Gẫm & Bình

Lướt qua "Chòn Chòn": nhiều cái vui, một cái băn khoăn...

CHÒN CHÒNKhai mạc: 17:00, thứ sáu 10. 07. 2015Triển lãm: 10 – 17. 07. 2015Tầng 1, Trung tâm Mỹ thuật Đương đại Việt NamSố 17, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội Triển lãm Chòn Chòn của các họa sĩ trẻ và cố gắng trẻ đến từ Hà Nội và Huế sẽ được bày trước tiên […]

Ý kiến - Thảo luận

9:12 Friday,17.7.2015

Đăng bởi:  Thỏ Già Đời

sinh năm 91 là 24 tuổi rồi, trưởng thành trách nhiệm là chính mình rồi, thỏ non gì nữa hả các anh các chị.

0:47 Thursday,16.7.2015

Đăng bởi:  hoa nguyen

Chào Mỳ Ha,
nàng thỏ non nhưng không nhạt toẹt Hà My ấy có thể nuốt sống nếu như nàng ấy gặp bạn đấy (dù nam hay nữ). mà chắc cũng chẵng thèm nuốt đâu.... :)

19:28 Wednesday,15.7.2015

Đăng bởi:  Mỳ Ha

Các hoạ sĩ bí đến mức thay vì làm art mới, lại đi xây dựng diễn đàn cho một nàng thỏ non nhạt toẹt ! Thật là đáng chán, ai bảo gừng càng già càng cay? Lứa bạn Thông bạn Hoa bạn Tuấn tập trung vào sáng tạo nhiều tác phẩm ác chiến và kiêu hãnh ,mới hay chứ ! Vài dòng còm này kính các ngài: tiên trách kỷ, hậu xét Hà My...
Mà càng làm càng tốn và phí, con đường thôi vào ngõ cụt rồi !

12:55 Wednesday,15.7.2015

Đăng bởi:  hoa nguyen

Chào cái "chòn chòn"
Có thể, tôi là người có lỗi đầu tiên khi không thể thuyết phục em ấy (từ năm ngoái cho một triển lãm ở Huế) thôi không làm cái bra đính gim (dù đã nhắc em ấy cái của Phương Linh), bởi nếu em muốn thì vẫn có thể làm nhiều cái bra bằng chất liệu khác mà.
Cái gì tránh được thì nên tránh, không tránh được thì hãy đối diện.
Đây cũng là một bài học cho em, hãy tiếp thu và rút kinh nghiệm, va chạm rồi trưởng thành em nhé.
Không sao đâu em!!!

12:18 Wednesday,15.7.2015

Đăng bởi:  Nguyễn Văn Duy

Cảm ơn anh Thông ạ, xem lại mấy cái của chị Phượng thì thấy có điểm chung ghê :D

11:59 Wednesday,15.7.2015

Đăng bởi:  Trần Tuấn

quả là tôi có căng thẳng hơi quá khi bạn Thông viết những dòng kiểu như: "... mấy anh đồng nghiệp già đầu triển lãm cùng cũng nên nhắc em nó một câu chứ. Cả nể thế sao? Cả nể người già, người giàu, người quyền đã đành, giờ cả nể cả đứa em trẻ măng là sao?..." tôi không bảo vệ Hà My mà chỉ tự bảo vệ mình khi có người nặng nhẹ bảo tôi là tên già đầu mà cả nể hết người già đến em út, và việc so sánh giống hay không giống thì củng là lý lẽ cá nhân của tôi khi đọc tác phẩm của Hà My chứ tôi ko có ý giải thích tác phẩm thay bạn í như mọi người đang nghĩ. làm cái nghề này mà chém mưa cưa gió nhau đến mức gặp nhau không Hello một tiếng thì chán chết, tôi chả bao giờ thích thế, bạn Thông đến Huế thì alo một tiếng bọn tôi đưa đi chơi, thế cho nó đỡ căng thẳng, nhé.

11:36 Wednesday,15.7.2015

Đăng bởi:  Sương

Ối mẹ ôi nói chung chung và dĩ hòa vi quý như bạn Hoàng Ngọc Tú thì mình nói được cả ngày, nghe êm ru ru và... vô bổ.

11:10 Wednesday,15.7.2015

Đăng bởi:  Hoàng Ngọc Tú

Mọi người có thể góp ý và xây dựng chứ đừng ném đá lẫn nhau vì cuối cùng những cục đá đấy sẽ làm tổn thương chúng ta thôi, đau lắm. Mà xây dựng thì nên vui vẻ vì ở đây vẫn chưa ai hiểu nhau và gặp nhau để khẳng định được điều gì! Tôi thấy nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên bạn ấy chỉ mới bước chân vào nghệ thuật mà các anh, chị to ơi là to xây dựng bằng một cái cầu to đùng để đưa em ấy Quay ra như vậy thì ko hay lắm! Đường còn dài.Việc ai người đó làm ai sai thì người nấy chịu . thế thôi cải nhau mà làm gì. Nên đặt dấu chấm hết cho nhẹ nhàng nhé!

10:01 Wednesday,15.7.2015

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Bạn Không Nhớ ơi.
Bạn quay lại bài này, đoạn có nhắc đến Hà My - Phương Linh có một chữ "ở đây" mầu xanh. Đó chính là đường link về bài viết mà bạn đang nói tới. Khi viết bài này, tớ đã phải lùng cho bằng được bài đó để dẫn vào, nhằm đem tới cho người đọc cái nhìn trung lập hơn, đa chiều hơn.
Tớ hâm mộ bạn Phương Linh vì cả một quá trình làm việc và thái độ của bạn ý trước công chúng. Thế cho nên có thể khẳng định lại là tớ vẫn hâm mộ bạn ý, tính đến nay đã được 10 ngàn năm lẻ vài ngày rồi.
Thôi các bạn ở lại ném đá nhau vui vẻ, tớ chuồn đây, hy vọng lần này chuồn êm.

9:48 Wednesday,15.7.2015

Đăng bởi:  Ly Trần

Sao mình thấy anh Trần Tuấn cứ bênh em Hà My một cách cực đoan thế nhỉ? Mình thấy anh Thông đâu có ác ý nói Hà My copy hay sao chép gì. Rất đồng ý với anh Thông rằng các nghệ sĩ đi trước nên nói cho Hà My biết về tác phẩm này của Phương Linh để Hà My tránh đi được sự giống quá mức. Nếu Hà My vẫn quyết định làm giống dù đã biết thì Hà My sẽ bị đem ra so sánh. Và khi so sánh không thấy Hà My hay hơn, thì Hà My là người tự chịu trách nhiệm. Đơn giản vậy thôi mà.

9:44 Wednesday,15.7.2015

Đăng bởi:  Ly Ly

Nói cho cùng thì chuyện giống nhau về thị giác với 1 nghệ sĩ nào đó là chuyện bình thường. Nghệ sĩ càng biết, càng lường trước được tình hình và càng tránh việc giống này được bao nhiêu thì càng tốt cho nghệ sĩ, trừ khi nghệ sĩ chủ động copy lại với 1 concept khác. 2 tác phẩm của Phương Linh và Hà My quá giống nhau. Hà My biết mà vẫn làm nhưng concept không mạnh hơn, thì người thiệt thòi là Hà My mà thôi. Anh Trần Tuấn so sánh 2 tác phẩm bị động hay chủ động tôi tháy không thuyết phục. Nghệ sĩ mới là người chịu trách nhiệm về tác phẩm của mình. Anh Trần Tuấn không cần quá cảm xúc như vậy chứ.

9:39 Wednesday,15.7.2015

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Bạn Trần Tuấn ơi.
Ô thế đã cáo lão, máu lên não chậm mà tớ vẫn bị réo tên à? Thấy trận chiến ngôn từ có vẻ khốc liệt nên tớ định chuồn êm cơ.


Thứ nhất xin nói với bạn Trần Tuấn là tớ chưa hề nói chuyện với bạn Hà My đâu. Hôm ở khai mạc có nhìn thấy bạn ý. Rất dễ thương. Nhưng mải buôn chuyện này nọ với bạn bè, có nhiều bạn cũ lâu không gặp. Hôm đó tớ không ở lâu được nên không đi uống bia với mọi người được. (Lý do thực hơn là dạo này tâm lý tớ hơi có vấn đề một chút, quay lại Hà Nội, đi các triển lãm, thấy các em sinh viên mỹ thuật xinh tươi, sán lại hỏi han toàn bị các em phủ đầu cho một câu là "Cháu chào chú! Chú là Phạm Huy Thông ạ? Thế chú làm nghề gì?" Đâm ra rất nản.

Thứ hai, Trần Tuấn đọc lại bài viết của tớ nhé, đoạn nói về Hà My: "..Theo tôi được biết, nữ tác giả người Huế này còn rất trẻ, có lẽ vì trẻ quá nên không biết rằng nghệ sĩ Phương Linh từ Nhà Sàn đã làm..." Những cụm từ "Theo tôi được biết", "có lẽ".. là thể hiện những phỏng đoán cá nhân, làm gì có cái giọng "..phán chắc như đinh đóng cột.." như Trần Tuấn nói đâu. Bạn Trần Tuấn hãy bớt nóng mắt mà nhìn lại vấn đề một cách bình tĩnh nhé. Tớ viết bài này với tư cách là một người đi xem nghệ thuật, vậy tớ được quyền đưa ra những suy nghĩ của tớ chứ. Tốt hơn cả là tớ nên bắt chuyện với Hà My, nhưng nếu như tớ là một người xem đến với triển lãm những hôm sau, không gặp ai cả, vậy tớ không còn quyền viết lên những cảm nhận của mình à?

Thứ ba, có điều này thì có thể nói "chắc như đinh đóng cột" với Trần Tuần đây: Các nghệ sĩ lớn tuổi hơn, tuy không có trách nhiệm làm thầy giáo thiên hạ, nhưng một khi đã cùng nhau bước vào một triển lãm chung với nhau thì phải có trách nhiệm tham vấn cho đồng nghiệp, không chỉ riêng các đồng nghiệp trẻ hơn. Bởi chất lượng của các tác phẩm trong triển lãm chung đó lúc này không chỉ là vấn đề của riêng mỗi người, mà là bộ mặt của toàn bộ các tác giả trong đó. Ngày xưa hồi còn ở CLB họa sĩ Trẻ Hà Nội, tớ đã cương quyết tham vấn cho hội đồng từ trên Hội xuống để loại bỏ tác phẩm của NVH (không phải Nguyễn Văn Hè đâu nhé, đừng đoán mò) vì tranh của "cậu" này có hình thức bên ngoài nửa Nguyễn Mạnh Hùng, nửa Pop Tàu nhưng nội dung bên trong lại chả có thông điệp gì. Sau vụ đó suýt có trận oánh nhau vì tớ lỡ mồm chót xưng "anh" với "cậu" kia. Thái độ cương quyết của tớ trước tranh của NVH không chỉ là việc không cả nể mà còn là việc bảo vệ bộ mặt của chính tớ khi bày chung một triển lãm trước thiên hạ.

Chuyện các "thầy bói xem voi" trên Soi thì cũng nhiều rồi, bản thân tớ cũng từng bị đem ra soi mói chán chê, tớ hay gọi đó là những người xem tranh theo kiểu đuổi hình bắt chữ, tức là chỉ vin vào cái hình thức bên ngoài mà không cảm nhận cái tinh thần bên trong của tác phẩm. Tuy nhiên, đứng trước hai tác phẩm của Phương Linh và Hà My tớ thấy cái tinh thần bên trong của tác phẩm, những cảm xúc mà chúng mang lại vẫn không tách bạch được nhau. Vì thế tớ mới thắc mắc. Cũng vì thế tớ mới có cơ hội được nghe những giải thích từ bạn Trần Tuấn. (tất nhiên những giải thích của bạn thỏa đáng tới đâu thì để tớ ngẫm cái đã, máu lên não chậm nó khổ thế đấy).

Chúc các bạn vui, hôm nào tớ thăm Huế thì đừng ghét tớ nhá.

Tái bút: Tớ tìm Hà My trên FB không ra, hơi ngu công nghệ một tí, bạn Trần Tuấn nhắc Hà My add tớ nhé. Làm quen, làm quen, hi hi.

9:27 Wednesday,15.7.2015

Đăng bởi:  Rất nhớ

Đây là link tác phẩm của nghệ sĩ Angela Ellsworth,
người làm series tác phẩm object năm 1997 và rất nổi tiếng về series này. http://www.aellsworth.com/objects/
Lại nói chuyện hàng nội giống hàng ngoại, tôi nghĩ rằng nghệ thuật đương đại non trẻ của Việt Nam đã luôn đứng trên lưng của người khổng lồ. Nghệ sĩ mình tạo ra thị giác nào thì trên thế giới nghệ sĩ khác đã băn khoăn và làm trước chúng ta nhiều thập niên. Điều này rất bình thường, ngay cả khi bạn so sánh nghệ sĩ Trần Lương với Ai Wei Wei, Trương Tân với Keith Haring vân vân và vân vân bạn sẽ tìm thấy những điều tương đồng giống hệt. Đó là vì chúng ta đều là con người, chúng ta sẽ có những điểm chung về triết lý, tạo hình, cái chúng ta nhìn thấy với nhiều người khác trên quả địa cầu. Vì vậy chất vấn lương tâm, và sự ăn cắp của nghệ sĩ một cách vội vàng là điều rất độc ác đối.
Tôi hơi bênh Phương Linh một chút, cá nhân, vi tôi rất biết tính cách thẳng thẳn của cô ấy. Và bản thân Linh cũng thừa nhận các tác phẩm về nữ tính với tạo hình gây shock với cô ấy là quá dễ dãi, nên hiện giờ Linh đã trở thành 1 nghệ sĩ conceptual art rất thành công.
Và dù sao đi nữa, với những nghệ sĩ trẻ đi sau, thì dù thế nào đi nữa, nếu đã biết tạo hình y hệt mà vẫn lặp lại thì chính nghệ sĩ đó sẽ phải chịu trách nhiệm về tác phẩm của mình. Và tác phẩm đó sẽ được đưa ra dư luận, sẽ bị mổ xẻ, và như bạn thấy đó, ở trên soi mới chỉ là 1 công đồng nhỏ. Tác phẩm của bạn Hà My sẽ đi xa được tới đâu, sẽ còn bị mổ xẻ tới đâu... hồi sau sẽ rõ.

2:31 Wednesday,15.7.2015

Đăng bởi:  Không nhớ

Thông ơi, tác phẩm của Phương Linh cũng giống hệt của 1 nghệ sĩ nước ngoài khác chứ có phải của nàng đâu. Mình không nhớ nghệ sĩ này nước nào nhưng hình như  Soi đã đăng 1 lần rùi, ai rảnh Thì tìm lại nhé. Thần tượng thì cũng phải thần tượng người sáng tạo chứ :))

23:38 Tuesday,14.7.2015

Đăng bởi:  Trần Tuấn

Đề tài phản ứng lại sự bất bình đẳng giới thì đã có từ xưa lắc rồi, mỗi thời mỗi khác, đến thời nay thì lại khác nữa, Phương Linh phản ứng lại sự phân biệt bằng những cái đinh cắm vào nội y và đặt tên là Allergy, nghĩa là Dị Ứng hay là sự ngứa ngáy, Hà My thì lại đưa ra 3 phương án để tái cấu trúc lại biểu tượng của nữ giới - cái nịt vú ( chứ không phải cả bộ nội y như phương Linh), cái khác của Hà My là sự chắt lọc trong biểu tượng hóa sự vật đặc hửu tính nữ, và là sự chủ động truy tìm căn tính nữ trong 3 hành vi: đông cứng, tiếp đoạt và tái cấu trúc trên 3 cái áo ngực phụ nữ, cả 3 hành vi cho thấy rõ sự bế tắc nhưng là sự chủ động của tác giả, chứ không chỉ phản ứng mang tính thụ động như bạn Phương Linh, cái tên ABR đã nói ra được điều đó, người tinh ý thì sẽ nhận ra, người không tinh ý hoặc chỉ xem tác phẩm lươn lướt, thấy hao hao giống rồi phán bừa như kiểu thầy bói xem voi thì vẫn chỉ dừng lại ở cái lớp bao bì bên ngoài, chuyện cũng thường thôi, có vẻ như đề tài Giống hay Không Giống vẫn sẽ còn được các thầy bói nghệ thuật Việt Nam nhấm nháp lâu dài, các vị cứ tự nhiên với đòn "sờ" và "đoán". Nói thế là theo tôi biết Bạn Thông đã không hỏi một câu nào với Hà My, đã phán chắc như đinh đóng cột là cô ấy không biết đến tác phẩm của Phương Linh, rồi lại truy trách nhiệm cho các đồng nghiệp Già Đầu là sao không bảo ban em í, là cả nể em í, sao lại như thế được nhỉ? Họa sĩ lớn phải có trách nhiệm bảo ban các họa sĩ nhỏ và các họa sĩ nhỏ phải được dìu dắt che chở bởi các anh lớn à? Lạ nhỉ, nghe như kiểu mô hình chăm sóc trẻ em ở trường mẫu giáo.

21:09 Tuesday,14.7.2015

Đăng bởi:  Nguyễn Văn Quang

Những tác phẩm (hay cái gọi là tác phẩm) trong triển lãm này thật vớ vẩn. Những trò lăng nhăng này mượn cái hình tròn tròn để che đậy một lối mòn đến nẫu cả ruột. Xem qua có thể kết luận là các họa sĩ trẻ không có ý tưởng, loay hoay làm những điều vụn vặt. Chẳng anh nào có một tìm tòi về chất liệu, phong cách, ý tưởng. Bắt chước đại biểu HĐND Đà Nẵng trong bài Soi mới tổng kết tin thời sự, là các anh chị làm nghệ thuật như cái lờ, toàn ăn sẵn chẳng có cố gắng gì cả.

20:37 Tuesday,14.7.2015

Đăng bởi:  Thế Nam

Đọc comment của anh Tuấn thì thấy rõ là anh Tuấn (và cả Hà My?) không hề biết tới tác phẩm nịt vú đóng đinh của Phương Linh, thế mà cứ so sánh với quần sịp dành cho cả nam lẫn nữ. Hơn nữa vẫn cao giọng rằng Hà My biết nhưng vân làm chứng tỏ Hà My mạnh mẽ. Bao biện, giả dối và khờ khạo càng làm cho tư cách nghệ sỹ của Hà My và anh Trần Tuấn có vấn đề cần phải xem xét.

20:10 Tuesday,14.7.2015

Đăng bởi:  Đặng Minh Phương (nhà báo)

Tác phẩm Allergy - Dị Ứng là 1 trong những tác phẩm đầu tiên của Phương Linh làm năm 2004/2005 . Sau đó Linh được nhất VietIT 2006 với tác phẩm này và được học bổng đi Ý trong 1 năm. Sau đó Linh thường nhắc tới tác phẩm này trong các cuộc phỏng vấn hoặc artist talk, như 1 ví dụ tham chiếu với nghệ sĩ Trương Tân, người có ảnh hưởng lớn với cô lúc bấy giờ. (so sánh với tác phẩm váy cưới, vũ công của Trương Tân). Cho thấy sự tôn trọng và thẳng thắn trong nghề nghiệp của một nghệ sĩ. Tác phẩm này nếu không nhầm vừa được triển lãm ở gallery Quỳnh HCM và ở Toulouse Pháp năm ngoái. http://galeriequynh.com/exhibition/half-the-sky/
Chuyện nghệ sĩ ở nhữung nơi khác nhau làm ra tác phẩm có thị giác giống nhau, hoặc cả thị giác lẫn ý tưởng đều giống nhau không phải là chuyện hiếm lạ. Nhưng nếu Hà My đã biết đến tác phẩm này mà vẫn làm lại form hình quá giống thì điều này rất không có tốt cho Hà My. Đây cũng là 1 bài học chung cho các nghệ sĩ Việt Nam nếu muốn tiến xa trên đương nghệ thuật, nên tránh đi những lập lại của lịch sử đã quá hiển nhiên.

13:33 Tuesday,14.7.2015

Đăng bởi:  Phú Lang

Cứ yên tâm, còn những người bảo kê như Trần Tuấn thì Hà My còn chôm dài dài tác phẩm của các anh chị :-)). Không biết mà làm, ấy là đáng thương thay. Biết mà vẫn làm, ấy là đáng giận thay. Biết rằng biết nhưng vẫn làm mà vẫn bênh, thật đấng xấu hổ thay. Về làm đồ mỹ nghệ đi, làm nghệ thuật làm gì một khi không tự nghĩ ra ý tưởng mới. Phương Linh chắc khinh cho không thèm nói thôi.

13:15 Tuesday,14.7.2015

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Bạn Trần Tuấn ơi.
Tớ cũng già đầu giống bạn, nên dạo này máu lên não chậm, đọc mãi vẫn chưa hiểu sự khác nhau (đáng có, cần có) mà hai tác phẩm mà Phương Linh và Hà My đem lại. Vậy nên bạn Trần Tuấn để tớ nghiên cứu thêm vụ này đã nhé.
Tuy nhiên cũng nhắc thêm với bạn Trần Tuấn và em Hà My (không phải cháu Hà My đâu nhé, dạo này cứ bị gọi là chú hoài, bực lắm cơ) là tác phẩm Allergy của Phương Linh thì không chỉ có quần xịp và cũng có cả áo ngực (nịt vú) nữa. Trong link này có thể có nhiều hình về các tác phẩm của Phương Linh hơn. Mọi người đọc nhé và xem hết các hình phí bên tai phải nhé. http://www.aaa.org.hk/Diaaalogue/Details/1058

Chết thật, tớ nói nhiều thế này không biết có bị kết luận là phe cánh với Phương Linh không đây. Không phải đâu nhé, tớ cảm thấy thế nào thì hồ đồ nói luôn ra thôi. Dù rằng trên thực tế, tớ là fan cuồng của Phương Linh được khoảng 10 ngàn năm nay rồi.

11:47 Tuesday,14.7.2015

Đăng bởi:  hoa nguyen

Cám ơn soi đã sửa, bổ xung thông tin. Cám ơn bạn Thông đã post bài lên soi để có cái mà "trao đổi". Tôi thích thế!

11:22 Tuesday,14.7.2015

Đăng bởi:  Trần Tuấn

bạn Thông ơi.
mình củng là một trong những " đồng nghiệp già đầu" của Hà My đi ra Hà Nội dịp này, và không chỉ có mình biết về tác phẩm của Phương Linh mà các bạn Già Đầu Khác củng như Trẻ Đầu Khác củng biết về tác phẩm của Phương Linh, tuy nhiên Phương Linh thì làm cái "Quần", Hà My làm cái "Áo", Phương Linh làm một cái, Hà My làm một bộ 3 cái khác nhau, chất liệu 2 người sử dụng củng khác nhau, Thế hệ Phương Linh, đề tài Phụ Nữ là phái yếu trong Xã Hội đàn ông là những kẻ nắm quyền vẫn còn hâm hấp nóng, đến thế hệ Hà My bây giờ thì đề tài đó đã lạc hậu nhiều rồi, nhiều bà vợ bây giờ làm sếp và không ngại mắng chồng là cấp dưới ở cơ quan,nhiều đàn ông củng vui vẻ chi nhiều tiền để được phẩu thuật chuyển giới làm phụ nữ. Trưởng thành trong cái phông Văn Hóa Xã Hội như thế nên câu chuyện hơi khác đi một chút, Hà My phản ứng với một Đồ Vật Cụ Thể - cái nịt vú, là cái Đồ Vật Đặc Hữu của Phụ Nữ ( chứ ko phải cái quần sịp - cái thứ mà Kun Sịp Vàng củng tự hào khoe khoang là Anh Ấy Củng Mặc), là thứ đồ vật để phân biệt giới tính giữa xu thế xóa nhòa ranh giới giữa 2 phái này, chứ không phải cái quần xì - thứ mà cả đàn ông và phụ nữ đều có mặc.
Thấy núi cao mà vẫn muốn leo, Hà My biết chắc tác phẩm của mình sẽ bị so sánh, nhưng bạn ấy vẩn tự tin làm theo ý mình, chứ không phải là không biết như bạn Thông nghĩ đâu.

11:19 Tuesday,14.7.2015

Đăng bởi:  admin

Sửa rồi Hoa Nguyen nhé, cảm ơn bạn.

10:53 Tuesday,14.7.2015

Đăng bởi:  hoa nguyen

Cái "1603-1802-2015" là của Nguyễn Hóa (không phải Nguyễn Hòa). Nhờ soi sửa giúp. Cái thiếu nữ là "Mọng", acrylic (80x160) của tác giả Hồng Thiện Quốc, người Huế. Nhờ soi bổ xung, cám ơn!

23:14 Monday,13.7.2015

Đăng bởi:  NGƯỜI XEM NGHỆ THUẬT

Anh Thông dí dủm thật nhưng mà Đúng:"Ngoài ra còn có anh Lương Xuân Đoàn từ Hội Mỹ thuật xuống động viên. Anh vẫn phát biểu những lời tâm huyết, động viên lớp trẻ như thế và các anh em trẻ vẫn phấn khởi vỗ tay như vậy." Mọi thứ vẫn vậy thôi mà

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả