Gẫm & Bình

"Đời sống loài mèo": đẹp, nhưng không nhiều mèo

  Mèo là một giống lạ lùng. Xa cách, lịch lãm, lúc nào cũng sạch, chúng tỏa ra một sự trầm tĩnh như Đức Phật và một sự hơn (đứt con) người về mặt tinh thần. Một con mèo có thể nhìn chằm chằm vào mặt bạn rồi thờ ơ ngó đi chỗ khác như […]

Ý kiến - Thảo luận

23:54 Saturday,18.4.2015

Đăng bởi:  Katty

Đẹp quá ạ!! Mà cũng nhiều mèo đấy chứ!
Giá triển lãm ở VN nhỉ, để đi xem và hy vọng mua được vài bức mini mèo của các tranh cổ.
Mà em chịu chả hiểu Kitty dễ thương nổi tiếng kiểu gì, so với mèo cổ và cả các mèo thường trông Kitty ngu vãi :(

10:12 Wednesday,15.4.2015

Đăng bởi:  phó đức tùng

xem tranh long hổ buồn cười quá. mình không nghĩ lý giải em hổ đáng yêu đó là do xứ mặt trời mọc không có hổ, lấy mèo làm mẫu nên thành con hiền như vậy. Người nhật có truyền thống làm mặt nạ sân khấu, cách điệu, nhân cách hóa, năng lực thể hiện thiện ác, lành dữ vô cùng điêu luyện, cho dù là con chuột nhắt muốn thành yêu tinh cũng thể hiện được chứ đừng nói con mèo.
Em hổ này vừa béo, không cơ bắp, vừa móm, không râu, không lông mày, không vuốt, vân hình tròn mềm, đặc biệt vân trán, mặt cụp xuống hiền lành, có nghĩa là cố tình bỏ đi tất cả những yếu tố tạo thành sự ác thú, khiến cho nó thành con thú bông đáng yêu.
Nhưng mà để ý cái dáng con này, đúng là dáng một con mèo đang vểnh đuôi đái để đánh dấu (trym mèo nhỏ, quay ngược ra đằng sau, khi đánh dấu lãnh thổ cong đuôi lên, xịt ra sau như phun nước hoa). Để ý mắt nó vừa lưu manh, lém lỉnh, vừa hả hê. Rõ ràng nó đái vào con rồng trông hầm hố, giáp trụ kia. thẳng luồng đái của nó, vân mây khác hẳn, như vết xịt. Mặt con rồng cũng rất buồn cười, cảm giác là chun mũi vì tởm, tay đang giơ lên theo thế chuẩn bị bịt mũi.
Tranh này có cái hài hước rất kiểu Banksy, không phải dạng tranh thờ long hổ thông thường.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả