Đi & Ở

Đặc biệt thị Seoul (bài 1): Thối quá nhưng mà chặt hay không chặt?

Lời mở đầu: Seoul là thủ đô và thành phố lớn nhất của Đại Hàn Dân Quốc. Seoul là một trong tám “Đặc biệt thị” hay thành phố đặc biệt – phân cấp hành chính cao nhất của Hàn Quốc. Tuy nhiên nơi đây nổi bật hơn cả vì nó là trung tâm của mọi […]

Ý kiến - Thảo luận

9:02 Thursday,1.10.2015

Đăng bởi:  Đặng Thái

Rất cảm ơn những chia sẻ thú vị của bạn Quy Ngo. Chúc mừng bạn có một mối quan hệ tốt đẹp với bạn trai bởi vì "Lấy chồng Hàn Quốc thì dễ, yêu trai Hàn Quốc thì khó". Yêu ở đây là thực sự đồng cảm và chia sẻ được suy nghĩ của nhau, cùng một nền văn hóa đã khó rồi nữa là khác nhau về background. Mình chỉ khuyên bạn là cố gắng thật thành thạo tiếng Hàn, học bao nhiêu cũng không đủ, ngôn ngữ là yếu tố tiên quyết để hòa nhập bất kì xã hội nào, đặc biệt là Hàn Quốc. Thứ hai là phải nhịn (nhịn lắm luôn í), "chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê" mà. Có những bà vợ Hàn Quốc mình thấy, năm mươi tuổi vẫn ra cửa đón chồng đi làm về để xách cặp hộ, nên đàn ông Hàn Quốc đã vui thì họ chiều vợ phải biết. Hơn ai hết bạn hiểu sâu sắc các bài viết của mình đúng không nào? :D
Về việc Triều Tiên thì mình đồng ý với bạn, một đất nước nghèo tài nguyên lại bị cấm vận thì khổ đủ đường. Việt Nam mình cũng đã chịu đủ cay đắng vì bao vây cấm vận khi trước rồi, mới mấy chục năm chứ chưa xa. Những cái tin nhảm nhí về xử tử cán bộ cho đến chuyện ba lăng nhăng đều từ nguồn Hàn Quốc ra chứ đâu. Có điều họ đang trong thời chiến, khó mà đánh giá được, chỉ là thấy bao nhiêu thằng to đầu xúm lại bắt nạt một thằng “ai cho tao làm người lương thiện” thì cũng thấy bất công. Nên mình cũng không ưa gì Hàn Quốc. Xã giao với họ thì dễ chứ chơi thì khó, không hiểu văn hóa thì không nói chuyện được lâu còn nếu mình biết quá rõ về họ thì họ sợ xanh mặt, quay ra đề phòng (vớ vẩn cho mình là gián điệp Triều Tiên).
Còn chuyện con gái không ưa bố thì mình không dám viết thành bài, chỉ nêu quan điểm thế này thôi. Phần lớn đàn ông Hàn Quốc là người gia trưởng (gia trưởng nghĩa là đứng đầu trong nhà chứ không phải tính từ ta hay dùng nhé) nên chịu nhiều áp lực, ít dành thời gian cho con nên nếu có thì luôn là những việc lớn và thường rất nghiêm khắc. Có yêu thương con thì cũng để trong lòng, không được biểu hiện ra ngoài, con (và cả nhà bao gồm ông bà) phải sợ bố. Hơn nữa lại còn tư tưởng “trọng nam khinh nữ” vẫn tồn tại mãnh liệt, việc lớn nhất của con gái vẫn là lấy chồng mà như mình đã viết ở bài trước, con gái Hàn Quốc đang vùng vẫy chống lại những điều ấy nên không thân thiện với bố cũng dễ hiểu. Về phần mẹ, cũng là phận làm dâu, lại từng sống trong thời đại khắc nghiệt hơn nhiều nên rất thông cảm và chia sẻ với con gái. Chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế?” rất ăn khách ở Hàn Quốc chính là ví dụ cho sự thay đổi nhận thức rõ rệt trong thế hệ trẻ hơn về việc làm bố, dành nhiều thời gian hơn cho con để biết lắng nghe và chăm sóc. Vì vậy mà chương trình này mới bán được bản quyền cho Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản những nước đều đang gặp phải vấn đề tương tự.

8:51 Tuesday,29.9.2015

Đăng bởi:  Quy Ngo

Em đã đọc hết tất cả các bài viết về Hàn Quốc của anh Thái, rất hay. Em có rất nhiều thắc mắc về đất nước và con người Hàn Quốc vì vốn dĩ bạn trai em là người Hàn. Tụi e luôn yêu nhau hết lòng, và chỉ cãi nhau khi em đụng chạm đến một vấn đề gì đó về Hàn Quốc của ảnh. Vì ảnh lúc nào cũng cho Hàn Quốc là nhất một cách ngây ngô và độc tài. Ví dụ như: thời trang Hàn quốc là đi đầu và là xu hướng của người châu Á, nào là cam lai quýt là do người Hàn trên đảo Jeju lai tạo đầu tiên trên thế giới 10 năm trước, rất nhiều mà nói không hết. Còn có việc thêu dệt nên một hòn đảo Jeju đẹp như thiên đường, cuộc sống đắt đỏ và con người giàu có, làm em luôn mơ mộng về hòn đảo này cho đến một ngày em bước chân lên hòn đảo này, thì bao nhiêu suy nghĩ trong đầu về hòn đảo đẹp sang chảnh bậc nhất mà em tưởng tượng như cái bong bóng bơm căng và bị chích nổ bùm một cách bất ngờ. Chưa kể cá tính thái quá của họ còn làm em phải thất vọng. Như là một hôm em vô tình xem cái show trên ti vi, rõ là người Hàn Quốc xem thường cái ông Kim Jong Un của Triều Tiên, nên làm cái show châm biếm, rồi photoshop châm biếm ảnh ông Kim Jong Un rồi khán giả hahaha. Mỗi khi nói tới đoạn ngu ngốc của ông Kim Jong Un làm dân khổ thì kiểu như ồ, uhm. Rồi mời mấy người Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc bắt đầu kể khổ, rồi MC lại bắt đầu châm biếm ông Kim Jong Un, sau đó khán giả lại hahaha. Kiểu như mình giàu có vượt bậc trong khi Triều Tiên nghèo nàn đói nát. Toàn châm biếm với châm biếm, chả có chút tính nhân văn . Em đã từng xem đoạn clip của TED của một cô Triều Tiên bỏ trốn và kêu gọi thế giới cứu lấy Triều Tiên (em đã cảm động rơi cả nước mắt). Chứ chẳng giống cái chương trình mà Hàn quốc làm và cho là để dân biết đến người anh em của mình bên phương Bắc nghèo khổ vì Kim Jong Un thế nào, rồi rôm rả cười châm chọc ông Kim Jong Un.
Em cảm thấy như họ xem thường tất cả các kẻ thù và nước yếu kém hơn họ, trong đó có Việt Nam (em nghe cách mà bạn của bạn trai nói về Việt Nam, chứ chẳng phải hùa theo báo đài)
vì cái vụ show tivi mà em với bạn trai cãi nhau chí chóe khi em nói lên quan điểm của mình về cái show này là sai. Chương trình TED lấy đi ko biết bao nước mắt thông cảm cho Triều Tiên từ khán giả khắp thế giới qua sự kể khổ của cô gái. Nhưng Hàn Quốc lại làm show để gây cười cho khán giả câu khách xem đài qua châm biếm Kim Jong Un và sự kể khổ của khách mời từng là người Triều Tiên trong quá khứ. Một điều mà em rất khâm phục người Triều Tiên đó là tính kỉ luật của họ cao và em tin một ngày nào đó họ cũng trở nên tốt đẹp bằng chính sự kỉ luật và siêng năng của họ.
Dù là cãi nhau nhiều như vậy là vì cái Tôi từ bạn trai Hàn Quốc quá lớn vì vốn dĩ họ tin rằng Hàn Quốc cái gì cũng là nhất chỉ sau Mỹ. Tất nhiên tụi em vẫn yêu nhau và hạnh phúc, vì bạn trai em là một người Hàn hiếm có khó tìm vừa đẹp zai vừa tốt tính, hiền lành nhân từ. Em chỉ ghét mỗi cái tôi Hàn Quốc của anh ý thôi. Hihi .
Cảm ơn tác giả giúp cho em hiểu vì sao người Hàn lại có cái tôi cao như vậy .
Lần sau tác giả hãy cho một bài viết nói về bọn con gái Hàng xẻng hỗn hào ko tôn trọng bố chỉ biết mẹ.
Cớ vì sao lại có chuyện bi hài vậy mà em đã chứng kiến và tìm hiểu.

14:09 Thursday,17.9.2015

Đăng bởi:  Vũ Hà

Hạt bạch quả khô có bán ở chợ Bến Thành. Chịu khó đập vỏ ra, lấy hạt nấu lên cho mềm. Khi mềm rồi nhắc xuống bếp rồi, nguội bớt rồi hẵng cho đường vào. Nhà có bố mẹ già, có con học thi, có người cao huyết áp đều nên ăn chè này, ngon và bổ nữa.

10:53 Thursday,17.9.2015

Đăng bởi:  candid

Em vẫn hay uống ginko biloba mà giờ mới biết nó là từ cây bạch quả (ngân hạnh) này :D.

Em thấy cây trong đô thị họ cũng trồng nhiều cây long não (dã hương).

9:21 Thursday,17.9.2015

Đăng bởi:  cứ từ từ

hồi mới sang Trung quốc , mình cũng mê mẩn cái giống ngân hạnh (bạch quả) này. Cây thì đep khỏi bàn , cả quả cũng đẹp mê ly, từng chùm từng chùm quả căng mọng xanh mơn mơn cứ lúc lỉu lúc lỉu mỗi mùa hè. Nhưng đến cuối hè đầu thu thì đúng là thảm họa, thảm họa là gì thì bác Đặng Thái có nói ở trên rồi :)) Nhưng khổ thay , Pháp đồng hay ngô đồng cũng chẳng phải giống cây toàn hảo. Cứ đến độ cuối thu đầu đông là người TQ lại phát khổ vì hoa ngô đồng rụng khắp nơi. Giống hoa này phát tán hạt bằng những chùm lông nhỏ xíu bên trong xen lẫn với hạt, mà lông hoa ngô đồng thì chẳng vừa. Bay vào mắt là xước giác mạc, bay vào mũi thì dị ứng, bay vào mồm thì gây ho dữ dội. Thành thử cứ mỗi độ cuối thu khi hoa ngô đồng bay bay nên thơ trong không trung thì kính mắt và khẩu trang bán rất chạy là thế :D

14:17 Wednesday,16.9.2015

Đăng bởi:  candid

Ở Nhật cũng nhiều cây này, em thấy trong tiếng Việt có người gọi là cây ngân hạnh.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả