|
|
|
|||||||||
Bàn luậnVạn vô tâm? (phần 2)(tiếp theo phần 1) Nhóm 2 ảnh hưởng của các nước châu á là: Trung Quốc và Nhật Hãy xem Đào Anh Việt bị ảnh hưởng nặng nề bút pháp của Trung Quốc, có lẽ do sách hội họa Trung Quốc gần 10 năm nay tràn ngập trên thị trường Việt Nam, sau đến là tràn […] Ý kiến - Thảo luận
3:16
Sunday,15.7.2012
Đăng bởi: Tôi là aiẢnh hưởng cũng tốt mà! mình kém cỏi thì học hỏi người ta là chuyện đương nhiên.Nhưng cố gắng làm sao biến cái của người ta thành cái của mình. không có ngày đụng hàng trên thị trường thế giới. các bạn đừng nghĩ nghệ thuật là cái gì cao siêuvà ta phải đưa cái ý tối thượng vào trong đó. Cái cao siêu nhất là người hoa sỹ tạo ra tác phẩm nghệ thuật mà đã là sáng tạo thì phải không giống người ta thế mới là sáng tạo. Nghệ thuật có hàng trăm nghìn hướng hãy tìm cho ta một hướng mà người ta chưa nhìn thấy hướng đó thế là ok. sao cứ phải đi theo hướng mà người ta đã nhìn rồi làm gì cho mất công. Rồi người ta lại nói đồ bắt trước. kinh tế ko tốt nên họa sỹ cũng lười tìm tòi.hihiihhi
19:08
Monday,14.3.2011
Đăng bởi: Hoàng vân AnhĐọc bài của bạn xong mình nhớ lại Việt Nam mình có cái gì đích thực? Chữ viết không có, ngôn ngữ thì 80 phần trăm là Tầu, ngay cả tên nước, tên thủ đô, tên tỉnh, tên huyện,tên làng, tên xã,tên họ, tên người... cũng là tên Tàu. Cho đến binh pháp, phong thủy, y phục, y dược, hát hò, múa may, cúng bái, nhà cửa,xe cộ... cũng Tàu nốt... Kiến trúc, điêu khắc trang trí cổ thì ảnh hưởng hoặc bắt chước Tàu, Chăm... đến hiện đại thì giống Tây, Tàu, Nhật, Phật, Lão, Khổng, Hồi, Kito... thì có cái nào của Việt...?
11:18
Thursday,4.11.2010
Đăng bởi: Đào Anh ViệtPhê bình mỹ thuật là giải mã hội họa một cách nghệ thuật, cái vô hình sau cái hữu hình, cái chuyển động sau cái tĩnh, cái âm vang sau cái im lặng, cái thần thái sau mỗi hình tượng, cái đa nghĩa cái lấp lửng, cái không xác định… Công việc này khó lắm, với cả những ai có chút năng khiếu cảm thụ và diễn đạt. tôi thấy Tâm Bút làm sao mà viết phê bình mỹ thuật được, công việc này quá sức của bạn.Tâm Bút không có cảm quan thẩm mỹ tối sơ, ngôn ngữ của bạn cũng chỉ là một ngôn ngữ internet, tư duy thì chỉ nhận biết được những gì cụ thể, những phương trình đơn giản như 2 + 2 = 4 , suy luận một cách máy móc. Giá như bạn chỉ xem thôi thì không vấn đề gì, hay bạn để tâm sức phê bình chính trị, thời sự, những việc hay những môn khoa học chính xác không đòi hỏi nhiều lắm về cái phong phú của tâm hồn, cái uyển chuyển của hình thể và màu sắc… thì vẫn là khổ cho những người được truyền bá, nhưng không đến nỗi biến bài phê bình hội họa thành một cuộc vẽ nhọ bôi hề, làm trò cười. Bình luận thì ai cũng không được, phân tích cộc cằn, vùi dập, quanh đi quanh lại mấy câu: không có hồn việt, ảnh hưởng nặng nề bút pháp, vô tâm, không có trách nhiệm với xã hội… lại còn tật liên hệ với mỹ thuật thế giới một cách gò ép đến lố bịch… bạn biến phê bình mỹ thuật thành bài chính trị, luân lý, đạo đức đến ngô nghê, thật oan cho ban giám khảo cuộc thi, tội cho các họa sĩ, khổ cho người đọc nữa!
11:56
Tuesday,2.11.2010
Đăng bởi: Moonbạn Tâm Bút nói hay quá. Nếu bạn k muốn bị ảnh hưởng Tung Của Lả, đề nghị bạn đổi bút danh thành Tim Viết đi bạn nhỉ?
11:02
Tuesday,2.11.2010
Đăng bởi: Lê Hoàng Bích Phượng:) Bài viết hay nhỉ. Nhưng nói lúc nào nghe cũng hay cả.
22:06
Monday,1.11.2010
Đăng bởi: trần trungtôi thấy điều tệ nhất của bạn Tâm Bút là viết bài ra, có rất nhiều cmt trả lời bạn mà bạn không lên tiếng. Thiếu can đảm quá. Trao đổi thẳng thẳn đi Hồn Việt...
17:14
Monday,1.11.2010
Đăng bởi: adminNgoài ra Lý Khởi Minh à, Soi thấy chúng ta lâu nay uống nước đường nhiều quá rồi, lại uống nước đường dởm, nên khi uống nước muối hay nước lọc thôi cũng khó khăn quá. Quan điểm của Soi là không việc gì phải cãi nhau. Thí dụ Tâm Bút chê tranh các bạn kia, thì hoàn toàn có thể có những bài phân tích cái hay trong tranh các bạn kia mà không cần để ý gì đến lời Tâm Bút nói. Thế có phải là lành mạnh không, việc gì phải thuyết phục ai về cái đẹp hả bạn? Soi từng nghe một bạn trẻ nhận xét, "Sao em về đây thấy mọi người tập trung cho việc cãi nhau ghê quá, người này chê người kia nói sai. Sao không đưa ra những tiếng nói độc lập của mình, về một việc, về một vật, một quan điểm? Sao cứ phải là tôi đúng và anh sai?" Bạn muốn Soi phải là một sân chơi sòng phẳng bàn về chuyên môn, nhưng khi có người bàn về chuyên môn (dù thái độ có hơi tiêu cực và bị chê là non nớt) thì bạn cũng có "trung hòa" được bằng ý kiến gì chuyên môn đâu Khởi Minh?
17:06
Monday,1.11.2010
Đăng bởi: adminLý Khởi Minh này, nguyên tắc của Soi là tôn trọng tiếng nói, nếu tiếng nói đó không mặc định tao là biết tuốt còn những đứa khác là ngu dốt, ngồi im mà nghe tao nói. Soi khuyến khích người ta (và hơn hết là các họa sĩ) phát biểu. Trong quá trình giãi bày, trình bày đó, người nói cũng sẽ hiểu rõ hơn về chính bản thân mình. "Làm cho ý nghĩ hiện hình" cũng là một việc tốt chứ nhỉ?
15:47
Monday,1.11.2010
Đăng bởi: Lý Khởi Minhthực ra mình nghĩ chính tác già bài viết này không có hồn Việt gì cả. Cái hồn Việt trong tinh thần không phải là cái có thể nói ra được, chẳng ai trả lời được câu hỏi hồn Việt là gi, tự mỗi cá nhân phải trả lời câu hỏi đó. Cách tốt nhất là hãy để thế giới đánh giá về nghệ sĩ Viêt Nam, sự thành công của họ khi ra thế giới sẽ chứng minh được hồn Việt là gì. Và các bạn nghệ sĩ, các bạn hãy cố gắng vươn mình ra thế giới bằng cái tinh thần mạnh mẽ của các bạn (luôn sáng tạo hết mình). Toàn bộ thế giới đang tự ảnh hưởng lẫn nhau, đó là sự cộng hưởng tuyệt vời mà chúng ta có trong thời đại thông tin này, nhưng nó cũng rất tệ nếu những con người với kiến thức nông cạn lại dám bình phẩm cái công sức lao động miệt mài của người khác bằng vài câu nói hời hợt, phủ nhận cách đánh giá của các nghệ sĩ quốc tế (khi tri thức, thực nghiệm của những người này vượt xa tư duy hẹp hòi), với tư cách là nghệ sĩ quốc tế đã lựa chọn cho chúng ta những họa si đương đại có tiềm năng. Thử hỏi: chả lẽ lại đi mời Trần Khánh Chương, Phan Cẩm Thượng bình chọn cho họa sĩ đương đại sao. Họ, các họa sĩ trong cuộc thi này hãy còn rất trẻ, con đường phía trước rất dà và rộng, những gì họ làm chẳng phải đã cho chúng ta phần nào niềm tin đối với nghệ thuật Việt Nam hay sao. Còn hơn là những người tự cho mình là biết cái hồn Việt nhưng hóa ra chẳng có tinh thần Việt gì ca khi cứ mở mồm ra là khen mấy tay họa sĩ Tây, cứ gí mắt vào cái vẻ của Tây mà cái của mình thì chỉ thoáng qua, không cân nhắc. Người Việt coi thường người Việt, không chịu nhìn nhận cái hay cái tinh tế của người mình cũng như không dám tự từ chối bản thân để sáng tạo mà chỉ biết chê bai người khác thì sao lớn đươc. Tôi thấy Soi quá dẽ dãi khi cho đăng bài này, hay đây chính là Soi? Hy vọng sân chơi này sẽ là nơi của những bài viết trí tuệ chứ không phải mấy thứ trà đá vỉa hè nông cạn này. Một người vô danh viết bài, không giám tự khẳng đinh bản thân mình, nghĩa là không bằng những họa sĩ đã dấn thân vào cuộc chơi nghệ thuât kia (với danh tính rõ ràng). Có lẽ độc giả bây giờ đọc Soi cũng chỉ như một nơi để châm chọc nhau chứ không phải một sân chơi sòng phẳng, nghiêm túc chia sẻ các quan điểm nghệ thuât
9:28
Monday,1.11.2010
Đăng bởi: A.NTôi thích tranh của Bích Phượng. Hy vọng được xem tranh bạn nhiều nữa trong tương lai. |
|
||||||||||