Gẫm & Bình

Người Việt bình tranh Việt: Về bức tranh vẽ long bào của Hà Mạnh Thắng

Một lần tôi đọc ở trên Soi có bài về các vua thời Nguyễn, trong có bức ảnh một chiếc long bào. Bị cuốn hút bởi sự mất cân xứng giữa cái đầu rồng giữa ngực, chiếc cổ be bé và đôi cánh tay rộng phùng phình, tôi lên mạng tìm xem lại tranh ảnh […]

Ý kiến - Thảo luận

10:12 Wednesday,15.2.2017

Đăng bởi:  linh nguyen

Nhìn tổng thể bức tranh, ta thấy như có một rào cản bảo trùm lên vật phát họa. Màu vàng tượng trưng cho vương triều- hoàng gia, những đường nét chéo kia đúng như nó là một thế giới không tự do, thế giới bị giam cầm. Vả lại nét vẽ hình ảnh mờ nhạt, không rẻ nét, dường như mờ mờ ảo ảo hãy phải mờ gì đó. Phải chăng Vương triều kết thúc trong sự nuối tiếc và gắng gượng. Chỉ còn một chút thoáng qua trong tâm trí hay chỉ phớt ngang trong một giây chợt nghĩ nào đó. Vương triều Nguyễn có những lúc huy hoàng nhưng lại là vương triều có nhiều vị hoàng đế bị lưu đày và giam cầm nhất, Phải chăng tác giả không muốn chấp nhận nói thật về lịch sử đau buồn của một Vương triều? hay Tác giả muốn gửi đến người xem về một nét đẹp đang ẩn chứa trong chiếc áo dài? Nhìn Chiếc áo dài, rồi nhắm mắt lại, ta thấy một nội lực, lắm lúc nhìn thấy nó phẫn uất căm hờn, lúc cảm thấy nó thanh tao nhẹ nhàng. Nhìn vào nó như nhìn vào chiều sâu lịch sử, nhìn vào giá trị thực của một tác phẩm.

16:36 Monday,19.10.2015

Đăng bởi:  PHAM QUOC TRUNG

bạn LC nói chí lý. Hiểu người và hiểu đời nghệ thuật của/ở ta hiện nay.

14:59 Monday,19.10.2015

Đăng bởi:  Candid

Tranh khổ to thì đường chéo quả trám phải khí lực mạnh lắm. Tiếc

14:21 Monday,19.10.2015

Đăng bởi:  LC

Chơi với các art dealer tung-của nhiều, nên Thắng nó vẽ có ngầm ý chứ không hẳn những đường ngang dọc kia là để tạo chất Tây đâu ạ. Khi chia nhau cái gì, người ta cũng muốn chia cho đều, khi cái gì to ngon bị chia cắt và xâu xé, các thế lực cũng mong đều phần mà phân tách, nữa là vàng, nữa là...
Hội hoạ này tiếc thay, không còn mấy trong lành. Ngoài hoàng bào Thắng còn vẽ lăng vẽ tẩm. Và còn vẽ gì nữa khi đã gần cuối một vết trượt dài, chưa rõ vút lên hay tụt xuống so với chính mình?!? Làm nghệ thuật thực ra không giống và không phải là "làm việc". Lý trí chỉ rung động được con tim , khi việc để làm cũng là suối nguồn để yêu quý và trân trọng. Dùng hội hoạ như một thứ vũ khí, thì về bản chất đã thất bại ngay từ nhát bút đầu tiên , nữa là mong nâng lên thành mãi mãi...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả