|
|
|
|||||||||
Ở Đâu - Làm GìSắp diễn ra: Nguyễn Thị Mai định nghĩa về "Thế giới cổ tích". THẾ GIỚI CỔ TÍCH – CUỘC TRIỂN LÃM SƠN MÀI MỘCTriển lãm cá nhân đầu tiên của họa sỹ Nguyễn Thị Mai tại Thành phố Hồ Chí Minh Thời Gian: 9:00 đến 17:00, thứ 3 đến chủ nhật, từ 23. 1. 2016 đến 31. 1. 2016Khai Mạc: 10:00 sáng ngày 23. 1. 2016.Địa Điểm: […] Ý kiến - Thảo luận
7:35
Monday,18.1.2016
Đăng bởi: dilletantBức thứ hai gợi lại thời trẻ con của tôi: học cấp II Thanh Quan, ra chui vào cái chùa đối diện xem các tranh chủ yếu để dọa: liệu hồn đấy, sống không ra hồn xuống dưới kia sẽ chịu hình phạt. Rồi thời đó cũng phải đi sơ tán, cũng chui vào các chùa... nghịch. Thời đó các chùa đều đóng cửa, đi sơ tán chúng tôi đã vào đó học (vì các lớp đông hơn do trẻ con sơ tán. Nhưng tôi đã không "bị" giáo dục nhiều bởi các tích truyện cổ VN. (Trái lại thích những "bà đầm" trong tranh thánh có vẻ hơi hưởng lạc của phương Tây...) Khi sang Istanbul vào xem các nhà thờ chính thống được biến thể thành nhà thờ Đạo Hồi, lại có những liên tưởng khác. Đây là những lời bi bô của một kẻ hồi trẻ bị dẫn dắt bởi những liên hệ xa và những ham muốn của ngọt bởi sô cô la, hơn là đường mía. Cuối đời quay lại, chớm cảm nhận được những mộc mạc của văn hóa Việt, nhưng chưa được chinh phục bởi cái đẹp đơn sơ. Với tranh các họa sĩ Việt vẽ kiều "lai" thì cũng chưa thích, và nhất là chưa hiểu. Một cách cảm tính ủng hộ cách thể hiện của tác giả, chắc để trước khi đi (về?) thế giới khác, có trở nên "Việt" được hơn một chút chăng? |
|
||||||||||