc nhớ. Âu cũng vì chưa mấy ai thoát tục toàn phần, mà chỉ tiếp tục quờ quạng tìm cơn mơ giữa mây mù của lý trí đang kêu khóc đòi những giá trị tuyệt đích, vô vọng thôi...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả