Gẫm & Bình

Xem hội họa của những người “thất bại”

Trong mùa đông này, có hai triển lãm của những người thế hệ 7x, đều đi đến trở về với hội họa không sớm lắm. Một là nữ họa sĩ Bùi Thanh Thủy với triển lãm “Miên Du” (vừa xong tại 29 Hàng Bài, Hà Nội). Hai là “Chạm vào tĩnh lặng” của Trịnh Vũ […]

Ý kiến - Thảo luận

8:10 Friday,26.8.2016

Đăng bởi:  coi

Nếu họa sỹ viết thì không nên viết như vậy,mà hội họa của bạn hay như thế nào nhỉ? mỗi người có một cách riêng, một cảm nhận riêng đừng lấy cái nhận xét của mình , (chưa chắc đúng - bạn là ai mà dám nhận xét này nọ)
Nếu là người không trong nghề chả biết gì thì tốt nhất thấy tranh đẹp có mua thì người ta bán, còn nếu không thích thì thôi
Không một ai có thể đánh giá nó là đẹp hay xấu, thành công hay thất bại, tùy theo cách nhìn của mỗi người

22:59 Wednesday,30.12.2015

Đăng bởi:  LC

Thôi tôi can ông chớ tắm sông Hồng, bọn Tung của hắn thả rất nhiều hoá chất từ thượng nguồn, cộng với mực in mấy nhà xuất bản ngày ngày tuôn ra, ai ngấm phải cũng nộ khí tăng lên, sức bền giảm xuống, nhưng sẽ viết hay tuyệt, xuất hiện giai phẩm cái thế. Ông viết luôn cuốn tiểu thuyết đi, cho đỡ ngứa bút, hà ....
Thôi tôi cũng đi ngâm sông Hồng đây, hẹn gặp ông và hội văn thơ ở bãi giữa, mố cầu Z, giờ G. Nếu thấy Soi cũng mò ra, thì đợi tôi bẻ ít ngô nướng ăn chơi...
À. Nhớ đóng khố kẻo độ này cá to, nó đớp...đấy. Tôi thi thoảng vẫn nhảy bừa lên lưng một con bơi sang Gia Lâm

22:21 Wednesday,30.12.2015

Đăng bởi: 

Khi say tranh chỉ là tranh
Ngộ rồi mới thấy trong tranh có xiền
Khi viết điêu chỉ là liều
Viết xong thấy chán đành dán diều thả bay ...
Câu này mình tự than thở thôi, ai đồng ngộ tương lân cũng chớ lăn tăn cho mệt !

17:08 Wednesday,30.12.2015

Đăng bởi:  vũ lâm

Candid: Liệu pháp này nghe hay đấy. Cảm ơn nhiều. Thế mà lâu nay mình dại, cứ mắt nhắm mắt mở gượng ra sông Hồng lúc trời chưa sáng, chạy hùng hục rồi nhảy xuống bơi. Giá như có cách làm nước sông Hồng nó sôi lên thì tốt nhỉ. Chứ chui vào bồn không quen lắm 
Mơ: à, biết lỏm hành trạng người khác chỉ là vỏ, còn tâm hồn họ thế nào sao biết được, người ta phải bày ra mình mới biết chứ. Tôi còn biết nhiều người nghĩ đẹp chuyên nghiệp, đến mức còn chẳng thèm vẽ nữa cơ. Còn về chuyện thoái hóa, thiểu năng thì "Sen Nở Từ Bùn" :) Mơ ạ. Bạn đang là bùn hay sen đấy?

10:50 Tuesday,29.12.2015

Đăng bởi:  candid

"Đồng bệnh tương lân" bác Vũ Lâm thử bơi nước nóng đều đặn xem sao, cũng đỡ lắm đấy.

10:35 Tuesday,29.12.2015

Đăng bởi: 

Công dung ngôn hạnh là chuẩn mực của hệ tam tòng tứ đức trong gia đình, để đánh giá người vợ. Ms Thuỷ nay đã là người độc lập, tại sao Vũ Lâm lại viết thế?
Ms Thuỷ là Việt kiều Mỹ lâu nay, người viết bài này có bao giờ tự hỏi tại sao she không triển lãm và lập danh artist tại Mỹ? Thuận lợi và oách hơn chứ? Có phải là vì chưa đủ tài, khó mà chen chân trên đất của sáng tạo dữ dội kia?
Câu hỏi cuối cùng: vẽ cho mình thì sao phải triển lãm làm gì? Có bao nhiêu người vẽ chuyên nghiệp mà không làm triển lãm, tại sao không viết về họ, hỡi nhà phê bình không chuyên Vũ Lâm?
Câu hỏi thêm: liệu chứng thoái hoá đốt sống và thiểu năng tuần hoàn não có ảnh hưởng đến thẩm định nghệ thuật không nhỉ?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả