Gẫm & Bình

Lên Đại "Nải" xem điêu khắc Râu Hạc nên chăng? Lên!

Khoảng tháng 10, tháng 11 năm 2015, trên Đại Lải có một trại sáng tác điêu khắc ngoài trời quy mô lớn, nhưng không phải là trại điêu khắc quốc doanh (do các cơ quan công quyền ở trung ương hay các địa phương) tổ chức, mà là sáng tác điêu khắc ngoài trời cho […]

Ý kiến - Thảo luận

9:33 Tuesday,12.1.2016

Đăng bởi:  Trang Xanh

Hô hô, em thấy giọng bác Lâm vẫn thế!. Ở đâu có gì, ai làm gì, giọng bác ý chẳng thế, các bác cứ thắc mắc giọng này nọ kia làm gì.
Mà em thấy dự án đưa ra thông tin hoạt động trong vài năm, chả biết đi được đến đâu thì dừng. Nhưng như thế, năm nào họ cũng làm Trại chắc? Nghe số liệu bác Lâm thống kê Tấn với Kg của 15 tác phẩm thấy cũng khiếp nhỉ. Em nghe bác, hôm nào cũng phải lên một chuyến.

7:58 Tuesday,12.1.2016

Đăng bởi:  Hồi Xuân

Lạ hỉ, tôi nhớ hôm trước đọc bài này chỉ cảm tưởng bác Lâm không thích khu rì zọt này còn lại thì thích trại sáng tác này. Thế mà hôm nay thấy các bình luận phản đối bác, bảo là bác ấy moi móc và đâm chọc.
Chính bác Lâm viết những dòng này: "Cả nước đã từng có cả trăm trại điêu khắc lớn nhỏ đã từng diễn ra, cũng như có cả ngàn khu resort. Nhưng hình như đây mới chỉ là trại điêu khắc thứ hai do resort tư nhân mạnh bạo đầu tư sử dụng điêu khắc để cho cảnh quan của họ giầu có thêm tính mỹ thuật, sau trại điêu khắc Hòn Dáu năm 2007 tại Đồ Sơn." Thế sao lai không ghi nhận những lời khen của bác ấy.
Từ đó suy ra: lại đám quạt cuồng của Võ Trọng Nghĩa hoặc là chính đám chủ đầu tư nhảy cẫng lên đây. Đó là do bác Lâm không thích kiến trúc ở đây. Mà họ lại đang muốn rao bán địa ốc trong khu này.
Bác Lâm vì lên chơi với tư cách nghệ sĩ, bạn của nghệ sĩ, thiếu con mắt và tâm thức của người làm hàng nên mới nói thật như thế trong bài. Thương thay, ô hô!

7:43 Tuesday,12.1.2016

Đăng bởi:  Golden

Đúng là ở Việt mình để làm được việc gì tử tế, tốt đẹp thật khó, được xã hội thừa nhận những việc người khác làm là tốt còn khó hơn nhiều. Bản chất của người Việt mình là luôn ganh đua đố kỵ và dìm chết lẫn nhau. Tôi đã từng đọc một số bài viết của anh Vũ Lâm về nghệ thuật, cũng có những bài tôi thích ít nhiều, nhưng sau khi đọc xong bài này, tôi nghĩ người có chuyên môn như anh Vũ Lâm đây, nên dùng cây bút của mình để góp phần chung tay ủng hộ cho những người tốt - làm nghệ thuật tử tế. Giọng phê phán đúng những cái sai trái khác với giọng móc mói và đâm thọc.

Tôi không làm về nghệ thuật, nhưng tôi rất có hứng thú với lĩnh vực này, có lẽ vì gen của Ba tôi vẫn ở đâu đó một khoảng không nhỏ trong con người tôi. Ba tôi cũng là một nghệ sĩ điêu khắc, ông không phải là người quá nổi tiếng, tên tuổi lừng vang, ông hiểu sự khó khăn của nghệ sĩ điêu khắc nói riêng hay của nghệ sĩ nói chung tại Việt Nam. Việc sống tốt được bằng nghề, sáng tác những tác phẩm và được lưu giữ ở những nơi có không gian như Flamingo Đại Lải Resort là điều mong muốn của tất cả các nghệ sĩ điêu khắc Việt Nam. Nếu có ai nói không mong muốn điều này, thì đó là họ đã tự nhận định được khả năng của mình. Vì sao tôi nói như vậy, mọi người hãy nhìn lại cách lưu giữ những tác phẩm của những trại điêu khắc thuộc tổ chức công xem giờ ra sao... mà những vị sở hữu nó không ai có ý định làm gì để gìn giữ cho nó sạch sẽ hơn, tốt đẹp hơn... Có lẽ những tác phẩm tại Flamingo Đại Lải Resort cũng phải chờ thời gian mới biết, nhưng chúng ta có quyền hy vọng vào một điều khác biệt.

Tôi đã có cơ hội đến Flamingo Đại Lải Resort trong chuyến công tác tại Việt Nam cuối năm 2015. Tôi rất mừng khi thấy những doanh nghiệp (hỏi ra mới biết là người Việt Nam không phải nước ngoài) trên đất nước mình có kinh tế lại có một tình yêu, một tư duy tốt với nghệ thuật đến vậy. Nhìn những tác phẩm được sinh ra và sống trong không gian của một tổ chức tư nhân, tôi thầm cầu mong có nhiều hơn nữa những doanh nghiệp có tư duy giống như này. Chắc chắc tôi sẽ đưa Ba tôi trở lại trong thời gian tới để ông được chiêm ngưỡng những tác phẩm của đồng nghiệp trẻ, thế hệ sau ông - những nghệ sĩ nên thấy mình may mắn và tự hào vì đã được sống cùng thời với những người có tình yêu, có tư duy và dám làm những điều như vậy.

0:07 Tuesday,12.1.2016

Đăng bởi:  Khoimanh

Cùng một vấn đề về các tác phẩm điêu khắc tại Flamingo Đại Lải Resort nhưng bác Vũ Lâm lần này chơi hai mang à? Hơn tháng trước, em có đọc bài viết của bác về vấn đề này trên tờ Thời Nay, một ấn phẩm của báo Nhân Dân, thấy bác cũng khen khen đáo để. Hôm nay lại đọc được bài này của bác, em thầm nghĩ không biết bên phía được bác viết bài có làm gì khiến bác không vui không? mà bây giờ nghe giọng bác kiểu có hơi men đá hộ. Hay lên Soi thì giọng nó phải va va chạm chạm thế bác nhỉ?. Em cũng thấy ảnh bác chụp xấu quá!

19:57 Thursday,7.1.2016

Đăng bởi:  Candid

Khu này cũng ế xưng ế xỉa mãi. Ngày xưa em có mảnh đất ngay cạnh đợi mãi khu này hot để ăn theo mà đợi không nổi đành tống tiễn.

Tượng em thích nhất là tượng của bác Thái Nhật Minh.

18:47 Thursday,7.1.2016

Đăng bởi:  Peace

Đọc bài này có cảm giác người viết có mối thù nào đó với các resort thì phải. Tôi đã đến resort Flamingo Đại Lải một vài lần, thấy khu này thiết kế đẹp, thân thiện với thiên nhiên. Các bungalow, biệt thự như là một phần của tự nhiên, ẩn mình vào tự nhiên chứ không lạc điệu một cách thô thiển như nhiều công trình ở vùng đồi núi khác. Nếu như hệ thống nước thải không làm ảnh hưởng tới môi trường xung quanh thì tôi ủng hộ việc xây dựng các resort như thế này. Chúng góp phần thu hút du lịch, tạo ra những công trình đẹp, khi ở những nơi như này dần dần thẩm mỹ về kiến trúc của người dân sẽ thay đổi (hiện giờ đang rất tệ). Phải để tư nhân làm, thu tiền thì mới có những chỗ đẹp kiểu như thế, chứ cái khu Đại Lải đó mà để Nhà nước làm hoặc để hoàn toàn tự nhiên thì nó sẽ biến thành cái gì chắc mọi người cũng biết.

Việc Flamingo Đại Lải tổ chức trại sáng tác điêu khắc cũng là một việc đáng động viên, khuyến khích chứ không phải bỉ bôi. Sự kiện này chứng tỏ là điêu khắc bắt đầu được coi trọng, đánh giá là có giá trị thiết thực. Nếu cứ làm được như thế này thì trong tương lai các điêu khắc gia của chúng ta sẽ bớt tình trạng sáng tác để trong kho hoặc trưng bày cho vui, tự sướng trong giới với nhau. Cá nhân tôi thấy các tác phẩm đều đẹp, nhất là tác phẩm của tác giả Trần Trọng Tri, Nguyễn Ngọc Lâm, Lập Phương. Trưng bày ở resort cũng là một cách để điêu khắc đến gần người dân hơn, để họ thẩm thấu được nó một cách từ từ. Vậy nên đừng tính toán kiểu trước mắt là nghệ sỹ bị lợi dụng nọ kia. Ơ hay, tôi tưởng tác phẩm đến được với công chúng là hạnh phúc lớn nhất của người nghệ sỹ rồi mà. Và các tác giả đều được trả tiền chứ có làm không công đâu.

Để "giáo hóa" được nhân dân về mỹ thuật, nâng tầm thẩm mỹ của họ lên thì các nghệ sỹ cần đến gần họ hơn, đưa tác phẩm của mình đến gần người dân hơn và quá trình đó bắt buộc phải có những hy sinh nhất định. Nên thay đổi cái tư tưởng nghệ sỹ là ngồi ở tháp ngà nghệ thuật, tranh pháo rồi tác phẩm điêu khắc là thứ cao siêu hoặc phải bán được nhiều tiền cho nước ngoài, con dân trong nước không đủ tiền để mua, không đủ trình độ để thưởng thức. Nên trân trọng những hành động ứng dụng nghệ thuật như Flamingo Đại Lải đang làm, nhìn bằng con mắt bao dung và nhân văn hơn đi. Chẳng phải nghệ thuật là nhân văn và bao dung hay sao.

10:14 Thursday,7.1.2016

Đăng bởi:  dilletant

Xem quần (!) thề này, kẻ ô trọc là tui chợt nhớ về giữa thập kỷ 70. Hồi ấy êu chung thủy một em trường múa, ngoại hình gợi lên một số "sắp đặt" trong bài này. Yếu nghiêm chỉnh, vâng. Có lần em viết thư cho tôi, gái Hà thành gì mà viết có cả lỗi chính tả, biểu rằng nên đi Đại Lải (Nải?) khung cảnh đẹp lắm. Tôi thì hồi đó vào tuổi hypersexual nghe e nói thế gai cả người vì những ham muốn trần tục (mặc dù thời tôi "chuyện ấy" khi chưa lấy nhau là cấm kỵ). Rồi cũng không đi được vì bị cấm trại. Sau "pháo chuyển làn", chúng tôi đi sông Nhuệ (cái thư em viết cho lần hẹn hò này chắc chắn có lỗi chính tả, nhưng nhuệ khí của tôi cũng chỉ giảm đôi chút). Cũng hay. Khung cảnh mộc mạc, người có phần ô trọc (dân đi thuyền trên sông là dân nửa quê nửa tình, họ dừng thuyền lại để xem tôi và em rồi sẽ làm gì - khiến chúng tôi càng không dám làm gì)... Hôm nay nhìn lại thấy về văn hóa, nước ta đã tiến những bước dài ra phết. Các đại gia (đã bớt phần tổng Cóc) vào vai Mạnh thường quân, thuê các nhà điêu khắc làm thay đổi phong cảnh Đại Lải. Hy vọng các nét "chấm phá" này ăn nhịp với "co" của nữ thần thiên nhiên. Cảm ơn bài vì tôi bỗng thấy mình vểnh râu chym, râu hạc khi đọc bài và nhớ về một cuộc hẹn hò không thành (mà lúc đó em đã có thể ghểnh sĩ?), về một xứ mà theo nàng vũ nữ của tôi là thơ mộng, còn theo tác giả thì từng nắng hè rát thịt, gió bấc buốt xương. Đại Nhải ơi!

8:39 Thursday,7.1.2016

Đăng bởi:  candid

Em góp ý là ảnh chụp lại từ catalogue xấu quá.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả