Bàn luận

Lưỡi người và máu lợn

    * Trưa nay một người háo hức gọi điện hỏi nên chăng làm một phim ma dựa trên lễ hội chém lợn ở làng Ném Thượng (Bắc Ninh). Một nhóm đàn ông tham gia lễ chém lợn ngày Tết. Tranh cãi nổ ra quanh việc lễ này có nên tiến hành hay không, […]

Ý kiến - Thảo luận

13:34 Monday,8.6.2015

Đăng bởi:  Ngô xuân Chính

Nhìn đồng tiền dính máu mà ghê tởm, rùng hết cả mình!

1:24 Friday,6.3.2015

Đăng bởi:  nTq Thanh

Bạn trai và em thống nhất là sẽ cho mèo đực đi cái 1 lần (mặc dù không biết là nó có đi không hay đi lúc nào). Mèo cái sẽ cho đẻ 1 lứa (sau đó chích thuốc ngừa thai).

Hy vọng tụi nó sẽ thỏa mãn (dù chỉ có một cơ hội duy nhất).

Nhân tiện khoe với anh (vì anh cũng nuôi nhiều chó mèo): đám mèo con nhà em vừa mở mắt và bò ra được khỏi ổ. Dễ thương!!!

Thanks anh! Chúc ngủ ngon.

19:53 Thursday,5.3.2015

Đăng bởi:  phó đức tùng

bạn Thanh
nếu bạn trai của bạn ra đường có nguy cơ bị vào nồi thì chắc cũng consider xem có nên tự thiến hay không. Nói chung không có giải pháp nào là tuyệt đối đúng cả, mà tùy vào mục đích thôi. Tuy nhiên nếu bạn cho rằng bạn nuôi con mèo vì hạnh phúc của nó thì rất khó nói, vì bản thân mình còn chưa chắc biết thế nào là hạnh phúc, nói chi đến hạnh phúc của mèo.
Việc mèo bị bắt làm thịt không nằm trong ý muốn của nó, vì vậy so việc bị thiến, và bị giết thì khó có thể biết con mèo sẽ chọn cái gì. Nếu là mình thì mình sẽ không thiến nó. Mình nuôi nhiều chó mèo và bị mất nhiều, nhưng vẫn không bao giờ thiến. Điều đó không phải vì thiến thì dã man hay không tốt bằng để mất, bị làm thịt, nhưng lại quay lại chuyện chém giết, có một khoảng cách tâm lý rất lớn giữa việc tự tay mình làm một việc máu me và không. Nếu thiến, tự tay bạn có thể làm hoặc bạn là người chủ động ra lệnh dẫn tới việc con mèo bị thiến, nó sẽ gây rào cản tâm lý hơn hẳn việc con mèo có thể chết vì bị bắt hay tai nạn giao thông nếu đi cua gái, vì nguyên nhân cái chết đó không phải do bạn. Và bạn cũng không bao giờ chắc chắn 100% là con mèo sẽ gặp tai nạn, trong khi nếu quyết định thiến thì hành động đó chắc chắn, và do bạn gây ra. Điều đó cũng tương tự như việc một người ốm nặng hay hôn mê, bạn có dám chủ động kết liễu người đó không, mặc dù về lý, làm như vậy có thể giảm sự đau đớn cho người kia. Cũng bởi vì dù lý thế nào thì cũng không ai chắc 100% là người kia sẽ chết và muốn chết, còn nếu giết họ thì trách nhiệm chắc chắn trong tay mình.

18:17 Thursday,5.3.2015

Đăng bởi:  nTq Thanh

Theo như anh Tùng, là người làm sao cũng được miễn giữ được sự chính trực. Còn với em, giờ em quan tâm tới việc dung hòa giữa hạnh phúc của mình và của con mèo. Nhưng tiếc thay, em không tài nào hiểu được con mèo em muốn gì ngoài muốn ăn và muốn tìm bạn tình.

Mà nếu vậy, thiến thì nó sẽ không còn lạc thú yêu đương nữa. Bạn trai em hỏi: "Nếu anh mà người ta bắt đi thiến thì em làm sao?", và hỏi vậy để làm áp lực không được thiến mèo.

Anh Tùng binh giùm em đường nào để em thuyết phục thiến con mèo, nếu không nó sẽ đi hoặc bị ăn mất.

Chân thành.

17:11 Thursday,5.3.2015

Đăng bởi:  phó đức tùng

Bạn thanh
lông là nhẹ mà sắt là nặng, nhưng một tấn lông thì phải nặng hơn cân sắt. cái gì cũng có mối tương quan tương đối của nó. nếu bạn yêu mèo và nghĩ rằng phải thiến để khỏi mất thì cũng chẳng ai phê phán được. Ngay cả người buộc con mèo hay nhốt nó vào chuồng như nuôi gà cũng khó phê bình. Người ta cho rằng con mèo đó có công năng là kêo meo meo để đuổi chuột, và người ta nuôi nó sống để hoàn thành công năng đó, chứ không có nhu cầu làm bạn với nó. như vậy cũng là bình thường. bản thân chúng ta sống trong xã hội cũng như mọi con vật nuôi, đều là cảnh cá chậu chim lồng cả. Ai cũng phải tiết chế một phần để tham gia vào trao đổi với xã hội. người nào bán được món hàng hấp dẫn, đắt tiền thì có vẻ rảnh rang, có dây buộc lỏng hơn mà thôi. Vấn đề chỉ xảy ra khi bạn hành hạ con vật một cách không cần thiết để mua vui. cũng như trong lò mổ người ta giết súc vật là nghề kiếm ăn. Nhưng nếu có ai đang tự dưng lại thích vào lò mổ tham quan chỉ để xem cảnh giết chóc máu me thì rõ ràng người đó phải có vấn đề về tâm thần.

14:18 Thursday,5.3.2015

Đăng bởi:  nTq Thanh

Nhà em có nuôi một con mèo dễ thương độc nhất vô nhị, giống đực, em rất cưng, nhưng vì sợ nó đi mất nên muốn đem thiến.

Nghe mọi người lên án việc tàn bạo với động vật, thấy chuyện thiến mèo cũng ác ôn, nên em chần chừ. Bà hàng xóm mới chỉ cách, đó là nuôi nhốt hay cột dây. Như vậy, con mèo chỉ có chưa tới 1 mét vuông không gian cho tất cả mọi nhu cầu từ ăn tới ị... Vậy, kể cũng dã man.

Làm sao đây?

11:53 Wednesday,4.3.2015

Đăng bởi:  Hay lăn tăn

Cách trả lời của anh Tùng là tiếp cận hệ thống (xin tha tội đã khen phò mã tốt may ô), ai đọc cũng có thể kết.
Vấn đề là vẫn còn bọn người Á Đông giàu... cảm xúc, hay liên tưởng.
Nào là chuyện Lê Văn Luyện con nhà lò mổ, nào là chuyện thằng Mỡi chặt được con gà ra thành nhiều miếng đủ cho cả làng, rồi "bọn Tây" bảo bác sĩ nước cậu hay xui mổ, rồi chuyện cháu phân thây cậu. (vứn đề thề phanh thây uốn... nữa). Rồi bọn Tây chụp ảnh xe ôm chở dăm ba anh Trư (đã hết tiết) không mặc quần, chạy nhông nhông.
Túm lại, bố cháu vẫn để ý xem những rân tộc nào cũng cắt tiết Vịt Ngan như dân miềng (slaughter mà con vật không đứ đừ) thì về aggression có giống nhau, anh Tùng hè.

19:35 Tuesday,3.3.2015

Đăng bởi:  SiêuNoob

Đợt trước xem phim Silver Spoon (Gin no Saji), có đoạn một chàng trai (đang học nghề nông) có chú lợn cưng đến tuổi phải làm thịt. Tình tiết rất hay, sâu sắc. Bạn nào có thời gian nên tìm xem.

18:56 Tuesday,3.3.2015

Đăng bởi:  candid

Trên utube search pig slaughter có nhiều video.

16:23 Tuesday,3.3.2015

Đăng bởi:  phó đức tùng

Candid,
câu truyện của candid rất hay nhưng không đúng ngữ cảnh của việc đang tranh luận. phải đổi thế này mới giống:

có người nông dân nuôi mấy con lợn, nhưng vì nghèo quá chẳng có gì cho ăn nên lợn gày còm ốm yếu:
- hôm đầu tiên có người tới hỏi, tại sao lợn nhà ông gày thế, người nông dân thành thật khai do nhà nghèo, lợn thiếu ăn nên gầy. Khách bèn dọa đưa ông ra tòa, vì khách là hiệp hội bảo vệ súc vật và cho rằng thật vô trách nhiệm nếu đã nghèo lại còn bày trò nuôi gia súc, khiến chúng ăn không đủ no.
- hôm sau lại có người hỏi, bác nông dân nói cho ăn nhiều lắm mà không hiểu sao vẫn gày, đúng là gày thầy cơm. Khách bèn dọa đưa ông ra tòa và tiêu hủy số lợn, vì lợn ăn nhiều vẫn gày còm chỉ có thể giun sán, dịch bệnh, có thể nguy hiểm. Khách là người của vệ sinh dịch tễ.
- Hôm sau nữa lại có người hỏi, bác nông dân nói toàn cho lợn ăn đinh, uống giấm, cộng thêm tra tấn dã man, để con lợn được rèn giũa, mình đồng da sắt, không một tí mỡ thừa, đây là lợn cực quý hiếm, nuôi dưỡng theo phương pháp bí truyền tây tạng, ăn một miếng bổ như ăn thịt Đường Tam Tạng. Thế là bác được tung hô là điển hình văn hóa, nghệ nhân chân truyền, đề nghị mở lễ hội hành lợn và mổ lợn quý bán cho đại gia. Lúc mổ cũng phải dùng biện pháp tùng xẻo để tỏ rõ bản lãnh can trường đã được tôi luyện của con lợn và tăng thêm độ quý của mỗi miếng thịt. Khách là đại diện của bộ văn hóa.

16:07 Tuesday,3.3.2015

Đăng bởi:  phó đức tùng

- có loại người không ăn thịt chắc chắn là hiền hòa nhất
- rồi loại người ăn thịt mà cho con vật một cú đứ đừ (có thể sau đó vẫn cắt tiết vì lý do kỹ thuật chế biến) là văn minh, kể cả về kiến thức ẩm thực, vì khi con vật ít bị stress thì thịt sẽ ngon nhất, ít độc hại nhất.
- có người cắt tiết nhưng để con vật đau đớn giãy giụa suốt quá trình đó là loại bình thường, chưa văn minh. họ làm việc cho là cần thiết, không gây thêm vấn đề, nhưng cũng không nỗ lực tìm ra giải pháp tối ưu cho người khác, vật khác và cho chính mình.
- có người cố tình hành hạ con vật, như kiểu đánh dê cho ra hết mồ hôi rồi mới cắt tiết, đánh trâu cho đến chết, hoặc bày ra những trò cắt tiết ghê rợn hơn mức kỹ thuật cần thiết, như chém ngang lưng, là dân mọi rợ, dã man. Xã hội loài người tiến hóa từ thấp tới cao, từ chỗ mông muội đến chỗ văn minh. nhưng những người này cố bám lấy những góc ô trọc nhất, coi đó là phong tục, cổ truyền, không có khả năng hướng thượng.
- có người chẳng liên quan gì nhưng thích đi xem những trò máu me hành hạ trên để mua vui, coi những thứ đó là hội hè, bôi máu lấy may v.v. là loại nguy hiểm, khát máu. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Những người cảm thấy vui thú với những thứ đó một cách vô tri vô giác có thể có linh hồn được làm bởi loại vật liệu ô trọc tới mức họ không còn bị câu hỏi lương tri khuấy động xem có nên hay không mà simply là enjoy.

Nếu cả một dân tộc có một đặc điểm chung của loại người nào nói trên thì sẽ có cùng tính chất như vậy.

14:47 Tuesday,3.3.2015

Đăng bởi:  Trém nơn & Xờ ngực đào lương

@ candit, vâng peasant. Bố cháu bồi cả tiếng Pháp, tiếng Anh lẫn tiếng Nga nên thỉnh thoảng phọt ra thứ tiếng mà cả lợn (và miêng) cũng phải kinh hoàng.
Thưa chư vị,
Bỗ cháu cứ đau đáu mãi câu hỏi (dăm lăm rồi):
cái rân tộc mà thường cắt tiết rồi mới ăn con thịt KHÁC THẾ NÀO với các dân tộc họ giết 1 cú chết đứ đừ con vật định ăn thịt?
Mong chư huynh chỉ vẽ.

6:42 Monday,2.3.2015

Đăng bởi:  candid

Người nông dân nọ chăn một đàn lợn rất đông. Một ngày kia, có người lạ tới xem chuồng trại của bác và hỏi bác cho lợn ăn những gì.

Bác nông dân đáp:

- Tôi cho chúng ăn cám, ngô và những thứ đại loại như vậy!

Người kia giận dữ:

- Tôi là thanh tra của Hiệp hội bảo vệ súc vật và tôi cho rằng ông đã không đối xử tốt với đàn lợn. Thay vì cho những thứ chúng đáng được ăn, ông chỉ cho chúng ăn chất thải.

Ông thanh tra liền lập biên bản phạt bác nông dân.

Vài ngày sau, một người khác tới hỏi bác nông dân câu tương tự. Cảnh giác, bác đáp:

- Tôi cho chúng ăn rất tốt. Thực đơn hàng ngày của chúng có cá hồi, trứng cá caviar, tôm, bò bít tết...

Câu trả lời của bác làm người kia nổi giận:

- Sao lại có thể bất công đến thế? Ông cho lợn ăn thịnh soạn như vậy trong khi hàng ngày có biết bao nhiêu người đang chết đói. Tôi là người của Liên Hợp Quốc và tôi sẽ phạt ông vì sự hoang phí này.

Sau khi ông nhân viên Liên Hợp Quốc đi khỏi, một người khác lại tới hỏi bác nông dân đúng câu hỏi nọ. Bác ngập ngừng vài phút rồi đáp:

- Tôi cho mỗi con lợn 5 đô la. Chúng thích ăn gì thì tự mua lấy mà ăn!

0:52 Monday,2.3.2015

Đăng bởi:  Dương Trần

Có 1 câu chuyện mà tôi cũng ko nhớ chính xác lắm, rằng ở nước Ý sau Thế chiến II, có 1 phái đoàn ngoại giao Mỹ đến thăm. Người Ý mời họ dự 1 bữa tiệc, và khi món chính được bưng lên thì cả đoàn Mỹ giật mình vì nó nhìn như 1 đứa bé gái. Ngay cả khi được giải thích rằng đó là 1 loài cá có hình dáng đặc biệt thì họ vẫn nhất quyết đòi dọn đi. Một vị người Ý mới nói rằng: "Các vị đến đây ném bom chết rất nhiều người của chúng tôi, vậy mà lại than khóc cho 1 con cá?".
Cá nhân tôi thì cho rằng, người đời hay chê bai thói đạo đức giả, nhưng thà có đạo đức dù là giả cũng còn hơn là vô dạo đức, phải ko ạ?

14:37 Sunday,1.3.2015

Đăng bởi:  candid

the Rational peasant chứ bác?

14:02 Sunday,1.3.2015

Đăng bởi:  Trém nơn & Xờ ngực đào lương

Trong 1 còm của anh Tùng có hai ý mỗ rất quan tâm è. Một nà:
Ngày nay, con người không còn sợ thần linh như thời đó nữa... những lễ hội kiểu đó thực sự chỉ là những trò tiêu khiển thô lỗ của một lũ mọi rợ khát máu.

Nhưng ý "họ cũng không sợ cảnh giết chóc" iem muốn đọc là họ DẦN DÀ không thấy sợ cảnh chết chóc (xem máu me từ tấm bé, rồi nhớn dần...) chứ eng iem U60 mình đội đầu hai cuộc chiến tranh rưỡi vẫn thấy ghê cảnh chết chóc chớ bọ.
Hai nà:
"tính trực giác tiên nghiệm này thì hoàn toàn không có cơ sở cho nhân tính và đạo đức, nhất là ở Á đông" - câu này thì hay rùi những chắc là khó. Anh Tùng và Julien hiểu điều này. Còn thằng ẻm này vẫn đang nát đầu với kết luận của Popkin là các dân tộc dưới các chế độ lên bằng cách mạng và tôn giáo thì sớm muộn cũng đi đến bạo lực (? dấu hỏi của iem). Popkin là một bác rứt là hiền hòa, viết cuốn người nông dân điều độ Rational Paysant Vịt ngan. Cụ này viết điều độ rồi ở cuối sách quăng ra một kết như trên vỡ cả đầu. Nay thêm eng Tùng và eng Julien...

9:09 Sunday,1.3.2015

Đăng bởi:  candid

@bác Tùng:

Nhiều khi nó còn do các vấn đề khác. Như em đã nói, khi dân chụp ảnh nô nức rủ nhau đi chụp, em không thích và cũng không có thời gian nên không đi, nếu em đi thì em nghĩ ở lễ hội đấy cũng có nhiều cái để chụp, nhiều cách để chụp chứ không phải cứ dí máy vào cái lưỡi đao và cảnh con lợn bị chém để chụp.

Như trong một bài nào đó của bác Đỗ Kh. nói về việc chụp ảnh ở Beirut năm 82 khi quân Israel kéo vào Liban, thay vì chụp cảnh xác nạn nhân, cảnh đầu rơi máu chảy thì bác Kh. chụp những thứ vu vơ như một bức ảnh chân dung bị bỏ quên trong một căn phòng tan nát vì đạn.

Thế nhưng chụp như thế thì không có quà cũng chả được WPP hay Pulitzer nên bà con cứ tiếp tục chụp cảnh chém lợn và quăng lên FB để bà con ở khắp nơi like dạo và ném đá. :D

7:41 Sunday,1.3.2015

Đăng bởi:  phó đức tùng

Candid
mình đã nói trên đời có nhiều thứ dã man hơn mấy cái lễ hội kia. Mình cũng không cho rằng cần phải cấm. nếu làng nào họ có phong tục đó thì cứ kệ họ làm, cho dù mình nghĩ bây giờ người ta cũng chẳng tin nữa đâu. chỉ có điều việc biến những lệ làng đó thành điểm nóng du lịch, quảng bá khắp nơi, dân tình nô nức tới xem lại là chuyện đáng đau lòng cho một dân tộc. Ngoài ra, candid vẫn chưa hiểu ý mình nói. Con ngỗng nuôi lấy gan là dã man, và mình cũng thấy ghê cho những ai thích đi tham quan cảnh đó mà sau đó còn hào hứng nhâm nhi món gan ngỗng. Tuy nhiên vẫn có thể coi đó là một sự cần thiết, để có được món gan ngỗng như vậy.
con lợn được chăm bẵm để chém tế không phải dã man lắm, nhưng việc kéo nhau từ xa đến xem cảnh chém giết, bôi máu lấy may là không hề cần thiết, và nếu cảm thấy hào hứng với cảnh đó thì rõ ràng có vấn đề về nhân tính. lấy ví dụ khác, ai thì cũng phải chết, vậy cái chết vốn là thứ tất yếu và chẳng có gì đáng nói, nhưng nếu tự mình giết một người, cho dù lỡ tay lại là vấn đề, hoặc là tận mắt nhìn thấy người ta chết trước mặt mình cũng lại là vấn đề. nói chung, chết chóc máu me vốn là quy luật, nhưng việc lấy đó làm hội, làm trò tiêu khiển giải trí thì rõ ràng là có vấn đề. hành động đó bề ngoài tất nhiên vô hại, nhưng nó bộc lộ một sự đáng lo ngại về mất cơ sở đạo đức, nhân cách bên trong mỗi con người.

7:16 Sunday,1.3.2015

Đăng bởi:  admin

:-) Candid ơi, trên Soi thiếu gì bài "không có văn", cụ thể là các bài do chính bọn Soi thực hiện. Cho nên cứ mạnh dạn gửi nhé, nếu có bài, hoặc có những ý kiến đủ dài để thành bài, đừng quá câu nệ chuyện "văn".

7:08 Sunday,1.3.2015

Đăng bởi:  candid

Cám ơn bạn Mimosa đã cho ý kiến, trên Soi nói riêng và các nơi nói chung mình luôn cố gắng tranh luận bình tĩnh và có dẫn chứng, còn chán thì đành chịu. Có phải ai cũng có tài viết văn để gửi Soi đăng bài đâu? :D

22:28 Saturday,28.2.2015

Đăng bởi:  Mimosa

Cách tranh luận của anh Candid đọc rất chán, tôi tin rằng anh đang nói những điều ngược với suy nghĩ thường ngày của anh. Vì tôi biết anh.

22:17 Saturday,28.2.2015

Đăng bởi:  candid

@bác Tùng: Thực ra cách đây vài năm dân chụp ảnh đã đi chụp lễ hội này khi ít người quan tâm. Em thì không thích nên không đi chụp chứ chả cảm thấy ghê rợn, dã man hay mọi rợ gì. Như vừa rồi các cụ ở làng trả lời phỏng vấn có nói lễ hội là việc của làng, họ không vi phạm pháp luật nên không cấm được, khách thâp phương nếu quan tâm thì về dự hội không thấy hợp thì không xem, không đến. Dân làng họ bảo họ làm lễ tế thì nhiều chuyện may mắn không tế thì xui xẻo, đấy là tín ngưỡng của họ. Thời phong kiến còn có câu phép vua thua lệ làng huống chi họ không vi phạm luật, chúng ta phấn đấu sống và làm việc theo pháp luật phỏng ạ?

Bác Tùng cũng nghiên cứu món gan ngỗng chắc cũng thừa biết con ngỗng bị hành hạ cả đời thế nào để được món gan béo ngậy. Con lợn tế được chăm bẵm nâng niu, khi chết chỉ một đao đứt lìa. Hai hành động ấy hành động nào dã man hơn?

21:35 Saturday,28.2.2015

Đăng bởi:  phó đức tùng

Trong lịch sử hiến tế, nguyên lý là người ta hiến cho thần linh những thứ quý giá nhất. nhiều dân tộc hiến tế vua hoặc hoàng gia, thánh nữ, công chúa. có dân tộc hiến tế con trẻ. Kể cả khi họ hiến tế kẻ thù thì cũng gần ngang với hiến tế tính mạng, vì để bắt được kẻ tù binh để hiến tế, người ta phải mạo hiểm tính mạng của chính mình. Một số dân tộc khác ít cực đoan hơn thì hiến tế trâu, dê, lợn, gà nhưng đó cũng là những thứ họ quý hóa nhất. Việc hiến tế do đó luôn đi kèm với đau xót, mất mát, sợ hãi, nhưng họ phải làm như vậy để tỏ lòng thành kính với thần linh. Những người dân Tây Nguyên rất yêu con trâu, họ coi nó như bạn, nhưng họ hy sinh nó để dâng hiến cho thần linh. việc đâm trâu đối với họ còn trên cả mức sợ hãi thông thường. Tóm lại, bản chất của mọi hiến tế là người ta rất kinh sợ hành động đó, nhưng buộc phải làm vì cho rằng chỉ có như vậy mới mong thánh thần mủi lòng.

Ngày nay, con người không còn sợ thần linh như thời đó nữa, họ cũng không sợ cảnh giết chóc, không quý con vật bị giết. những lễ hội kiểu đó thực sự chỉ là những trò tiêu khiển thô lỗ của một lũ mọi rợ khát máu.

Có sự khác nhau rất cơ bản giữa việc nghe tin về một vụ tai nạn và trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn đó. cũng khác nhau cơ bản giữa việc ăn thịt mà không thấy con vật bị giết với việc chứng kiến nó bị giết. rồi khác nhau cơ bản giữa việc giết một con vật để ăn thịt với giết để mua vui. Tại sao lại khác thì ta không thể chứng minh, nhưng đó là một tiên đề được coi là cơ sở của đạo đức và nhân tính. Nếu phủ nhận sự khác nhau mang tính trực giác tiên nghiệm này thì hoàn toàn không có cơ sở cho nhân tính và đạo đức, nhất là ở Á đông (có thể tham khảo F. Julien)

Mình cho rằng Candid đang tranh luận một cách lý thuyết. Mình không tin là một người như bạn nếu trực tiếp đi xem những lễ hội trên mà không thấy tởm lợm. tuy nhiên, mình nghĩ nó cũng không phải quá nguy hiểm, vì thực tế ngoài đời hiện nay còn có vô số thứ kinh tởm hơn, vì thế có cấm hay không cũng vậy thôi. xã hội ta đang rơi vào một tình trạng khủng hoảng đạo đức trầm trọng. một mặt thì chúng ta được nghe rao giảng từ bé về duy vật, rằng trên đời không có đức tin, không có thần thánh. Mặt khác, mọi cơ sở tập quán đều liên quan tới tín ngưỡng, nhưng lại không có lý luận thần học đủ mạnh. kết quả là sự mất phương hướng, dẫn tới tình trạng mông muội còn thấp hơn cả những xã hội cổ đại, nguyên thủy.

8:56 Saturday,28.2.2015

Đăng bởi:  Trém nơn & Xờ ngực đào lương

E máu me làm HĐ duyệt phim sợ quá thì ta làm phim về một lễ hội khác, chẳng hạn "điểm ngực". (Tất đèn, chức sắc trong làng sờ ngực đào nương, nhân dân thì sờ lẫn nhau - có gì dùng nấy, có gì đánh nấy). Cái vđ liên quan đến sex này ở VN đang hot, chắc sẽ lôi nhiều người đến rạp. HĐi duyệt phim thì mắt chắc đã lão hóa nên sẽ ưng cảnh phim tắt đèn, tranh tối tranh sáng, tha hồ mà tưởng tượng...
Lói chung là lên làm phim, để còn dáo giục. Để lay mai con cháu ta không sờ ngực... lợn, không chém người.

15:14 Friday,27.2.2015

Đăng bởi:  candid

Ta coi người là man rợ có khi người lại nghĩ ta man rợ. Quá khứ chúng ta chả từng phá bỏ đền chùa và coi đấy là hủ tục mê tín, dị đoan?:D

14:41 Friday,27.2.2015

Đăng bởi:  Dương Trần

Tại sao "Giữa thời buổi con người còn đang đốt nhau tung lên internet thì đòi hỏi bình đẳng với con vật" lại là quá đáng hả candid? Chẳng lẽ nghĩa lớn chưa làm được thì nghĩa nhỏ cũng bỏ qua chăng?
Tôi không phủ nhận là trong quá khứ của các dân tộc, việc tiến hành những nghi lễ như tục đâm trâu mà bạn dẫn chứng có ý nghĩa lớn lao với cộng đồng, nêu cao những phẩm chất cần thiết cho cộng đồng thời sinh sống dựa vào tự nhiên. Nhưng đến thời nay, những phẩm chất đó có cần thiết nữa không? Nếu như nói rằng để duy trì bản sắc văn hóa thì theo ngu ý của tôi, người ta đã sinh ra cái máy quay để phục vụ cho mục đích khoa học đó, không cần phải thực hiện mỗi năm một lần cái tục lệ không hợp thời này nữa đâu.
Còn nói về việc cấm hay không thì tôi khẳng định là không thể cấm, chỉ có thể từ từ thuyết phục người dân từ bỏ những tục lệ kiểu này.

14:19 Friday,27.2.2015

Đăng bởi:  Noon

Nước nào đến thời này còn duy trì và cổ súy bênh vực những lễ hội dã man như bạn Candid kể thì nước ấy còn thuộc hàng mọi rợ. Nước mình mọi rợ thì hẳn rồi. Không phải thắc mắc :-)))

14:03 Friday,27.2.2015

Đăng bởi:  candid

Không thì về Phú Thọ có Lễ cầu trâu ở Hội Hương Nha nhé để tưởng nhớ nữ tướng của Hai Bà Trưng nhé.

http://trenguonresort.com/le-hoi-cau-trau-huong-nha-phu-tho/

Trước khi làm lễ Cầu trâu người ta đốt bên cạnh cột buộc trâu 2 bó đuốc bằng nứa khô, sau đó nhà sát làm lễ mật xin khẩn âm dương rồi 12 con chùa múa, cúng trước cửa đền trước khi cầu trâu. Khi trâu ngã gục và chết nhà sát phải thử lửa vào bộ phận “sinh thực khí” là bộ phận nhạy cảm nhất của trâu xem trâu đã chết chưa, nếu chưa chết nhà sát cho các con chùa đánh tiếp đến khi trâu chết hẳn nhà sát mới được mổ. Khi trâu được lột da, người ta chôn 4 chiếc cọc rồi căng da trâu làm “nồi da nấu thịt” tái hiện việc mổ trâu khao quân của nữ tướng Xuân Nương xưa khi dân làng dâng trâu để bà khao quân.


Nhiều quá không dẫn nổi. Thôi tạm dừng vậy.

13:55 Friday,27.2.2015

Đăng bởi:  candid

Thế thì khắp nơi ở VN này nhiều lễ tế lắm, súc vật nhiều vô kể. Ví dụ ngay Hà Nội nhé, mấy con lợn này cũng đau.

http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/le-hoi-chay-lon-o-ha-noi-2216780.html

13:51 Friday,27.2.2015

Đăng bởi:  Phúc Bồ

Hơ hơn Candid, nghĩ cho kỹ, đọc cho kỹ rồi hẵng đối đáp.
Nếu chỉ một người giết gà, giết lợn âm thầm trong lò thì đó là đồ tể bình thường. Việc người ta ăn thịt gà, thịt lợn từ cái lò mổ ấy là việc ăn uống bình thường của người bình thường (những con vật ấy sinh ra để cho thịt, đến Phật cũng không từ chối thịt người ta cúng dường mà, miễn con vật ấy bị giết không phải là do nhu cầu của ta muốn giết nó).
Nhưng cả hội ùn ùn mặc đẹp, tung hoa để đi xem giết một con lợn cụ thể, say máu me như một ngày hội thì đó là bọn súc vật.
Mình có thể nói những kẻ già trẻ hào hứng trong ngày hội ấy của làng Ném Thượng là lũ còn mạt hạng hơn súc vật. Súc vật nếu có giết người cũng là để ăn, ít nhất thịt người cũng đã làm được việc có ích. Người giết súc vật chỉ để vui, mà lại giết tàn bạo, có hoa hoét trang trí, thì là một bọn đốn mạt hơn súc vật.
(Xin lỗi, Soi để nguyên cmt này hộ tôi. Tôi hứa không vào cmt nữa sau cmt này ./.)

13:51 Friday,27.2.2015

Đăng bởi:  candid

Không nói chuyện thế giới nữa nhé. Nói chuyện VN, tôi thấy VN mình vẫn tự hào về văn hóa Tây nguyên, quay phim chụp ảnh, đi giới thiệu với thế giới. Ví dụ như Lễ đâm trâu. Nhẽ ra nên cấm hết nhỉ?

https://www.youtube.com/watch?v=QXF_sBzWg70

13:42 Friday,27.2.2015

Đăng bởi:  candid

Đi bán mũ có khi giàu đấy Phúc Bồ nhỉ. :D Thích ăn thịt gà mà lại ngoảnh mặt đấy việc giết chóc vào tay ngừoi khác có khi tội nặng hơn.

Như tôi giả sử chăm đột xuất đi cắt tiết gà thì cũng bảo gà ơi tao hóa kiếp cho mày để làm người nhé, cho dù làm ngừoi có khi còn khổ hơn gà. Rồi vui vẻ ăn. Vui lắm. :D

13:40 Friday,27.2.2015

Đăng bởi:  candid

Ý mình là con người trót đã được thiên nhiên quy định là loài ăn tạp thế nên việc sát sinh là bản năng rồi. Cái này gọi là sát sinh để sinh tồn. Nhưng đáng tiếc ngoài nhu cầu ăn để sống ra, con người cũng sát sinh vô số các con vật khác để thỏa mãn các nhu cầu khác của mình. Ví dụ như cá voi từng bị giết để làm chất đốt, ơn giời, giờ đã có dầu và các sản phẩm từ dầu.

Thế nên không thể chối bỏ sát sinh hoàn toàn được, may ra đừng có lạm sát thôi.

Giữa thời buổi con người còn đang đốt nhau tung lên internet thì đòi hỏi bình đẳng với con vật có quá đáng lắm không? :D

13:32 Friday,27.2.2015

Đăng bởi:  Phúc Bồ

Dĩ nhiên là đau rồi, mình nghĩ Candid ra đường mà bị thằng nào nó đâm cho một nhát thì sẽ hiểu đau là gì, đau cũng ngang lợn ấy chứ. Chính vì ai cũng hiểu đau là gì nên mới có kẻ sợ đau, có kẻ lấy cái đau của kẻ khác làm vui (như Candid chẳng hạn). Một con lợn bị chọc tiết là chuyện đồ tề làm mà không phải ai cũng muốn xem, rất khác với chuyện cả làng (và ngoài làng) hỉ hả tới xem chém ngang lưng một con lợn.
Có nhiều người hiện nay vẫn ăn thịt gà nhưng không dám tự tay giết gà nữa. Người ta làm sẵn ngoài chợ thì mua. Cũng là một bước xa lánh dần sát sinh. Những người ấy rất khác những kẻ hăng hái giết gà chỉ để xem chơi (không phải để ăn), xem nó đau thế nào thôi - như việc chém lợn trong lễ hội.
Tôi đoán Candid thuộc nhóm thứ hai. Và nếu đã thuộc nhóm ấy rồi thì miễn tranh luận. Cũng như tranh luận với bọn IS về mạng người mà làm gì cho nó phí nước bọt đi.

13:15 Friday,27.2.2015

Đăng bởi:  Dương Trần

Xin lỗi candid, trong cmt của tôi hoàn toàn không có chỗ nào ủng hộ cho những hành động mà bạn đã liệt kê ra, vì thế bạn dẫn chứng những việc đó để phản bác tôi là không hợp lý. Nếu phản bác lại tôi, mong bạn hãy lập luận để chứng tỏ ý kiến "giới hạn của việc sát sinh" mà tôi đã nói là sai.

13:10 Friday,27.2.2015

Đăng bởi:  candid

Tình yêu bao la như thế thì mình không có nên không biết. Một con lợn bị chém giữa đình ấy chắc hẳn cũng đau bằng con lợn bị chọc tiết giữa chợ. :D

11:21 Friday,27.2.2015

Đăng bởi:  Phúc Bồ

Lễ hội rước dương vật thì chẳng làm hại ai, đau ai, nhiều khi những màn tiếp theo còn là lạc thú :-(. Nhưng chém lợn thì làm đau... con lợn. Tôi khác candid, tôi nghĩ tôi là con lợn thì tôi không muốn bị đau như thế, và tôi cũng không muốn phải nhìn một con vật/con người khác phải đau để lễ hội mình xem đỡ nhạt.
"Đời mình nhạt nên phải xin muối khác"?

11:17 Friday,27.2.2015

Đăng bởi:  candid

Bổ sung thêm tẹo là cần gì phải Đàn hương hình, đã có cụ Nguyễn với lối "chém treo ngành" mà mọi người vẫn khen nức nở Vang bóng một thời đấy thôi.

11:14 Friday,27.2.2015

Đăng bởi:  candid

Thực ra mình chưa xem vì ngại đi chứ nếu gần thì cũng đi bình thường. Đọc về các lễ hội VN và các tục hèm của các lễ hội thì thấy văn hóa lễ hội của mình đa dạng lắm, từ đánh nhau, cướp hoa tre, cướp cầu, trai gái tự do sàm sỡ nhau, dùng nõ nường đâm vào nhau... Đi xem có thể thích, có thể không nhưng ít ra hơn một đống lễ hội nhàn nhạt như nhau.

Nhân chuyện nhìn ra lễ hội nước khác, ví dụ Nhật có lễ hội rước dương vật. Nếu suy luận như thế thì không nên làm vì cổ súy hấp diêm?

http://chaonhatban.net/doc-dao-le-hoi-ruoc-duong-vat-tai-xu-so-mat-troi-moc/

11:07 Friday,27.2.2015

Đăng bởi:  Phúc Bồ

Nói ngược nói xuôi làm gì cho mất thì giờ hả Candid? Người ta có thể giết cá sấu lấy da, giết cáo lấy lông làm áo, nhưng người ta không có biểu diễn màn giết chóc hành hạ ấy cho mọi người xem, đó là cái khác, hiểu chưa?
Nói cho ngắn gọn, Candid có dẫn con bạn đi xem một lễ chém lợn như ở Ném Thượng không? Giả sử như lễ hội đó diễn ra ngay gần nhà?
Thử đặt bản thân mình vào con vật ấy (xin lỗi), bị giễu khắp làng, rồi bị chém xả thân, mà chắc gì nhát chém ấy đã đứt ngọt.
Còn nhớ đọc Đàn Hương Hình có đoạn tả hình phạt chém ngang lưng, người bị chém đứt thân rồi còn nhảy nhảy, cái đuôi sam giật giật trông như con chuồn chuồn. Lạ một cái là có mấy bạn mình hồi ấy đọc tới đoạn ấy gọi điện cho nhau bảo dã man quá kinh quá, bây giờ lại cũng nhao nhao bảo chém lợn là tục lệ làng người ta, có gì đâu!!!

10:12 Friday,27.2.2015

Đăng bởi:  candid

Hàng ngày người ta vẫn giết các con vật để làm những việc rất giời ơi chứ không duy trì sự sống, như lấy da để làm ví, túi, lấy lông để gắn lên mũ... :D

5:28 Friday,27.2.2015

Đăng bởi:  nguyên con

theo bạn nguyên thì mình nghĩ ý bạn ấy là cái gì tây nó làm thì ta cũng làm ..tây nó còn làm cơ mà ..hehe đúng là nô lệ mà ..!!

21:53 Thursday,26.2.2015

Đăng bởi:  Dương Trần

Một con lợn chết đi để trở thành miếng ăn cho con người, đó là vòng tuần hoàn của sự sống, vì thế việc giết mổ gia súc trong các lò mổ không có gì phải bàn. Nhưng khi hành động giết hại một sinh vật không nhằm mục đích phục vụ cho việc duy trì sự sống của các sinh vật khác thì không thể biện hộ bằng lý do nào hết, dù là để "bảo tồn văn hóa truyền thống". Đó không phải là vấn đề văn minh hay dã man, Đông hay Tây, do đó mong mọi người đừng đánh lạc hướng tranh cãi sang hướng đó.

21:49 Thursday,26.2.2015

Đăng bởi:  Phúc Bồ

Đầu Xuân chưa gì đã có vẻ được học hỏi, đầu tiên là kiến thức mổ lợn. Bạn Nguyên nói như là rất rành rẽ phương thức mổ súc sinh trong các lò, xin bạn cho biết đôi nét về cách mổ trước khi đi sâu vào việc so sánh và sau đó là tranh luận.
Với lại, đang nói chuyện nước Nam, cớ gì phải lôi Tây vào hả bạn Nguyên?

21:05 Thursday,26.2.2015

Đăng bởi:  nguyên

Nói thật, những vị có tư tưởng bỏ lễ hội chém lơn này, trân trọng yêu cầu quý vị đừng có ăn thịt luôn đi. các bạn coi đó là tàn nhẫn xin hỏi là các loại thịt bán ngoài chợ ấy, còn được giết mổ tàn bạo hơn nhiều so với trong lễ hội này.

Về vấn đề Tây Ta, chẳng nói đâu xa, hồi năm 2013, một vườn thú ở Đan Mạch đã xẻ thịt một con hươu cao cổ để cho động vật khác ăn thịt. không biết họ văn minh hơn ta bao nhiêu, nhưng khi làm hành động đó, trong khi có nhiều vườn thú khác xin tha chết cho con hươu cao cổ đó, thật sự thì bên trời Tây đó có thật là văn minh không ?.

6:43 Thursday,26.2.2015

Đăng bởi:  candid

@Lê Nam: Hình như Pha Lê đã có bài về cảnh nuôi giết gia súc ở các trang trại của Tây, cũng địa ngục trần gian lắm chứ không có êm ái, chẳng qua khuất mắt.

6:05 Thursday,26.2.2015

Đăng bởi:  candid

chịu khó bay sang đảo Faroe để làm phim về dân Tây thản sát hàng trăm con kỳ lân biển cho nó máu me chứ 1 con lợn thì máu me được bao nhiêu?

http://www.protecttheocean.com/denmark-continues-dolphin-slaughter-warning-graphic-images/

4:07 Thursday,26.2.2015

Đăng bởi:  Lê Nam

Đành rằng chúng ta nuôi những con vật là để lấy thịt để ăn. Chúng ta cũng phải cho nó ăn, tắm táp cho nó, phải làm chuồng cho chúng ở, phải tiêm thuốc khi có dịch hay ốm đau...Và rồi ngành công nghiệp xẻ thịt chế biến lại lập ra một quy trình giết mổ để lấy thịt và họ làm sao cho con vật chết một cách êm ái nhất.
Chúng ta lại phấn khích, thích thú với cái việc chứng kiến con lợn kêu la giãy giụa, rồi tứ chi vẫn còn giãy sau khi bị chém lìa bởi nhiều nhát thì hỡi ôi rồi.
Chúng ta có thể tiếp nối truyền thống bằng một lễ hội thi lợn (chạy đua, bắt lợn, lợn đẹp...) phù hợp với điều kiện địa phương.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả