Bàn luận

Lần này, tranh anh Thông giống tranh anh nào?

    Viết cho ai? Bài viết này tôi dành riêng gửi đăng trên trang Soi. Dẫu có nhiều lời bàn ra tán vào trang web này vẫn đã có một chỗ đứng đáng kể trong môi trường nghệ thuật Việt Nam (nhiều họa sĩ kêu gọi tẩy chay trang này, nhưng khi hỏi kỹ thì […]

Ý kiến - Thảo luận

6:59 Wednesday,1.2.2017

Đăng bởi:  Triệu Hoa Ngọc

Tranh bác này mới xem tưởng là rắn, nhưng ngấm rồi mới biết là rồng!

21:33 Monday,6.5.2013

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Cám ơn lời động viên của bạn Lê Hiếu. Tớ vẫn đang vẽ như điên, hy vọng sẽ sớm có thứ mới bày cho cả làng ném đá. :)

19:34 Monday,6.5.2013

Đăng bởi:  Lê Hiếu

Thường thì ta cảm thấy lo sợ hoặc chưa thấy yên tâm về cái gì đó ta mới giải thích hoặc cố tình giải thích . Tranh của anh đang ở giai đoạn đầu của sự nghiệp, anh cứ mạnh dạn hơn nữa. Tranh đẹp còn ý niệm thì hi vọng thời gian sẽ bổ sung thêm cho anh, chúc anh thành công

22:01 Wednesday,5.1.2011

Đăng bởi:  Lazy Nguyen

Rất hay, em đọc bài viết của anh hai lần. Anh ơi chia sẻ về triển làm này cho e qua mail với (gửi tặng em ít ảnh chụp tranh của anh cho em qua mail với. nguyen_lazy88@yahoo.com.vn)

22:07 Sunday,19.12.2010

Đăng bởi:  caothanhson

Cũng chẳng sao, cũng hay nhưng Thông cứ để mọi người tự tìm hiểu tranh-suy nghĩ của mình thì tốt hơn là nói rõ những điều mình nghĩ và làm... như vậy tốt hơn...

11:51 Wednesday,1.12.2010

Đăng bởi:  Pham Quốc Trung

Bạn Thông ơi
Chẳng lẽ bạn cứ phải chạy theo hơn 70 triệu dân quê Việt Nam xin địa chỉ email để giải thích tiếng Anh trong tranh của bạn hay sao ?(hơn 80% dân số VN là Nông dân). Có cách gì để cho dân Việt Nam hiểu được nghệ thuật của người Việt Nam nhanh và dễ dàng không nhỉ.

10:08 Wednesday,1.12.2010

Đăng bởi:  Nguyễn Xuân Hoàng

Nguyễn Lâm, mình nói chuyện rất tử tế, mình không chê ai cả, cũng không xúc phạm Lâm, mình chỉ khiêm tốn một cách thẳng thắn. Đấy là nhưng suy nghĩ của mình về thực trạng của mỹ thuật, chẳng cho riêng ai, thậm chí mình cũng học được nhiều điều từ ý kiến của mọi người, mình không ghét ai cả, và mình không biết bạn là ai nhưng mình nghĩ nghệ sĩ cần nói thẳng quan điểm để cùng chia sẻ thôi. Mình không thích nói chuyện kiểu hơn thua. Chào bạn!

9:36 Wednesday,1.12.2010

Đăng bởi:  dân chơi

Việc anh Thông viết bài này thực ra cũng là để "lấp liếm" cho cái việc nghi ngờ của người xem là tranh anh giống cái này hay cái kia, ý này hay ý nọ mà thôi.
Cá nhân tôi đánh giá, đây là triển lãm thất bại của Thông. Tôi rất trọng sức lao động của anh, gọi là số lượng đi, nhưng về chất lượng thì tôi thấy rất "nông". Cái này thì chắc anh Thông hiểu rất rõ, và nó dc thể hiện qua những cảm xúc của người xem, đặc biệt là anh em họa sỹ trong nghề.
Chúc anh tiếp tục con đường của mình với cái nhìn đúng đắn và có chiều sâu.

20:54 Tuesday,30.11.2010

Đăng bởi:  nguyen lâm

Hoàng: bạn nói bạn không bảo ai nên làm cái gì cả thì cũng đừng nhận xét cái kiểu như vậy... nhất là cái câu bạn nói: "Vì bài viết này, có lẽ tôi sẽ tạm thời chưa cho bạn vào danh sách của những kẻ mà tôi gọi là: 'Thời cảm hứng nhanh của những kẻ thông minh ngu'..." Nói người như vậy đôi khi chính mình lại còn thảm hại hơn người ta đó... Trước khi học làm nghệ sĩ phải học tính khiêm tốn đi

18:36 Tuesday,30.11.2010

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Xin cám ơn các bạn đã có bình luận trong bài viết này, những đóng góp của các bạn làm tớ rất vui. Tớ tin rằng mình sẽ phát triển nếu biết lắng nghe công chúng, lắng nghe những động viên và phản biện của các bạn đồng nghiệp. Xin cám ơn.

18:33 Tuesday,30.11.2010

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Gửi bạn Phạm Quốc Trung. Cám ơn bạn đã có những lời bình luận khi xem triển lãm của tôi. Dù khen dù chê, tôi cũng thấy vui, vì một triển lãm diễn ra phải có bình luận của công chúng mới hay. Chứ đem tranh đi bày, mọi người xem xong chán chẳng muốn nói gì mới là thất bại.
Về việc tại sao khi tôi đang khai tác đề tài dân tộc lại dùng tiếng Anh trong tranh của mình: Câu hỏi này đã được anh Doãn Hoàng Kiên đặt ra trong buổi nói chuyện của tôi ngày 28 tháng 11. Tôi đã có câu trả lời. Tuy nhiên vì nhiều lý do, tôi không muốn nhắc lại ở đây nữa. Vậy nếu anh Trung có thể cho tôi email, tôi sẽ trả lời thư riêng. Xin cám ơn

15:58 Tuesday,30.11.2010

Đăng bởi:  Nguyễn Xuân Hoàng

Lần này tranh của anh Thông không giống ai nhưng lại chưa giống được ai cả! chào thân ái quyết thắng :)

15:27 Tuesday,30.11.2010

Đăng bởi:  Nguyễn Xuân Hoàng

Nguyên Lâm, mình không bảo ai nên làm cái gì cả, bạn dùng từ đó nhiều hơn minh. Bạn thích có thể nhìn mình theo kiểu mặt trời, nếu đủ khả năng.

14:54 Tuesday,30.11.2010

Đăng bởi:  Pham Quốc Trung

Bài anh Thông viết cho thấy sự thông minh và quá tỉnh táo của họa sĩ, anh đã rào đón hết các suy nghĩ của người xem cả rồi. Triển lãm là một bước phát triển mới trong nghệ thuật của anh và có lẽ là một trong những triển lãm đáng xem của mỹ thuật Hà Nội trong năm 2010. Thế nhưng, nhiều khi sự khôn ngoan và tỉnh táo quá lại đánh mất đi cái nhạy cảm, và tinh tế, sự chân thực của xúc cảm nghệ sĩ (đó lại là điều mà người xem mỹ thuật Việt Nam vẫn luôn quan tâm... còn nếu vẽ cho "Tây" nó xem thì lại là chuyện khác. Cũng như bức " bữa ăn cuối cùng" nếu tôi là dân quê Việt, xem tranh thì có thể vẫn thấy thích hoặc sợ hãi... gì đó nhưng sẽ không hiểu những đối thoại bằng tiếng Anh của các nhân vật trong tranh. Tại sao lại là tiếng Anh trong khi đang đề cập về câu chuyện của "đồng bào" kia mà. Hay là chỉ có Tây mới hiểu và mới cần hiểu...)
Phạm Huy Thông còn có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai và nếu băn khoăn là tranh anh Thông giống tranh anh nào thì có thể thấy rằng chẳng giống rõ rằng một anh nào cả, có cả cartoon, apphich, Pop... nhưng tinh thần chung lại rất giống tranh POP Tàu. Đó là điều đáng tiếc. (Nếu đứng xa ngắm, không đọc lời giới thiệu và không hề biết tiểu sử tác giả là ai thì sẽ cảm thấy rõ điều này). Trong khi triển lãm Cập Nhật trước đó của anh Thông không bị nặng mùi "Tàu" như lần này.
Không hiểu sao Nghệ thuật thế giới là cả một đại dương bao la ,mặc sức cho tự do "tiếp đoạt" mà dạo này chỉ thấy các "Nghệ" trẻ VN chỉ "tiếp đoạt" tranh POP Tàu. Thế mới biết, cái nội lực cá nhân nghệ sĩ của các cụ trường MTĐD ngày xưa rất mạnh mới tạo ra được một phong vị riêng, chẳng ai bảo đó là "Tàu" hay là "Tây" cả. cái này, phải do thời gian đào thải, gạn lọc thôi. và chắc chắn người khôn ngoan như PHT sẽ tìm được con đường riêng của mình.

1:07 Monday,29.11.2010

Đăng bởi:  nguyen lâm

Nguyễn Xuân Hoàng: bạn nói rằng, Có ai cho tôi biết tinh thần dân tộc là gì? Câu trả lời là không. Cái đó là khả năng tự nhận thức của mỗi người, nằm trong mỗi người, chỉ có điều anh ta có đủ bình tĩnh để nghĩ đến nó hay không thôi.
“Ngôi nhà Việt Nam là một ngôi nhà mà ở trong đó không có nội thất của mình, nhưng hãy cố gắng sắp xếp nó gọn gàng, sáng sủa, sang trọng theo cách của mình, có thể đó mới chính là ngôi nhà của mình”. Tôi đồng ý với bạn về quan điểm này
Vấn đề thứ 2 bạn nói:với chỉ một màu đỏ thôi, cùng với ánh sáng của bầu trời mỗi giờ, nếu tập trung bạn cũng sẽ thấy nó phong phú chẳng kém gì thế giới hay vũ trụ này... đó là quan điểm của bạn, nhưng với Thông có thể anh ấy không cần đến sự thay đổi đó... có thể concept của tác phẩm cần như vậy... bạn không nên đưa việc giải thích ánh sáng trong tranh của bạn như đèn pin đi vào căn phòng gì gì đó để áp đặt vào người ta...
còn việc bạn nói -"kiên định với một thứ nghệ thuật không chính trị, xã hội, đạo đức của con người, tôi yêu cái nằm ngoài những điều đó hơn, và đừng hỏi tôi điều đó là gì" - thì đó là việc của bạn, mỗi người có 1 quan điểm... tôi cũng giống bạn, tôi quan tâm đến phần duy mỹ trong tác phẩm nhiều hơn...
còn cái câu bạn nói - Vì bài viết này, có lẽ tôi sẽ tạm thời chưa cho bạn vào danh sách của những kẻ mà tôi gọi là: “Thời cảm hứng nhanh của những kẻ thông minh ngu” - bạn càng không nên nói ở đây... vì cũng có thể ở đâu đó có những nghệ sĩ không đồng quan điểm với bạn cũng gọi bạn như vậy... hoặc đại loại "thông minh lắm đồ ngu à"... Nghệ sĩ là vậy mà, có ai nể ai đâu... Khổ lắm nói mãi...

21:02 Sunday,28.11.2010

Đăng bởi:  ngan digan

Tôi hoàn toàn ủng hộ anh Thông. Ủng hộ bởi thái độ nghiêm túc làm việc của anh. anh không hời hợt với vấn đề mà mình đề cập. Nếu hỏi rằng:"Tranh anh Thông giống tranh anh nào?" tôi sẽ trả lời tranh anh Thông chẳng giống tranh anh nào cả....trong triển lãm của anh tôi thích những bức tranh được treo trên tầng 2 hơn. Chúc anh Thành công hơn nữa.

17:06 Sunday,28.11.2010

Đăng bởi:  Thời Trân Ái Nữ

Đọc qua bài viết của Thông, tôi chợt nhớ đến một câu chuyện Tây phương được nghe kể từ hồi còn nhỏ. Đại loạt như thế này: "Có một anh chàng hiệp sỹ muốn tự chứng minh sự tài giỏi của mình. Một hôm anh ta phi ngựa xuống một hố sình lầy rồi tự tay nắm tóc kéo mình lên."
Chúc Thông gặp nhiều may mẵn và trưởng thành hơn qua những trải nghiệm nghề nghiệp như cuộc trưng bày lần này.
Thân ái!

11:51 Sunday,28.11.2010

Đăng bởi:  Nguyễn Xuân Hoàng

Chúc mừng Thông đã hướng cái nhìn vào tính dân tộc! Có ai cho tôi biết tinh thần dân tộc là gì? Câu trả lời là không ai. Cái đó là khả năng tự nhận thức của mỗi người, nằm trong mỗi người, chỉ có điều anh ta có đủ bình tĩnh để nghĩ đến nó hay không thôi. “Ngôi nhà Việt Nam là một ngôi nhà mà ở trong đó không có nội thất của mình, nhưng hãy cố gắng sắp xếp nó gọn gàng, sáng sủa, sang trọng theo cách của mình, có thể đó mới chính là ngôi nhà của mình”. Tôi nghĩ bạn chẳng bắt chước ai cả, mà bạn chưa bắt chước được Tây hay Tàu đâu, còn lâu đấy, và bất kể nghệ sĩ nào của Việt Nam cũng vậy. Tranh của bạn tôi không thích, về mỹ cảm chưa đủ thuyết phục tôi nhưng về quan điểm nó làm tôi vui, một "ngôi nhà tâm thức đẹp, đáng để suy nghĩ" . Nhưng chỉ tri thức thôi thì chưa đủ, xem một bức tranh khác với đọc một quyển sách bởi vì với chỉ một màu đỏ thôi, cùng với ánh sáng của bầu trời mỗi giờ, nếu tập trung bạn cũng sẽ thấy nó phong phú chẳng kém gì thế giới hay vũ trụ này...
Tôi kiên định với một thứ nghệ thuật không chính trị, xã hội, đạo đức của con người, tôi yêu cái nằm ngoài những điều đó hơn, và đừng hỏi tôi điều đó là gì. Nhưng tôi có thể chắc chắn: cái mà bạn đã vượt hơn hẳn Hà Mạnh Thắng, Lê Quảng Hà, Nguyễn Mạnh Hùng chính là tri thức của bạn, và “tinh thần dân tộc theo cách mà bạn đặt quan điểm của mình với nhận thức rộng hơn...” . Vì bài viết này, có lẽ tôi sẽ tạm thời chưa cho bạn vào danh sách của những kẻ mà tôi gọi là: “Thời cảm hứng nhanh của những kẻ thông minh ngu”

GNÁOH

9:39 Sunday,28.11.2010

Đăng bởi:  Trời ơi

@ Giời Ơi:
Huy Thông vẽ vậy mà bạn bảo là áp-phích !??? Vậy thì tranh của Andy Warhol là cái gì, chắc chẳng là cái gì đối với bạn cả.

9:07 Sunday,28.11.2010

Đăng bởi:  Đào Minh Trí

Trước hết xin chúc mừng Thông về những nỗ lực trên con đường tìm ra ngôn ngữ riêng cho mình. Cá nhân tôi rất khâm phục tính kiên nghị, sự duy trì và theo đuổi con đường mà mình đã vạch ra. Tôi biết tranh của Thông từ rất sớm, nghệ sỹ nào cũng vậy, khi khởi đầu sự nghiệp của mình thì không thể tránh khỏi sự ảnh hưởng của những nghệ sỹ mà mình yêu thích, hoặc những nghệ sỹ mà mình có những đồng cảm trong tư duy sáng tác. Đó là chuyện hoàn toàn bình thường, tự nhiên. Nhưng tôi nghĩ, Thông có câu chuyện riêng, có một thái độ đúng đắn với xã hội, nơi họa sỹ sống và làm việc. Điều này quý giá hơn tất cả những cái tạm gọi là "phong cách, ngôn ngữ riêng, sự độc lập với những ảnh hưởng của những nghệ sỹ nổi tiếng v...v". Nói, phê bình thì dễ, những hãy tưởng tượng, khi tự ta bắt tay vào việc một cách cụ thể, lúc đó mỗi biết, khó khăn biết nhường nào... Thiết nghĩ, Thông sẽ còn bước những bước dài trên con đường sáng tạo, hãy tự tin, cùng với thời gian, và sự kiên trì trong lao động nghệ thuật, hội họa của Thông sẽ định hình và trưởng thành hơn nữa về ngôn ngữ cũng như tư duy trong sáng tạo nghệ thuật.

8:19 Sunday,28.11.2010

Đăng bởi:  Giời Ơi

Lần này thì tranh anh Thông không giống tranh anh nào. Hơn nữa, nó cũng không còn giống tranh nữa rồi! Có thể tạm gọi là áp-phích?

0:42 Sunday,28.11.2010

Đăng bởi:  đào anh việt

Vừa đi xem triển lãm về cũng muốn viết vài dòng để chúc mừng họa sĩ Phạm Huy Thông!
(có lẽ họa sĩ PHT đăng bài này vì lo rằng khán giả không hiểu, cứ muốn giải thích, giảng giải cặn kẽ mọi thứ từ lúc có ý tưởng đến lúc thực hiện rồi lại gặp người làm cùng đề tài, ý tưởng là hơi thừa, không tin vào khán giả.)
về góc độ nghề nghiệp thì cảm nhận đầu tiên là triển lãm thành công, có nhiều tranh đẹp, họa sĩ sáng tạo chứ không phải bắt chước, ý tưởng xuyên suốt của các bức tranh là Văn hóa vật chất, ý thức bầy đàn của xã hội được họa sĩ thể hiện có hệ thống và mạnh mẽ,chiều hướng phát triển tốt,rất tôn trọng những họa sĩ làm việc chuyên nghiệp như vậy !đó là lí tính.
Ở góc độ khán giả thì phần cảm tính đôi khi lại lấn át lí tính, mặc dù kĩ thuật học thuật của họa sĩ tốt nhưng xem lại không sướng, cảm thấy mọi thứ lên gân quá, tranh còn mang tính chất minh họa nhiều, thẩm mỹ hướng ngoại (có lẽ như họa sĩ tự nhận là do bệnh nghề nghiệp-hay mình cũng mắc bệnh nghề nghiệp).
sáng tạo nghệ thuật là một hiện tượng kì lạ, bởi không ai dạy nổi ai. Những lập đề và phản đề trong sáng tạo của người sáng tác luôn là những gợi ý cho người khác phản đề và lập đề mới. Như cây măng càng bóc yếm càng cao lên.
Cuối cùng cảm nhận vẫn là một triển lãm tốt so với nhiều triển lãm hiện nay, chúc họa sĩ thành công!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả