Nhiếp ảnh

Gregory Heisler kể chuyện chụp ảnh Hugh Grant

“Ông muốn tôi làm gì nào?” Đó là câu hỏi đầu tiên chủ thể chắc chắn sẽ hỏi các nhiếp ảnh gia chân dung. Bạn không thể trả lời là “Hãy cứ là chính mình”. Vì lúc đó tự thức sẽ trỗi dậy. Đối với diễn viên thì điều này thậm chí còn tệ hơn, […]

Ý kiến - Thảo luận

8:40 Saturday,25.7.2015

Đăng bởi:  lui

Rõ là 1 người ngoại đạo nhìn những bức chân dung của các nhiếp ảnh gia "thật" như này vẫn cảm thấy cái hồn và thông điệp mà họ muốn truyền tải. Kỹ thuật với họ có lẽ chỉ là công cụ để truyền tải không hơn không kém.
Bức chân dung chuyên gia matxa: nhìn những ngón tay kia có cảm giác xương sống chạy rần rần như đang được uốn nắn bởi 10 con trăn Nam Mỹ điệu nghệ.

10:01 Monday,20.7.2015

Đăng bởi:  candid

thời xưa phải dùng máy cầm tay bởi vì lúc ấy không có nhiều lựa chọn thay thế (công nghệ in báo vẫn cần phim khổ lớn...).

Giờ thì chụp các kiểu thế này đâu cần nhanh nên cầm tay làm gì cho vất. :D

6:32 Monday,20.7.2015

Đăng bởi:  SA

@Jumanji
Xin lỗi đã không nói rõ hơn (trên đây dùng từ "hiếm"), tầt nhiên là cầm tay được như máy có hình kèm theo ở trên (Toyo Field)
Mình cũng có 1 cái Tachihara cầm tay rất "nhẹ" nhưng từ 20 năm nay không sử dụng đến vì thiếu bổ dưỡng
Phóng viên thời những năm 40-50 dùng máy này làm chuẩn, hehe loại máy này chụp Humphrey Bogart thì thường, để chụp Hugh Grant mới là hiếm, có lẽ vì thế nên nhà nhiếp ảnh mới nói đến trong bài, ý mình vỏn vẹn chỉ có vậy.

19:29 Sunday,19.7.2015

Đăng bởi:  jumanji

Máy 4x5 hoàn toàn có thể cầm tay chụp được. Ví dụ như dòng Graphic (Speed Graphic, Crown Graphic) trước đây thường được các phóng viên sử dụng. Cao cấp hơn thì có Linhof (thường phải kèm grip).

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả