Đi & Ở

Chạy bộ dưới chân Phú Sĩ

(Tiếp theo bài trước) Rời Kyoto khá lưu luyến vì còn nhiều địa điểm chưa kịp khám phá, đoàn tôi đi tiếp tục đến địa điểm tiếp theo, Lữ quán Fujinobou Kaen ở Hakone ngay dưới chân của đỉnh Phú Sĩ. Tôi chưa có dịp đến núi Phú Sĩ, trước kia có một lần, tôi […]

Ý kiến - Thảo luận

22:03 Monday,26.9.2016

Đăng bởi:  Scarlett

Chắc sắp có series dạy chạy bộ của bác candid. Nhưng đọc bài của bác thú vị phết.

17:27 Friday,4.9.2015

Đăng bởi:  Anh Nguyen

Đọc bài này tự dưng làm em nhớ đến series The terrible and wonderful reasons why I run long distances của chú Oatmeal.
Khu rừng Aokigahara ở chân núi Phú Sĩ có nhiều người đến tự sát một phần vì cuốn tiểu thuyết ăn khách Kuroi Jukai. Mỗi năm ở đây chắc phải tầm 100 vụ tự tử, vậy mà có những người còn vào ăn cắp tiền vàng, nữ trang của xác chết thì cũng liều thật.

13:29 Friday,4.9.2015

Đăng bởi:  candid

@Phạm Trung Kiên: Về phương pháp luyện tập, trang thiết bị, dinh dưỡng... mời bác sang trang Chay365.com do hội chạy đường dài em chơi cùng lập ra. Bên ấy có đủ thứ hướng dẫn cho người mới tập chạy. Trong nhóm đấy em là chạy bết bát nhất nhì mà cũng chạy được thì bác yên tâm là ai cũng có thể chạy được hết.

Với kinh nghiệm của bản thân em thì thấy quan trọng là kiên nhẫn và mỗi ngày chiến thắng bản thân mình một chút là sẽ chạy được.

12:20 Friday,4.9.2015

Đăng bởi:  Phạm Trung Kiên

Bác Candid: Bác có thể chia sẻ thêm ít phương pháp cho người bắt đầu tập chạy Maranthon được không, hay bác có link hướng dẫn nào thì chia sẻ với. Thực sự thì em mới chạy mà cũng chỉ đc khoảng 1 cây số là phờ hơi, và hoang mang ko hiểu sao người khác có thể chạy được hàng chục km như thế

8:28 Friday,4.9.2015

Đăng bởi:  candid

@Phạm Quang Hiếu: Forrest Gump cũng là bộ phim yêu thích của em, trong phim có câu thoại: "Kể từ đó, đi đâu tôi cũng chạy". Giờ em cũng có cảm giác đấy, đi đâu cũng chỉ muốn chạy.

@Đặng Thái: Cám ơn bác, bác tập chạy đi. Có cơ hội đi đó đây như bác mà chạy thì tuyệt. Em đảm bảo là bác sẽ có những trải nghiệm hiếm có.

6:41 Friday,4.9.2015

Đăng bởi:  Đặng Thái

Bác Candid viết hay quá, tiếp thêm nhiều động lực cho em nhấc mông lên mà chạy đi.

Bố em thì mê chạy bộ đường dài từ trẻ, sáng nào cũng chạy. Nghe kể ngày xưa thời bao cấp các trường đại học ở Hà Nội vẫn hay tổ chức giải chạy, nhất là các trường "không đàn bà mà chỉ có đàn ông". Bố em thấy cuộc nào là cũng đăng ký đi hết, nhiều lần được nhất nhì. Nhưng lúc đấy đôi giày tử tế mà đeo cũng không có, tất lại càng hiếm nên chạy nhiều quá đến hỏng cả ngón chân. Thế mà thằng con đẻ ra không thừa hưởng được tí gen trội nào của bố. Hôm nay đọc bài của bác như được khai hóa văn minh, em sẽ bắt đầu ngay từ sáng thứ bảy này ạ!

22:17 Thursday,3.9.2015

Đăng bởi:  Phạm quang hiếu

Anh ngồi lặng lẽ trước hiên nhà, đầu trống rỗng. Jenny đã ra đi. Một lần nữa.
Mấy ngón chân anh ngọ ngoạy dưới sàn, trong đôi dày mới cứng nàng tặng anh hôm trước.
Không chủ đích gì, anh muốn chạy một lát, có lẽ là đến cuối phố.

Ba năm sau anh mới trở về.

Hihi đọc bài bác lại nhớ chàng khờ vĩ đại Forrest Gump :)

17:34 Thursday,3.9.2015

Đăng bởi:  candid

Bác riêng chung: Ở đây có lẽ họ tính số cuộc đua có cự li 41 km hay còn gọi là full marathon và dành cho mọi người từ chuyên nghiệp đến không chuyên nghiệp, ai cũng có thể đăng ký. Thường họ quy định thời gian tối thiểu để hoàn thành cự li và thời gian này đủ để người bình thường có tập luyện sẽ hoàn thành được.

Ở Việt Nam có cuộc thi marathon nhưng chỉ dành cho dân chuyên nghiệp vì để mức thời gian tối thiểu rất thấp cũng không được tính vào. Hay những cuộc thi đặc biệt như chạy từ tầng 1 đến tầng 72, chạy cự li 21km... đều không được tính.

16:49 Thursday,3.9.2015

Đăng bởi:  rieng&chung

Cảm ơn bác Candid đã chia sẻ kinh nghiệm.
Về số lượng cuộc thi ma ra tông ở các nước, em nghĩ có thể còn chưa tính đến các cuộc đua "lên núi". Ví dụ, hồi 1995 em tình cờ được tỉnh Sơn Đông TQ mời tham gia Festival quốc tế "Lên núi Thái Sơn" lần thứ 9. Đó là một cuộc thi có đủ nam phụ lão ấu, mọi người vừa đi vừa chạy từ chân núi đến đỉnh, rất nhiều bậc đá.

Khai mạc ở chân núi, trao giải trên đỉnh núi. Em quên mất chiều dài quãng đường, hình như người nhanh nhất cũng phải mất khoảng 2 giờ đồng hồ. Nhóm em mất đâu 4-5 tiếng chỉ mới đến chỗ có bến cáp treo và ban tổ chức yêu cầu đi xuống luôn vì đã hết giờ.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả